| 6 |

Đêm hôm đó tôi quyết định ở lại bệnh viện để tiện chăm sóc bà ấy. Cơ mà trước khi ở đây tôi còn phải quay về để nấu bữa tối cho hắn theo lời đề nghị. Không những thế, hắn còn thuê thêm người theo sát cạnh tôi 24/24 với lí do sợ tôi bỏ trốn.

8h tối, ngồi cạnh cửa sổ hướng mắt ra sông Hàn rực rỡ, tôi trầm ngâm suy nghĩ. Có khá nhiều mắc nối trong lòng vẫn chưa được tháo gỡ. Một thắc mắc về gia đình mới của ông ấy và nhiều thứ về Jungkook.

Ông ấy đã lập gia đình, anh Yoongi thì sao?
Tại sao hắn có thể dễ dàng chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn chỉ để mua tôi về  chỉ ăn và ngủ?
Tại sao hắn lại không nổi giận khi tôi gọi thẳng cả tên lẫn họ như lời chị Hana nói?
Tại sao lại dễ dãi và đối xử với tôi tốt như vậy?

Tất cả đều là tại sao?

"Ha..yoon.."

Giọng nói chập chờn của mẹ kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ đó, liền rời khỏi ghế đi đến cạnh bà.

"Nước.."

Tôi đỡ bà ngồi dậy, dựa vào thành giường, nhanh chóng đưa cho bà cốc nước.
Uống xong, bà nhìn chằm chằm vào tôi, có điều gì đó muốn nói nhưng có lẽ không biết bắt chuyện thế nào.

"Mẹ có chuyện gì muốn nói sao?" tôi đành mở miệng trước.

"Ừ..thì..sao cái tên đó lại phóng khoáng và thân với mày thế?"

"Dượng bán con cho anh ta!"

"C-cái gì? Bán mày? Có lầm gì không vậy? Biết cậu ta là ai không?"

"Jeon Jungkook!"

"Đã có khoảng thời gian ăn chơi...tao biết cậu ta rõ hơn mày! Dễ gì bỏ tiền ra mua mày, hơn nữa cậu ta nổi tiếng lạnh lùng, được đào tạo trong cái Jeon gia gì đó từ nhỏ thì làm gì..mà quan tâm đến người như mày?"

"Con cũng thắc mắc như vậy…"

Bà ấy nhìn tôi một hồi rồi chật lưỡi.

"Nực cười thật, mấy năm trước ngoài cái khí chất và body ra thì cái mặt còn búng ra sữa. Cứ hễ gặp mấy đứa con gái giống mày là khinh thường ra mặt! Chắc hẳn là có mục đích gì đó, nhìn nó vậy chứ chả đơn giản gì đâu! Tao nghĩ dù mày đã lớn và bắt đầu vướng víu vô tình cảm vớ vẩn gì đấy thì đừng sáp vào nó, chán là bỏ chả cần níu!"

"Mẹ đang quan tâm đến con...đúng chứ?"

"Ờ...ừ..không, chỉ là vu vơ, nghe hay không thì tùy nhưng tốt nhất là như vậy! Tao buồn ngủ rồi, về đi!"

"Con ở lại đây, mẹ khoẻ hẳn mới về!"

"Kệ mày , đỡ tao nằm xuống!"

Tôi đỡ bà nằm xuống rồi đắp chăn lại, tiện tay tắt đèn, còn mình thì đi lại phía ghế lớn ở góc mà ngả dài.

Vừa nằm im được một lúc thì điện thoại rung lên một hồi lâu, mở lên thì toàn là thông báo tin nhắn và một số lạ.
( In nghiêng nhạt là của nu9 nha!)
Chị chủ:

- Nè sau không đi làm vậy?
- Không đi làm thì báo cho người ta biết mà tuyển nhân viên mới!
- Chê tiền lương ít à? Tháng này không nhận luôn?

- Ừ , em không đến làm được nữa, tiền lương thì mốt em đến lấy!

Jimin oppa:

-Này em bệnh sao? Không đến quán hả?
- Có gì nhắn anh một tiếng, quán hôm nay cũng không đông lắm nên bệnh thì cứ nghỉ ngơi cho khoẻ rồi hẳn đến nhé!

-Em không bệnh, còn chuyện việc làm ấy nếu được thì em sẽ báo cho anh được không?

-Được, anh đang có ý định ra mẫu bánh mới đây này, thấy em nhắn nên vào đọc luôn.
-Bác gái khoẻ chứ?

-Đang ở viện ạ

-Lại bị ông ấy đánh sao? Anh bận quá không đến thăm được, gửi lời hỏi thăm đến bác hộ anh nhé!

- Vâng ạ, thôi anh có việc cứ làm đi, em hơi mệt nên ngủ trước nhé!

-ừm, ngủ ngon!
( Đã xem 20:24)

Tôi thoát ra khỏi hộp thoại thì một tin nhắn từ số lạ gửi đến, định bụng sẽ không quan tâm nhưng có một thế lực nào đó khiến tôi phải nhấn vào xem.

Xxx-xxx-xxx

-Còn thức nhỉ?

-Ai vậy?Sao biết số tôi?

-Đoán xem ai làm được điều này?

-Không biết

- Vậy thôi, tôi lười gõ chữ

-Thì đừng nhắn

-Tôi gọi được không?

-Gọi làm gì? Quen biết gì mà gọi? Nếu làm phiền thì tôi sẽ block ngay và luôn

Tin nhắn vừa được gửi đầu dây bên kia đã điện đến, tôi cũng thử nhấc máy, vặn nhỏ loa rồi ra ban công ngồi.

"...."

"Ai vậy?"

"Đoán đi!"

Nghe cái giọng điệu này tôi cũng biết là ai rồi.

"Đoán đúng được gì?"

"Không được gì!"

"Thế thôi khỏi đoán!"

"Muốn gì? Đúng rồi tính!"

"Muốn đi làm ở chỗ cũ!"

"Ngày hay đêm?"

"Ngày!"

"Ý cô là cái tiệm bánh ngọt với anh chủ sến súa , crush của bao nhiêu người khác và đặc biệt rất quan tâm cô?"

"Ừ, sao anh biết"

"Tôi là..."

"Jeon Jungkook, biết rồi! Đoán đúng rồi đấy, khi nào bà ấy khoẻ thì tôi sẽ đi làm!"

"Ai cho?"

"Anh, nói được thì làm được! Việc tôi đi làm chẳng phải điều tốt sao? Không  phải ăn cơm sáng, trưa, chiều, ngủ rồi lại lăn ở nhà anh, quá tốt còn gì?"

"Vậy ai nấu ăn như lời trao đổi?"

"Thì vẫn là tôi, có thời gian rảnh thì chạy về nấu, gần nhà tôi cũng tiện về chăm sóc bà ấy!"

"Rảnh nhờ? Ở không sướng hơn mà? Ờ thì cũng được nhưng cô tuyệt đối không được tiếp xúc hay quá gần gũi với cậu ta, tôi không chắc mình sẽ ngồi yên! Còn việc bà ấy khi khoẻ sẽ được đưa đến dưỡng lão và có người chăm sóc!"

"Anh nói nhiều hơn tôi nghĩ! Mắc mớ gì tôi không được tiếp xúc với anh ấy? Người ta thân thiện, tốt hơn anh nhiều!"

"Cô chỉ cần biết thế! Tôi làm việc!"

Hắn ta cúp máy trước để lại cho tôi mấy dấu chấm hỏi bao quanh. Làm việc quán người ta, thường nói chuyện cười giỡn giờ quay qua tránh né thì có hơi lạ đấy.

Thôi không nghĩ nữa, phải ngủ một giấc đã rồi tính tiếp.

Nhạt😢..tối thêm mụt chap nựaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top