| 44 |

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với đôi mắt sưng và cảm giác ran rát nhìn xung quanh. Vậy mà đêm qua tôi ngủ tại đây không về phòng của mình, chẳng biết Sohee có lo hay không nữa. Nhanh chóng trở về phòng lại không thấy ai.

Mọi người rủ nhau đi đâu rồi nhỉ?

Vừa hoang mang thì nghe tiếng mở cửa từ bên ngoài. Tôi đi ra thì thấy Sohee với gương mặt ngáy ngủ, tay ôm cái gối dài bước vào trong.

"Ô xin chào buổi sáng!" Sohee ngáp dài "Đêm qua cô ngủ một mình có ngon không? Hôm qua chơi vui quá nên tôi ngủ bên phòng bạn luôn.."

"À..ừm, có vẻ cô còn buồn ngủ nhỉ? Có muốn đi ăn sáng cùng tôi không?"

Sohee lắc đầu rồi chỉ vào giường ngủ, ngả người trên đó mà chẳng cần nhìn.
Tôi cũng không để tâm nữa, vệ sinh cá nhân rồi gọi vài món lên phòng để ăn sáng. Giờ cũng mới 7h chắc mọi người còn ngủ.

Đồ ăn cũng rất nhanh được mang đến, tôi chào hỏi phục vụ rồi đem bữa sáng của mình vào trong. Đặt nó lên bàn, tôi khẽ di chuyển bàn gần cửa sổ hơn rồi mở hờ để tránh ánh sáng chiếu vào Sohee đang ngủ.

Đón lấy nắng sớm khá trễ, tôi tự dặn là bản thân phải tận mắt thấy bình minh trên biển nhưng lại ngủ say quá. Nhắc đến đêm qua, tôi lại có chút thẫn thờ. Hắn vậy mà cũng ngỏ lời, tôi cũng đồng ý. Trong lòng lại có cảm giác phân vân không rõ.

Thế là thành người yêu của nhau chưa nhỉ?

Đồ ăn nóng hổi cũng bị tôi lơ đến nguội đi vì ngồi ngẫm nghĩ mãi đến giờ mới đụng đũa. Tôi từng có suy nghĩ rằng, sau khi được vực dậy bởi Jimin thì bản thân phải mạnh mẽ lên, không được khóc vì những chuyện nhỏ nhặt. Vậy mà đêm qua ,lại còn bên cạnh hắn, uống cho say rồi nói vu vơ lại khóc. Rốt cuộc thì chính tôi cũng chẳng hiểu mình nữa. Khi trước tôi kìm chế và quản lí cảm xúc rất giỏi, nhưng từ khi hắn kề bên lại dễ dàng xúc động, buồn vui đều được bộc lộ. Ngay cả bản thân từng nói chẳng dựa dẫm vào ai , vậy mà đôi lúc vẫn phải tựa vào hắn.

Jeon Jungkook như mở ra một con người khác của tôi vậy.

...

Một ngày còn lại của mọi người đều chơi rất xả lán. Ngay cả ban đêm họ còn nhảy xuống biển để chơi trò thách thức gì đấy. Cả vùng biển yên tĩnh trong màn đêm phút chốc lại rộn ràng bởi con người đang vui chơi trên bờ cát. Có người còn nhặt được con sứa rất to mang đi doạ mọi người. Mọi thứ xung quanh tôi cứ thế mà nhộn nhịp, ngay cả chú Yu hôm nay cũng hoà nhập chơi đùa và ca hát cùng những người không cùng thế hệ của mình.

Cả ngày hôm đó tôi cũng chả thấy bóng dáng của Jungkook đâu.

Qua đêm cuối cùng ở biển mọi người đã giành thời gian thu dọn đồ đạc cho chuyến trở về công ty từ sáng sớm. Nếu về rồi thì sẽ nghỉ thêm 1 ngày, những người làm ca tối thì vẫn đi như thường hoặc sẽ đến thay người khác tăng ca nếu họ bận.

Trong lúc về tôi có mua một ít quà ở Busan mang về. Quê của anh Jimin ở đấy nhưng cũng khá lâu anh chưa về. Ba mẹ anh ấy cũng không còn sống ở đó mà họ chuyển sang nước ngoài  vì công ty của chú Park ở đó. Anh Jimin đáng lẽ sẽ thừa kế công ty nhưng anh lại chọn ở lại nước để mở một quán riêng cho mình.

Tôi hí hửng mang đến quán, lại chẳng thấy khách nào ngoài các nhân viên đang quét dọn trước cửa. Dù từ xa nhưng tôi vẫn thấy nét buồn thoáng trên mặt họ. Điều quan trọng là tôi cũng chẳng thấy anh chủ quán vẫn hay đứng ở quầy hằng ngày nên liền chạy đến hỏi han.

"Anh Jimin đâu ạ?"

Sungwan- trợ lí  đặc biệt của anh nhìn tôi với đôi mắt buồn bã không hề có sự tươi tắn như thường ngày.

"Jimin..anh ấy sang nước ngoài rồi"

Nước ngoài??

"H-hồi nào thế? Anh biết anh ấy đi đâu không?"

" Ảnh vừa ghé đây tạm biệt 5p trước..chắc giờ cũng trên đường đến sân bay Incheon"

Vừa nghe xong tôi liền gấp gáp chạy ra bắt xe rồi nhờ tài xế tìm đường nhanh nhất để đến sân bay. Các nhân viên phía sau như muốn vỡ oà nhanh chóng khoá cửa quán rồi bắt xe đuổi theo.

Tôi biết vì sao họ lại quý anh đến vậy. Jimin chả khác gì thiên thần, những nhân viên trong quán ai cũng có một hoàn cảnh khó khăn chẳng tìm được việc làm đều được anh nhận vào. Anh đối xử với họ khá thân thiết, chả phân biệt chủ tớ nên được mọi người yêu quý rất nhiều. Nay lại bất ngờ chuyển đi chẳng nói ai câu nào. Đến phút cuối mới đến nói lời tạm biệt.

Bỗng tôi nhớ lại ánh mắt khó hiểu của anh hôm ấy . Tôi cảm nhận Jimin như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Không ngờ, anh ấy lại quyết định giấu chuyện này không muốn cho tôi biết.

Cũng nhanh chóng đã đến sân bay. Dòng người đông đúc đổ lại khiến việc tìm kiếm anh khó hơn. Tôi tìm chuyến bay tiếp theo trên màn hình lớn, giờ chuyến bay cỡ 40 phút nữa sẽ cất cánh. Chắc tầm 15p nữa anh ấy sẽ lên máy bay. Nhân viên cùng Sungwan cũng nhanh chóng bắt kịp , chúng tôi chia nhau tìm kiếm.

Đến một chỗ khá vắng người, tôi đã gặp được bóng dáng ấy. Anh đeo khẩu trang, đội mũ len và mắt kính vô cùng kín đáo nhưng tôi vẫn có thể nhận ra rồi chạy nhanh đến đó. Tôi cúi người chống hai tay lên đùi mình thở hì hục vì mệt.

"T-tại sao em biết anh ở đây?" Jimin bất ngờ đỡ lấy trước khi tôi ngã quỵ.

"Anh cũng kì thật đấy..tại sao đi mà không báo ai một tiếng?"

Đứng vững lại , tôi đưa anh túi quà mà mình tự tay gói.

"Tặng anh đấy, mặc dù em vẫn hơi giận vì anh giấu chuyện em ra nước ngoài!"

Jimin nhận lấy gói quà, nó không quá lớn để anh xếp vừa vào balo. Anh bật cười rồi vuốt tóc tôi.

"Cũng có lí do nên anh muốn giấu nhưng em cũng tài quá khi tìm được anh còn gì?"

"Không có Sungwan, em cũng chẳng biết anh sẽ đi đấy! Họ như muốn sướt mướt, anh định bỏ quán như thế hả?"

"Không, nếu không phiền em đến thay anh được không?"

Câu nói vừa dứt, tiếng loa thông báo cho những hành khách chuẩn bị lên máy bay cho chuyến sắp đến. Tôi và anh cùng lúc nhìn về hướng loa.

"Có lẽ lâu lắm mới gặp lại, ôm em lần cuối được không?"

Nói rồi anh dang rộng cánh tay, tôi cũng tiến đến ôm lấy anh rồi thì thầm.

"Anh nói sai rồi, đây không phải lần cuối!"

Dù mắt kính và khẩu trang che đi khuôn mặt nhưng tôi vẫn thấy được nụ cười của anh. Jimin  chủ động tách ra rồi vẫy tay rời đi. Trước khi lẫn vào dòng người, tôi hét lớn.

"Giữ gìn sức khoẻ và hạnh phúc nhé!! Nhớ quay trở về đấy!! Mọi người rất nhớ anh đó!!!!"

"Anh JIMIN!!! Chúng em BIẾT ƠN anh rất NHIỀUUU!!!"

Sungwan còn vận nội công hét lớn hơn cả tôi như một fanboy khiến cả sân bay đổ dồn ánh mắt về hướng chúng tôi. Jimin quay đầu lại rồi vẫy tay tạm biệt. Mọi người ở đây lại oà khóc. Tôi cũng rưng rưng nhưng không khóc, cố trấn tĩnh mọi người. Đa số ai cũng nhỏ nhẹ, chỉ có Sungwan..

"Anh JIMINNNN!!! Không chịu đâu..huhuhu"

Cậu ấy gào như chưa từng được cất tiếng, cơ mặt mếu lại rồi khóc rất to. Mọi người vừa cười vừa khóc khi thấy Sungwan.

Chúng tôi ở lại đến khi chiếc máy bay mà anh lên cất cánh hoàn toàn mới trở về. Ngụ ý của Jimin cũng đã rõ, anh ấy muốn tôi tiếp tục mở quán và thay anh ấy một thời gian. Nhưng trước hết, tôi vẫn còn làm việc ở công ty Jungkook nên sẽ thu xếp sau. Chắc chắn là không bỏ quán rồi.

Tôi quay về nhà hắn rồi nghỉ ngơi một chút lại rảnh rỗi không có việc gì liền thay đồ lên công ty. Giờ chắc cũng sắp bắt đầu ca mới nên tôi tranh thủ đến đúng giờ hơn.

Đến công ty, tôi lại thấy mọi người đang rối loạn lên, nét mặt ai cũng có chút sợ sệt. Tôi lên phòng làm việc của mình, lại bắt gặp đồng nghiệp đang dọn dẹp , mọi thứ xung quanh như có một cơn bão quét qua.

"Có chuyện gì thế ạ?"

"Ôi may quá!! Ơn trời vì cô đã đến đây!!"

Một đồng nghiệp nữ chạy đến cùng một sấp hồ sơ vội đặt lên tay tôi.

"Cô mang đống này lên phòng chủ tịch giúp tôi nhé! Chúng tôi đội ơn cô rất nhiều!!"

"Ơ?"

Chưa kịp hỏi gì tôi đã bị đẩy ra ngoài.  Mang theo tâm trạng hoang mang lên phòng hắn. Vừa mở cửa đã bị một đồ vật gì đó chắn ngang cửa. Tôi nghe được bên trong có giọng của con nít đang quấy thì phải. Cố mở cánh cửa ra, tôi lại bàng hoàng với tình cảnh bên trong.

Jungkook ngồi trên ghế , đầu tóc bù xù, bất lực nhìn bé gái đang quậy nát cái văn phòng nghiêm chỉnh. Cả gấu bông, tài liệu, giấy tờ bay tứ tung. Lại nhìn sang cô bé ấy, vẫn ngây thơ cầm bút vẽ nguệch ngoạc trên tờ giấy in đầy chữ.

"Omma??" con bé thấy tôi lại đứng dậy, chạy đến ôm chặt.

Tôi trợn mắt nhìn sang hắn cũng bất ngờ không kém mình.

" Nh-nhầm rồi bé ơi! Chị không phải mẹ em đâu!"

Con bé nghe thấy liền dịch người ra xa một tí rồi híp mắt nhìn kĩ.

"Vậy ạ?" đôi mắt to tròn, long lanh vô cùng đáng yêu nhìn tôi.

"Chị rất giống mẹ em đó ạ! Cả hai đều rất xinh đẹpp!! Chị đẹp ơi?? Chị ở lại chơi với em nha?"

Giờ thì tôi hiểu tại sao mọi thứ trong công ty hôm nay lại rối tung hết cả lên. Ngay cả nhân viên cũng tỏ thái độ sợ hãi, chắc chắn là do con bé nghịch ngợm này làm ra rồi.

Nhìn ánh mắt mong chờ ấy, tôi khẽ gật đầu rồi đặt hồ sơ lên bàn làm việc. Con bé lại mò mẫn trèo lên ghế, với tay có ý định tiếp tục phá phách.

"Này!! Leo xuống ngay, em mà còn phá thì chị sẽ đi ngay đó!!"

Con bé bĩu môi leo xuống , lủi thủi đi đến chỗ mấy chú gấu bị ném bừa bãi, nhặt lấy một con rồi ôm vào lòng trước sự bỡ ngỡ của Jungkook.

"Em siêu thật đấy! Ngay cả tôi la nó còn chẳng nghe!"

Gì cơ??

Mọi người đều sợ hắn, liếc một cái thôi đã co chân vậy mà cô bé này bị la chẳng hề hứng, còn phá văn phòng này thành một bãi chiến trường. Hắn đi đến gần để nhìn bộ mặt giận dỗi của con bé. Nhìn mái tóc rồi bời tôi lại đưa tay lên vuốt và chỉnh sao cho nó nhìn ổn hơn. Jungkook quay sang nhìn tôi, đôi mắt cũng mở to y như con bé kia. Bất chợt bị nhìn như bắt quả tang, tôi ngại ngùng né tránh.

"Con ai vậy? À, nguyên ngày hôm qua chẳng thấy anh đâu!"

"Con chị họ tôi! Xin lỗi em nhé, vì con bé này nên tôi phải về từ sớm."  hắn thở hắt rồi nhìn xung quanh phòng một cách chán nản.

" Tôi không ngờ anh lại chẳng giữ nổi con bé cơ!"

" Không phải, nó nghe em là vì em xinh đẹp đấy!"

Hắn mang ý trêu ghẹo liền bị tôi đánh nhẹ một cái vào vai. Lúc định quay lưng ra hướng cửa để nhặt chú gấu bông chắn ngang. Phía sau con bé ấy tự dưng oà lên khóc, ném con gấu trên tay mình về phía Jungkook trong sự ngỡ ngàng của cả hai.

" Huhu không chịu đâu!! Chú chọc giận chị xinh đẹp bỏ đi òi..huhuhu!!!"
con bé khóc lớn.

"Ôi nè, chị không đi đâu hết! Chỉ nhặt chú gấu nằm ngay cửa thôi!"

Tôi vội quay lại, hơi cúi người dỗ dành con bé. Xem ra còn nhỏ mà diễn đỉnh thật, không một giọt nước mắt nào luôn.

"Nói chị nghe, em tên gì?"

"Yu..Yuki ạ.." con bé lắp bắp.

"Được rồi Yuki, em có muốn làm bé ngoan không?"

"Có ạ.."

" Vậy thì em không được quậy phá nữa, cũng không được tùy tiện ném đồ vào người lớn nhớ không?"

Yuki gật đầu, hai bím tóc sớm đã bị bung ra.

"Bây giờ nhé, em phải nhặt lại gấu bông của mình và cất gọn chúng trong balo! Chị sẽ thắt bím tóc cho em xinh đẹp hơn, chịu không?"

Con bé gật liên tục rồi nhanh nhẹn đứng dậy nhặt gấu bông, ngoan ngoãn đặt chúng vào balo. Tôi cùng hắn dọn dẹp lại căn phòng cũng không tốn quá nhiều thời gian. Chỉ là phải xếp lại một số hồ sơ theo trình tự thôi. Việc này sẽ là của hắn, còn tôi phải ngồi chỉnh tóc và chơi với Yuki. Con bé thậm chí còn không cho tôi xa nó nửa bước cơ.  Bản thân cũng ít khi giữ con nít nên ban đầu tôi cũng chẳng biết làm gì. Jungkook gợi ra rồi đưa tôi một quyển vở trắng và bút màu . Và thế là tôi cùng Yuki vẽ đủ thứ. Nhưng mà cứ ngoan được một tí là con bé ngứa ngáy , dùng màu vẽ ra sô pha, làm tôi phải nhắc nhiều lần.

"Yuki à, đừng vẽ ra sô pha chứ!"

Con bé vẫn hăng hái dùng nhiều màu hơn.

"Yuki!!! Vẽ trong giấy này!!"

"..."

Vẫn làm ngơ

"Nè, em phải vẽ trên giấy!!! Bé ngoan chẳng làm thế đâu!!"

Thở hắt một hơi dài, tôi quyết định hăm doạ.

" Yuki còn vẽ bậy lên ghế là chị sẽ không chơi cùng Yuki nữa! Chị sẽ bỏ em đi chỗ khác chơi luôn nhé?"

Con bé liền bỏ bút màu xuống, liền đá mắt sang chỗ Jungkook đang làm việc. Hắn đang nghiêm túc cũng nhận ra ánh mắt không mấy thiện cảm nên cũng ngước mắt lên nhìn.

"Yuki không vẽ bậy nữa..chị ở đây chơi với em đi! Chơi với chú Kook chị sẽ bị chú ấy la tơi bời luôn đó ạ"

Yuki chu môi , nắm lấy cánh tay tôi nài nỉ vô cùng dễ thương.

"Oho..e hèm.."

Nhìn hắn ho sặc sụa tôi liền bật cười.

Đột nhiên cánh cửa phòng bật ra. Một người phụ nữ trên người toàn là đồ hiệu, cặp mắt kính râm che đi đôi mắt, trang điểm theo kiểu Tây đi vào cùng những túi hàng hiệu trên tay.

"Ommaaaa!!!"

Yuki hí hửng nhảy xuống ghế, chạy đến ôm chân người ấy.

"Yuki ở với chú có ngoan không đấy? Chà nhìn căn phòng vẫn gọn gàng này!"

"Em vừa dọn dẹp xong! Lần sau đừng gửi con bé chỗ em nữa!!"

Có vẻ người đó là mẹ của Yuki, cũng là chị họ của hắn.

"Hahaha, con bé ngoan mà! Chào chú về đi Yuki!"

"Thưa chú Kook và chị xinh đẹp, Yuki về đây ạ!"

Yuki khoanh tròn hai tay , cúi người chào làm mẹ con bé phải gỡ kính ra kinh ngạc.

"G-gì cơ? Con chịu chào chú rồi đó hả? Cả người lạ luôn cơ?"

" Là chị xinh đẹp bảo con phải làm thế mới đúng là bé ngoan đó ạ!Chị xinh đẹp còn thắt tóc cho Yuki nữa nè!" Yuki khoe hai bím tóc xinh xắn của mình.

Chị họ Jungkook trao đổi thắc mắc qua ánh mắt với hắn.

" Em dâu chị đấy!"

H-hả?

"Ôi trời, thì ra là em dâu! Em đỉnh thật đấy, còn dạy được con bé cơ! Con chị có chút nghịch nên chắc em mệt rồi! Cảm ơn em dâu nhiều nhé! Hôm nào rảnh , mình hẹn nhau một bữa nhé em dâu!!"

"Tạm biệt chị xinh đẹp!!"

Hai mẹ con họ vẫy tay tạm biệt rồi rời đi bỏ lại tôi vẫn còn ngơ ngác xen lẫn một chút ngại ngùng.

"Sau này em còn ngại dài dài nhỉ?"

Hắn cất tiếng chọc ghẹo càng khiến hai bên mang tai tôi đỏ hơn.

"Anh mới là người ngại ấy"

Tôi lườm hắn rồi chạy nhanh ra khỏi phòng mặc cho hắn ở phía sau í ới.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top