| 58 |
Trong suốt 5 ngày như đã thông báo với cánh truyền thông và ở ẩn, Jeon Jungkook đã lao vào công việc ngày đêm để giải quyết chuyện này một cách nhanh gọn nhất. Thế nhưng, tên khốn kiếp nào đấy không muốn tha cho hắn, vừa thở hắt một hơi vì đã xong một phần thì lại tung thêm mấy cái tin vớ vẩn cùng đống bằng chứng giả tạo. Hắn gần như còn chẳng thể chợp mắt và vết quầng thâm dưới mắt ngày càng trầm trọng. Mẹ của hắn thường xuyên mang đồ ăn vào phòng làm việc của hắn nhưng mỗi khi hắn vừa động đũa lại phải gạt sang một bên. Và thứ rót vào bụng hắn mỗi đêm chỉ có rượu và hơi của vài điếu thuốc lá đã được lãng quên trong góc tủ.
Kim Taehyung, vị chủ tịch Kim giúp hắn giải quyết về cánh truyền thông và điều tra cái tên Kang Jisyuk đang lẩn trốn. Tên già này y như Jang Miyeon, trốn cực kì kĩ nhưng có điều khôn hơn cô ta, không tự lú đầu để bị bắt.
Giải quyết công việc nhưng đầu hắn vẫn nghĩ về cái tên Min Hayoon, đã 5 ngày chẳng biết người đã tỉnh dậy hay chưa. Hắn không thể liên lạc với Min Yoongi vì không có số, cả Kim Taehyung bỗng dưng cũng chẳng gọi được cho anh mà Seokjin cũng đã quay về quản lí công ty của mình vì bị ảnh hưởng một phần.
"Này Taehyung hyung, anh về đấy được không? Tôi-"
"Min Yoongi đã ở đó thì cậu lo gì? Chẳng lẽ anh trai lại muốn hại em gái ruột của mình?"
Taehyung thắc mắc nhưng vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, hai đầu chân mày nhíu lại vì kết quả hiện trên màn ảnh. Jungkook ngừng gõ phím, hắn uống một ngụm nước.
Tha cho em ấy, được không?
Lại là câu nói ấy quanh quẩn trong tâm trí của hắn. Tất nhiên một người anh trai sẽ không muốn hại em gái của mình, ngược lại còn muốn mang đến những điều tốt đẹp hơn. Có thể đó cũng là nỗi sợ của hắn vì hắn biết. Cách tốt nhất để đem lại điều đó là mang Hayoon rời khỏi hắn.
Đã bao lâu rồi Jeon Jungkook mới có lại thứ cảm giác này? Bất lực đến tận cùng chẳng thể làm được gì. Hắn có thể dùng sự đàn áp của mình để giữ người bên cạnh nhưng việc đó chỉ làm hắn trông giống một kẻ tồi hơn bao giờ hết. Thời gian qua, có lẽ đã quá đủ.
....
Tưởng chừng mớ rắc rối này chỉ cần giải quyết chưa đến 2 tuần nhưng giờ đây đã gần 1 tháng. Tên già Kang Jisyuk vẫn chưa tóm được và thông tin giả lại thỉnh thoảng nhoi lên. Mặc cho hắn ngày đêm ra sức giải quyết thì tệp giấy kia vẫn chưa trở về tay của tập đoàn Jeon. Tình hình dường như trở nên xấu đi khi tiếng tăm của tập đoàn giờ chỉ xoay quanh với việc buôn lậu bị tung thông tin giả. Không biết Jungkook đã tốn bao nhiêu sự kiên nhẫn để đối phó với truyền thông và cả cảnh sát trong vụ việc này. Nếu bắt được tên già Jisyuk , hắn chắc chắn sẽ cho gã cùng chủ mưu ở cùng chỗ với Jang Miyeon.
Có những đêm được thả lỏng một chút, hắn có ý định lái xe về bệnh viện thăm Hayoon vì không thể liên lạc qua điện thoại. Nhưng mỗi khi ra khỏi phòng lại gặp trợ lí mang đến một sấp giấy tờ cùng chiếc usb chứa đầy dữ liệu mà hắn cần phải xử lí nếu muốn việc này êm xuôi. Vậy nên bây giờ, Jungkook tự thôi thúc bản thân giải quyết mọi thứ thật nhanh gọn hơn, không phí thêm giây phút nào nữa vì hắn đã nhớ và lo cho người ta lắm rồi.
Trời không phụ lòng người. Cuối cùng đến một ngày, khi người của hắn đang đi dò xét thì bắt gặp Kang Jisyuk từ nước ngoài bay về, lén lút tại một khách sạn nhận một túi tiền hậu hĩnh. Không cần chờ được lệnh, lão già đó lập tức bị bắt và lôi về nhà riêng của Jeon Jungkook. Trước sự đấm đá của những tên to con và lời đe doạ rợn người của Jungkook, gã phút chốc lại hoá một con thỏ đế mà khai ra toàn bộ. Hắn cười khẩy trước bộ dạng sợ hãi của lão già to gan này, sau đó khoác áo ra ngoài tiếp tục với công việc của mình mặc cho lão ta ở phía sau bị kéo lê đi, la hét chói tai.
Một công ty cỏn con lại muốn đạp đổ một tập đoàn lớn. Có khôn ngoan trong việc tính kế đút lót lão già Kang Jisyuk vào tập đoàn Jeon từ những ngày mà ba hắn còn quản lí để tạo sự thân cận và tin tưởng nhưng cũng trở thành một kẻ ngu ngốc khi dám đụng đến Jeon Jungkook này. Vậy là sau hôm nay, cái tên của công ty bé tí ấy sẽ không còn xuất hiện trên thị trường kinh doanh nữa vì chính tay hắn sẽ xoá sổ nó, không còn một dấu vết.
Việc đó đồng nghĩa hắn đã có thể thở , nhưng thứ quan trọng luôn được ưu tiên đó là trở về bệnh viện ở Busan. Dạo gần đây hắn cứ cảm giác mông lung và không an toàn. Jungkook tin linh cảm của mình. Mọi việc được đính chính rõ ràng, tập đoàn trở về trật tự cũ. Cũng chẳng ai nhắc đến cái tên Kang Jisyuk và công ty bé nhỏ ấy nữa vì chúng vốn dĩ đã bốc hơi sau một đêm. Jungkook có chút mừng rỡ, hắn nhanh chóng soạn một ít đồ để trở về Busan. Hắn nghĩ, 1 tháng qua hắn đã làm rất tốt và bây giờ khi quay về, quà thưởng mà hắn mong chờ nhất là một Min Hayoon cươi tười với hắn.
"Vội đến vậy sao?"
Kim Taehyung từ đâu đi vào phòng, không một tiếng gõ cửa.
"Ừ, anh đến có việc gì sao?" hắn tiện tay vứt bao thuốc rỗng vào sọt rác dưới bàn.
"Không có gì đâu, ăn mừng vì mọi thứ đã ổn, tôi sẽ tặng cậu 2 món quà! Đợi rước em ấy rồi tặng luôn nhỉ?"
Jungkook nheo mắt nhìn về phía Taehyung, anh em cả mấy năm trời sinh nhật có khi còn chẳng nhớ mà lại vì chuyện nhỏ này mà tặng quà. Hắn đâm nghi, không ngừng đưa ánh mắt kì lạ đến người đang cố nhịn cười vì thứ gì đó.
"Quà tốt thì tôi xin nhận..À..cảm ơn vì đã giúp tôi xử lí chuyện này nhé! Khi nào rảnh tôi trả anh một bữa."
Kim Taehyung đưa ngón trỏ về phía hắn mà lắc lư, ra hiệu không cần.
"Tôi đến đây chỉ nói vậy thôi!"
Nói rồi anh quay lưng rời đi.
....
Jeon Jungkook gấp rút lái xe về bệnh viện. Hắn không còn để tâm đến con số hiển thị trên màn hình đã vượt qua bao nhiêu nữa, trên con đường cao tốc, hắn vượt mặt nhiều chiếc xe khác làm họ phải tự động nhường đường. Với cái tốc độ như gió bão, rất nhanh đã đến nơi, hắn còn tiện đường mua một bó hoa Baby trắng ngát hương. Hắn mang theo tâm trạng vừa hồi hộp xen lẫn vui vẻ đi vào trong, trước con mắt ngơ ngác của y tá bệnh viện. Một người đứng ở quầy muốn nói gì đó nhưng hắn lại bước đi quá nhanh.
Sải dài bước chân gần đến căn phòng bệnh số 13, ngay trong tâm trí hắn không khỏi vẽ ra một hình ảnh Hayoon đã tỉnh táo, ngồi trên giường đợi hắn, ở đó để có thể trực tiếp nhận lời xin lỗi từ sâu trong tim hắn. Jungkook khẽ cười, hắn ngửi lấy hương thơm của đoá hoa baby trắng trên tay, lướt ngang ô cửa cửa sổ nhìn vào nhưng chẳng thấy được gì vì tấm rèm đang che lại. Và dường như hắn đã quá trông mong về viễn cảnh ấy nên cũng tạm quên đi câu nói mà Yoongi để lại trong đầu óc hắn suốt 1 tháng qua.
Đặt tay lên nắm cửa, hắn hít thở một hơi sâu vì chẳng nghe được tiếng động nào ở bên trong , cảm giác hồi hộp như quay số trúng thưởng.
*Cạch!*
Cánh cửa được mở ra, thứ đập vào mắt hắn là một chiếc giường trống, chỉ có chăn gối đã được xếp ngay ngắn, nhiệt độ phòng bỗng dưng lại thấp hơn giống như nơi đây đã không còn ai trong nhiều ngày. Jungkook đờ người nhìn chiếc giường, hắn vừa cảm nhận được trái tim của mình như rơi khỏi vị trí của nó. Cảm giác như mỗi lần mơ đẹp lại bị hụt chân, giật mình tỉnh giấc mà chẳng có cách nào để quay lại giấc mơ ấy nữa.
Bó hoa trên tay hắn bị nới lỏng mà rơi xuống mặt sàn. Cành hoa Baby mỏng manh bị tác động một lực mạnh liền bị dập nát, vẻ xinh đẹp của nó đã không còn nguyên vẹn nữa.
Tha cho em ấy, được không?
Hắn nhớ rồi. Giọng nói ấy lại vang lên, hắn thật sự đã nhớ ra rồi. Nhưng cần phải dứt khoát như thế không , Min Yoongi?
Ngay bây giờ nếu muốn, hắn có thể đi tìm Min Yoongi, hét vào mặt và nắm lấy cổ áo của anh ẫy, đe doạ anh bằng vũ lực để mang người ấy nhưng lại không thể mạnh dạn như đã từng. Jeon Jungkook của trước kia thay đổi từ khi yêu em rồi. Khốn khổ quá, hắn biết để cô ở bên cạnh mình chỉ gặp nguy hiểm, đau thương về thể xác cả tinh thần, dù cho hắn cô gắng thương yêu, bao bọc và che chở thì liệu có đủ đề bù đắp hay không? Hắn lại thấy bản thân không còn cái khí thế của một người có địa vị cao quý, uy lực như trước , có thể sai khiến mọi thứ đúng theo ý mình vì bây giờ, đến cả việc giữ người yêu ở lại cũng không thành.
Trong lòng hắn rỗng tuếch nhưng lại nặng trĩu. Biết bao đêm hắn đã suy nghĩ về sự việc này? Về cái việc mà hắn phải nhân nhượng để người rời đi khỏi mình mà không hề níu kéo? Mỗi lần nghĩ đến là mỗi lần bị rơi vào vực của sự hỗn loạn.
Vừa muốn giữ người ở lại để bù đắp, một lần nữa nắm tay nhau qua một trang sách mới, tươi đẹp hơn, nhiều hạnh phúc hơn.
Lại vừa phân vân trong việc nếu người rời đi, không còn dính đến cái tên Jeon Jungkook sẽ có một cuộc sống bình yên, không có nguy hiểm bủa vây hay thậm chí là sẽ không có gì tổn thương được người nữa.
Vốn dĩ hắn đã có hai lựa chọn nhưng không thuộc về hắn vì giờ người cũng đã được mang đi. Rời xa Jeon Jungkook, tạm biệt mọi nỗi đau...
"Ah..bệnh nhân đã được chuyển đi hơn 2 tuần rồi ạ! Người nhà bệnh nhân.."
Căn phòng trống lặng vang lên tiếng nói của nữ y tá. Cô ấy hơi sững người khi thấy Jungkook đứng im giữa căn phòng, ánh mắt như buông xuôi nhìn cái giường bên cạnh và cả đoá hoa nằm dưới dất. Là một khung cảnh buồn bã.
Hắn thu lại ánh mắt ấy khi nữ y tá cất tiếng, quay người lại nhìn cô ta.
"Ai?" giọng hắn thoát ra rất nhẹ.
"Vâng..là anh trai của cô ấy.."
Dù trông hắn không còn nét lạnh lùng vốn có mà thay vào đó là chút ủ rũ nơi đáy mắt nhưng nữ y tá vẫn phải nói lắp khi ngước mặt nhìn hắn. Jungkook cũng đã đoán được câu trả lời, hắn quay lại nhặt đoá hoa nằm ngổn ngang dưới đất rồi rời đi.
Đứng trước cái thùng rác màu bạc đưới chân, hắn khẽ nhấc bó hoa lên cao và nhìn nó. Thật ra chỉ có phần tiếp xúc với mặt đất là bị dập nát, còn phần bên trên vẫn y nguyên, vẫn là cái màu trắng mỏng manh và xinh đẹp. Nhìn ngắm nó một hồi lâu, hắn cười buồn rồi bỏ nó vào thùng rác.
Thôi thì hắn sẽ từ bỏ để người được hạnh phúc.
....
"Này này biết gì chưa?? Hôm kia tôi vừa gặp chủ tịch.."
"Tôi cũng thế, không biết sao mà trông tàn tạ kinh khủng!!"
"Còn tôi thì tí nữa nhìn không ra, chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ?"
"Cả tuần nay không thấy mặt anh ấy, cựu chủ tịch phải đến đây để họp cổ đông cơ.."
"Chủ tịch Kim cũng sang th-"
" Vì quá rãnh rỗi nên ngồi đây lắm chuyện nhỉ?"
Kim Taehyung đột ngột xuất hiện khiến đám nhân viên tập đoàn Jeon đang tụ tập bàn chuyện không kịp ngậm miệng, hứng trọn cái lườm sắc lẹm của anh, rợn cả tóc gáy.
"Rảnh quá thì nhanh qua phòng B, lấy xấp tài liệu trên bàn mà làm, hạn nộp 4 giờ chiều nay!"
Dứt câu, họ lập tức đứng dậy tuân lệnh đến phòng B trước khi Taehyung ném cho họ một ánh nhìn không mấy thiện cảm nữa. Và ngay sau đó, họ đã gần như bật khóc khi thấy xấp tài liệu chất như núi, mà hiện giờ đã hơn 2 giờ rưỡi chiều. Một người đã có ý định quay lại để xin anh giảm bớt phân nửa nhưng sớm đã chẳng thấy người đâu.
Kim Taehyung đã lái xe đến nhà riêng của Jeon Jungkook. Từ sau cái hôm hắn trở về từ bệnh viện đã bỏ bê công việc mặc cho các hợp đồng lớn đang muốn tái ký sau sự kiện vừa rồi. Phận là người anh thân thiết chơi cùng, lại gần công ty và cùng ngành kinh doanh nên tất nhiên Taehyung được tự động nhờ vả trong việc quản lí tiếp tập đoàn Jeon. Ba của hắn cũng thỉnh thoảng đến đây khi cuộc họp lớn diễn ra , cũng vì mối quan hệ cha con không tốt nên ông vẫn không thể đến nhà hắn mà gọi hắn trở lại công ty. Nhưng Taehyung thì khác, sau khi nghe ông Jeon kể lại sự việc, anh liền nhanh chóng kết thúc công việc ở hai tập đoàn trong nửa ngay, hừng hực xông đến nhà Jungkook. Vì là người ngoài nên tất nhiên sẽ không hiểu được cảm giác của người trong cuộc nhưng anh cũng chẳng thể đứng nhìn. Taehyung đã liên lạc cho Seokjin và cả Namjoon, cùng hẹn đến nhà hắn để vực dậy cái con người kia. Từ sau hôm đó trở về, không ai thấy hắn ngoài hôm hắn ra ngoài mua rượu. Đoán chắc rằng, hiện giờ, hắn đang nằm giữa một giường chai rượu rỗng không chừng.
Cả 3 gặp nhau tại trước cổng nhà hắn, chỉ mới đứng ở ngoài thôi cũng đã cảm nhận được sự âm u bao trùm, mặc dù trời về chiều đang mang một màu xanh yên bình. Không biết là trùng hợp hay vì cái gì. Chính xác là trên vị trí nhà của hắn có một đám mây đen to lớn, vô cùng lệch lạc với sắc trời vạn chiều. Seokjin lắc đầu ngán ngẩm. Anh cũng không ngờ, lại một lần nữa, bản thân như trở về quá khứ. Nói đúng hơn là cả ba. Tình cảnh của năm đó như đang được tái hiện, nhưng bây giờ họ sẽ chẳng nhẹ nhàng mà an ủi hắn nữa.
Cánh cửa lớn mở ra, bên trong vậy mà tối om, các cửa sổ đều bị đóng lại và che màn. Ở phòng bếp và phòng khách lập tức đập vào mắt là những chai rượu còn lưng chừng, nằm rải rác mọi nơi, còn có một túi bánh mì bị lôi ra khỏi tủ lạnh nằm ngổn ngang trên khu bếp. Mọi thứ thật bừa bộn. Khung cảnh khiến ba anh em Kim vô cùng khó chịu, liền gọi đến dịch vụ dọn dẹp cho họ đến đây lau dọn nơi này ngay lập tức.
Họ đi lên cầu thang và rẽ vào phòng của hắn. Cánh cửa mở toang và bên trong chẳng có ai, rèm cửa phủ kính khiến căn phòng tối tăm, không nhìn thấy được gì. Namjoon thử bước vào, chút thì té bởi một cuộn dây gì đó nằm giữa cửa phòng, nếu không có Taehyung giữ lại thì anh đã nằm bẹp dưới sàn nhà. Không tìm được người cần tìm, cả ba lần lượt đến các căn phòng còn lại cho đến căn nằm cuối dãy. Cánh cửa duy nhất được đóng và bên trong phát ra âm thanh của máy phát nhạc nhỏ tí. Jeon Jungkook đang ở trong đó.
Mang theo sự tức giận, Kim Taehyung đạp tung cánh cửa trước sự ngỡ ngàng của anh Kim còn lại. Nhưng nhanh chóng, họ lại nhăn mặt trước mùi của cồn nặng cùng hương thuốc lá. Chúng nồng kinh khủng và lập tức sộc vào mũi khi cánh cửa được mở ra. Jeon Jungkook ở bên trong, ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ lớn, trên tay vẫn cầm chai rượu đỏ, trước mặt là một chiếc máy ảnh vẫn đang chiếu gì đó . Nghe thấy tiếng động, mắt hắn như phát sáng, chuyển động trong bóng tối nhìn về phía cửa.
______________________________________
Viết cũng đã lâu nhma đọc lại cứ kì kì...xin thứ lỗi vì lại để bạn chờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top