| 50 |
Đêm hôm qua chắc hẳn là một đêm rất đáng nhớ. Chúng tôi uống quá nhiều và say đến mức đi đứng không vững. Tôi tỉnh dậy vào giữa trưa và tất cả những chuyện đáng xấu hổ đêm qua tôi vẫn nhớ mồn một.
Khi chẳng uống nỗi nữa, tôi đã phụ hắn dọn dẹp bàn thức ăn nhưng... Tổng cộng có 4 chiếc đĩa sứ trắng đắt tiền bị bể trong lúc tôi mang nó đến bồn rửa và thêm 3 cái ly thủy tinh tan nát dưới tay của Jungkook khi hắn cố rửa phía bên trong. Căn nhà lúc ấy như một mớ hỗn lộn sau bữa party nhiều người chứ không phải hai. Thật sự lúc đó tôi đứng còn chả vững, hai mắt thì mờ ảo như ai đó đang dùng tay che mắt. Ngay cả Jungkook cũng thế, hắn rửa bát nhưng không cho xà phòng . Tôi còn tranh giành việc rửa bát với hắn gần nửa tiếng cơ. Không thể hiểu nổi bản thân lúc đó.
Tôi nhớ mình đã cố về phòng bằng cách bám vào tường nhưng thế quái nào lại ngã tận 3 lần. Cái mông chạm đất cùng cả cơ thể tạo nên một tiếng động lớn. Tôi đã nằm la liệt dưới sàn nhà cho đến khi hắn rửa bát xong rồi tiến tới bế sốc tôi lên như một đứa trẻ. Cứ ngỡ mọi việc sẽ được êm xuôi thì được vài bước hắn lại mất đà ngã về sau, cũng may là đầu hắn nằm trên tấm thảm lông êm ái, còn tôi thì đè trên người hắn. Mắt đã không thể cầm cự để lấy tầm nhìn được nữa nên cả hai đã nằm đó suốt đêm qua. Cho đến hiện tại, một cách nào đó hoặc tôi đoán Jungkook đã tỉnh trước và giúp tôi trở về phòng. Nhưng chết một cái tôi lại không nhớ được mình đã nói những gì. Thường khi say, tôi nói nhiều lắm, nói đến không kiểm soát được bản thân, bí mật gì cũng tuôn ra hết. Cũng chính vì điều đó, tôi ít khi để bản thân mình rơi vào tình trạng như vậy và lần này chỉ là ngoại lệ thôi.
Nhức nhói cả đầu, tôi mò mẫn đứng dậy đi vệ sinh. Lúc trở ra thì đã thấy hắn mang theo một khay đồ ăn nóng hổi đặt trên bàn.
" Tôi vừa thức dậy đã đau nhức cả người, còn em ngã ba lần mà vẫn không thấy ê ẩm gì sao?"
" Anh không nói là tôi cũng chẳng cảm nhận được cơn đau luôn ấy! Hôm nay anh không đi làm hả?"
Tôi ngồi lên ghế, cơn ê ẩm từ hai quả đào của mình nhói lên khiến mặt tôi nhăn nhúm.
"Lát nữa mới đến công ty. Tôi tỉnh giấc trước em cũng không lâu."
Hắn cùng tôi dùng bữa với những món đơn giản. Nhìn đĩa đồ ăn tôi lại nhớ đến bãi chiến trường đêm qua, chắc hẳn cũng có người đến dọn dẹp rồi.
Được một lúc, tôi để ý đến cánh tay trái của hắn in mấy dấu răng đỏ thẫm lại đứng hình. Không phải tôi đó chứ..
"Mấy cái dấu trên tay anh.."
Hắn dừng lại rồi nhìn tay mình, bật cười nhướn mày với tôi.
" Cái này em khó mà chối! Đêm qua tôi chỉ đùa tí thôi đã cắn nát tay tôi rồi."
Tôi cắn lấy phần thịt má trong của mình rồi cố nhớ lại những gì chuyện đã xảy ra. Tại sao hắn nhớ tất cả còn tôi thì chỉ nhớ được khúc mình té đau đớn thôi nhỉ?
"Xin lỗi..lúc đó tôi say quá.."
"Chưa hết, em còn cắn lên ngực tôi nữa này.."
Tôi trợn trắng mắt, bất ngờ tột độ và không thể tin được lời nói của hắn. Định chối từ thì hắn lại tiếp lời.
"Muốn chối hả? Có muốn kiểm chứng không?"
Hắn đắc thắng buông đũa, tay nắm lấy vạt áo của bản thân rồi dần dần kéo lên cao.
"D-DỪNG lại đi..tôi tin mà!".
Nhanh chóng kết thúc bữa ăn đầy sự ngượng ngùng và hối lỗi này lại. Jungkook chuẩn bị đến công ty còn tôi lại phải ở nhà vì quán vẫn đóng thêm một ngày nữa. Trước khi đi, hắn còn bắt tôi thắt cà vạt cho nhưng ngặt cái tôi chỉ biết mở chứ không biết thắt. Vậy là hắn phải tự mình làm, vừa hướng dẫn cho tôi một cách chi tiết. Cuối cùng thì lại mở nó ra khi hoàn thành và bắt tôi thắt lại.
***
Lại tiếp tục với những ngày lạnh buốt của tháng 12. Không lâu nữa sẽ đến Tết, tôi cá chắc đến chừng đó, khí lạnh sẽ tràn về nhiều hơn bây giờ.
Tôi vừa dự định sẽ trồng thêm một vài loại hoa cho thêm sắc ở trước cửa quán. Nhưng thời tiết lại khắc nghiệt như này cũng khó để mà phát triển. Hơn nữa, tuyết trắng gần như phủ đầy lên hai bồn hoa trước quán khiến các cây được trồng trước đó cũng bị chôn vùi.
Đặc biệt, hôm nay tôi mang theo Yoonie đến quán cũng như thêm một bông hoa ba màu . Bé cũng rất ngoan ngoãn, chỉ nằm im trong ổ cạnh máy sưởi, cuộn mình đánh một giấc thật dài. Có vài vị khách yêu mèo thấy Yoonie liền thích thú, muốn đánh thức nó để chơi cùng nhưng dù có xốc nó cỡ nào thì đôi mắt cũng nhắm chặt. Thêm mùa đông lạnh thế này, độ lười biếng của loài mèo tăng lên x lần.
Trong khi rảnh rỗi nhìn quán của mình đã được lấp đầy chỗ trống bởi những vị khách, đánh mắt ra hướng cửa lại bắt gặp ai đó đang chần chừ mãi vẫn chưa bước vào. Sungwan bên cạnh cũng để ý như tôi, mắt chăm chăm ra bên ngoài nói.
"Là một quý bà đó! Giống với người lần trước đến tìm cô lắm!"
"T-thật hả?"
Tôi bất ngờ hơn khi người đó bước vào. Và chính xác là mẹ của hắn. Bà ấy đến gần rồi muốn nói chuyện riêng với tôi. Một lần nữa tôi lại rơi vào tình trạng run rẩy nhưng dự đoán lần này không phải là một chuyện xấu.
Bà ấy cởi mắt kính rồi cất vào cái ví mới toanh của mình. Tôi mang theo thức uống rồi ngồi xuống đối diện, chờ bà lên tiếng.
" Lần này tôi đến không có ý gì xấu đâu. Nhưng tôi có thể nhờ cô một chuyện không?"
" Dạ..được!"
Bà ấy thở dài, nhìn vào chiếc nhẫn trên tay tôi, bản thân cũng nhận ra bất giác rúc tay vào trong.
" Nếu con trai tôi yêu cô đến vậy thì cô có thể bảo nó rằng Tết này cùng ăn với gia đình được không?"
"S-sao bác lại nhờ cháu việc đó ạ? Chẳng lẽ anh ấy thường không về ăn Tết cùng gia đình sao?" tôi có chút bất ngờ.
"Ừ, nhiều năm rồi! Từ khi tự lập nó không về nữa! Nếu cô là người mà thằng bé chọn thì tôi cũng không giấu. Quan hệ giữa Jungkook và ba không được tốt! Tôi rất mong cô có thể làm được."
Tôi im lặng một chút rồi bắt đầu do dự. Hắn đã không muốn về trong nhiều năm thì tôi có nói như nào cũng bằng không. Nhưng nhìn vẻ mặt muộn phiền của bà Jeon tôi cũng thấu hiểu được đôi phần mà quyết định thử.
"Cháu sẽ cố gắng..còn nếu không thì cho cháu xin lỗi trước.."
Mẹ hắn nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy tia hi vọng rồi gật đầu.
Chẳng còn gì để nói giữa cả hai nên bà ấy cũng ra về.
...
Thời gian trôi khá nhanh, chẳng mấy chốc trời đã tối sầm. Tôi vẫn còn băn khoăn việc nói về cuộc gặp gỡ lúc trưa với mẹ hắn. Nhận thấy tôi cứ lẽo đẽo theo sau và tâm trạng như đang muốn nói gì đó, hắn đành lên tiếng trước.
"Hôm nay em sao vậy? Có chuyện gì?"
Jungkook đẩy đĩa trái cây đủ loại về phía tôi, bản thân mình thì lấy một miếng táo.
"M-mẹ anh đến gặp tôi."
Tôi nhìn chằm chằm chùm nho trên đĩa, hai tay như bị cứng đơ , để yên trên đùi không thể nhúc nhích. Cơ hàm hắn dừng lại khi nghe đến mẹ mình, tôi có thể cảm nhận được sự khó chịu từ hắn.
"Bà ấy nói gì?" cặp mày hắn chau lại.
"Không có gì.. chỉ là bà ấy muốn anh về ăn Tết cùng gia đình."
Vừa chấm hết câu hắn liền dứt khoát trả lời.
" Không! Mẹ tôi nói gì em cũng nghe theo sao?"
Tôi vội lắc đầu.
"Bà ấy là người lớn, nếu có thể thì tôi thử giúp thôi. Nhưng anh cũng phải ăn Tết cùng gia đình chứ?"
Ít ra anh còn có gia đình để về đấy Jeon Jungkook!
Tôi thầm nghĩ trong lòng. Tại sao cứ chuyển đến chủ đề này thì tôi lại tủi thân ấy nhỉ?
" Nếu tôi về, em có về cùng không?"
Hắn chợt hỏi sau khoảng trống im lặng, kéo tôi ra khỏi sự chơi vơi trong tâm trí.
" Sao có thể chứ..gia đình của anh thì người cần về là anh mà.."
Jungkook bất ngờ chồm đến, hai bàn tay áp vào má, bắt tôi phải đối diện với hắn.
"Nhưng em là người yêu tôi mà? Nhẫn tôi mua nằm trên tay em thì bất cứ gì cũng là của em, hiểu không?"
Thấy tôi không đáp, vẫn trưng bộ mặt ngẩn ngơ, hắn liền tiếp lời.
"Em là người đầu tiên và duy nhất sở hữu chiếc nhẫn từ tôi, việc này đồng nghĩa sau này em cũng sẽ là vợ tôi, là một phần trong gia đình tôi!"
" Tôi cũng chưa từng để ai quyết định thay mình kể cả người trước và em là ngoại lệ. Tôi cũng muốn để tất cả mọi người biết em là người của tôi và không một ai có thể động vào! Vậy nên, nếu em đồng ý về cùng thì tôi sẽ về."
Từng câu chữ chắc nịch phát ra từ hắn lại khiến lòng tôi xao xuyến vô cùng. Dù biết mối quan hệ này đã được xác nhận nhưng cảm giác vẫn rất giống lần đầu, rung động trong âm thầm mà không muốn bộc lộ.
"Ừm..tôi về cùng anh!"
***
Thật xôn xao biết mấy khi không khí Giáng sinh náo nhiệt vừa qua giờ đã thay bằng không gian của Tết. Và đúng như tôi đoán, sự lạnh lẽo của mùa đông xuân này vẫn không ngừng tăng lên. Nhưng cũng thật may, bản thân vẫn có thể được xoa dịu bởi vài tia nắng ấm của sáng sớm tinh mơ nhưng cũng nhanh chóng trở lạnh với những cơn buốt tê người.
Dù vậy, con phố này vẫn mặc kệ cái lạnh đó mà cùng nhau tạo thêm nhiều màu sắc để lấn át cái màu trắng lạnh lẽo kia. Gần như mọi ngóc ngách đều khoác lên mình một màu đỏ tươi tắn và vài sắc vàng may mắn. Mọi người cũng ra ngoài nhiều hơn để mua sắm vì Tết mà, phải mua thật nhiều đồ mới. Các cửa hàng đều mở cổng thật rộng để chào đón khách, bên ngoài còn dựng hẳn một vòng hoa với dòng chữ Chúc mừng năm mới to tướng. Kế bên không quên kèm theo hai con số ý chỉ giảm giá món hàng.
Và hiện giờ, tôi và hắn đang ghé vào Trung tâm thương mại để mua quà. Tôi loay hoay mãi chẳng biết mua gì dù đã lên kế hoạch tính toán từ trước nhưng rốt cuộc lại đứng đây xoa cằm suy nghĩ. Jungkook bảo nhà hắn có khá nhiều con nít nên tôi đã lựa quà bánh thật nhiều. Nhưng quan trọng là ba mẹ của hắn, tôi không biết nên mua gì cả. Trong lúc thầm cầu trời cứu, một chị nhân viên đã tốt bụng tư vấn cho tôi.
Chúng tôi theo sự chỉ dẫn mà tiến đến một gian hàng với những chiếc nhẫn kèm viên đá quý to đùng vô cùng sang trọng. Tôi lựa được một chiếc nhẫn và đôi hoa tai với viên đá lục bảo khá quý mà vẫn chưa nhìn đến giá của nó. Đến lúc nghĩ đến thì liền lén lút đưa nó về chỗ cũ, lại bị hắn dùng tay ngăn lại.
"Thanh toán!"
Một tiếng dứt khoát, hắn lấy thẻ đen của mình ra rồi đưa cho nhân viên. Chị nhân viên đổ cả mồ hôi hột nhận lấy rồi nhanh chóng gói quà lại thật kĩ càng .
" Của quý khách đây ạ, cảm ơn quý khách đã ghé cửa hàng của chúng tôi!"
Chứ không phải chị dụ dỗ chúng tôi đến hả? Nhưng khoan đã...
" Này, anh biết nó đắt lắm không hả? Hơn nữa tôi muốn dùng tiền của bản thân để mua quà cho hai bác."
Tôi bắt đầu cằn nhằn vì hành động của hắn.
" Em nói gì vậy? Tiền của tôi cũng là của em, trước hay sau thì người giữ nó vẫn là em thôi!"
Tiền của ai nấy giữ chứ..
Sau đó, chúng tôi ghé vào cửa hàng đồ bổ nổi tiếng để mua hai combo và chắc chắn là bằng tiền của tôi rồi. Đau ví thật đấy. Nếu như không có hắn thì sau đợt này tôi thành ăn mày rồi. Còn có hắn thì tính ra vẫn có cơm ăn, suy ra cũng có sức để làm việc.
Và tôi sẽ nghĩ rằng nó rẻ hơn mình tưởng tượng dù đã được giảm giá cho đến khi tôi biết được cái cửa hàng đó được Jungkook đặc ân cứu vớt trên đà sụp đổ. Vì thế mà vừa thấy ân nhân họ đã giảm một số tiền khá lớn. Đối với nhà giàu như hắn thì số tiền hai combo này là bình thường, còn tôi thì thấy nó rẻ nhưng cái ví lại đau đến đáng thương.
Hắn lái xe với tốc độ đến đáng ngờ, cảnh vật xung quanh qua chiếc ô cửa trở nên mờ nhạt không thể nhìn rõ. Tôi ngồi trong ghế xe đã được thắt dây an toàn nhưng trong đầu không thể ngưng việc cầu nguyện. Thật sự hắn phóng rất nhanh.
Rồi chiếc xe dừng lại ở một căn biệt phủ với cái sân rộng lớn. Tôi đoán hiện tại chúng tôi đã đến Gangnam và chúa ơi..
Tôi hiện tại được đặt chân lên mảnh đất ngàn vàng, nơi chỉ có những người tài phiệt sinh sống. Chỉ ngồi ở trong xe thôi tôi cũng ngửi được mùi tiền và sang trọng đến mức nào. Kể cả căn biệt phủ trước mắt mà tôi đoán là nhà của gia đình hắn, nó đồ sộ và rộng lớn hơn cả căn hắn ở hiện tại. Một khu gara ở phía xa chỉ toàn thấy mấy chiếc ô tô từ các hãng nổi bật nhất thôi. Cái sân vườn cũng khiến tôi mắt chữ o mồm chữ a vì nó cũng rộng không kém, hồ bơi ngoài trời, hồ cá, xích đu , bập bênh và đủ thứ khác được đặt xung quanh. Tôi tự hỏi, rốt cuộc là gia đình hắn giàu đến cỡ nào mà có thể sở hữu mảnh đất khủng như này tại Gangnam chứ?
______________________________________
tui sẽ up thêm một chap nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top