| 40 |
Thấy hắn đi làm gần như cả ngày và chỉ ở nhà một mình nên tôi xin làm việc ở công ty. Hắn còn muốn đẩy tôi lên làm thư kí nhưng đã bị từ chối. So cho cùng tôi chỉ muốn làm nhân viên vì không muốn bị đối xử khác biệt và bị soi mói. Làm việc ở công ty hắn nên phải chuyển lại về nhà này. Còn căn kia tôi nghĩ sẽ bán lại cũng kiếm được một ít. Ở cũng không lâu, đồ vật vẫn còn rất mới nên giá thành cũng ổn.
Trong lúc dọn nhà, tôi vô tình tìm thấy tấm phong bì khi ấy được cất sâu dưới hộp tủ, trên là cuốn nhật kí sớm đã nhoè chữ. Vì tò mò, tôi liền mở ra xem. Bên trong có nhiều giấy tờ liên quan đến tiền bạc và quyền sở hữu, mấy tờ ngân phiếu, trên còn có chữ kí của Jungkook.Tôi gấp gáp bỏ nó lại vào phong bì rồi cất vào túi kĩ càng để tiếp tục dọn dẹp. Đồ đạc cũng không có gì nhiều nên cũng nhanh chóng dọn xong. Căn nhà này ngày mai sẽ có người đến ở , họ đã đưa tiền trước nên tôi sẽ ghé quán anh Jimin đã trả trước số tiền mà mình nợ.
Quán anh vẫn đông đúc như ngày nào, từ đằng xa cũng có thể thấy Jimin trong chiếc tạp dề đứng ở quầy giúp khách oder đồ ăn. Tôi đi đến rồi cùng anh đi vào trong, lấy phong thư đã đựng tiền đưa cho anh.
" Cảm ơn anh vì tất cả nhé, Jimin. Đây là một trong số tiền mà anh đã giúp đỡ em mọi thứ, mong anh hãy nhận lấy!"
"Anh không cần tiền, hơn nữa anh giúp em là vì tấm lòng. Giữ mà dùng đi, anh nghĩ em cần nó hơn."
Jimin cất tiếng nhưng không chọn cách đối mặt, anh tránh né ánh mắt, nhìn ra ngoài ô cửa.
" Anh biết đấy, em không muốn nợ ai cả đời...anh đã giúp đỡ em vô số lần từ lúc em gặp anh. Đây cũng không phải tiền của Jungkook đâu nên anh hãy nhận lấy nhé!"
Tôi đặt phong thư vào tay anh . Jimin nhìn sang rồi chần chừ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
" Ở lại đây chơi không?"
"Vâng?"
" Ở lại quán một chút rồi về."
"Tất nhiên rồi ạ!"
Tôi mỉm cười trong khi từ phía anh trông như đang có tâm trạng nhưng không thể nói. Jimin rời đi trước để tiếp tục với công việc của mình. Tôi cũng đi theo rồi ngồi một chỗ quan sát, một lúc thì đến phụ anh một số việc. Được một lúc thì nhận được cuộc gọi từ hắn nên phải quay về. Jimin đứng trước cửa quán , đôi mắt buồn bã quay đi.
Nhanh chóng về đến nhà, tôi lại bắt gặp phu nhân Jeon đang tức giận nhìn con trai mình . Thấy tôi trở về, Jungkook liền đứng phắt dậy tiến đến phía tôi kéo lại gần, cánh tay vòng qua eo tôi ôm chặt.
"Như mẹ thấy!"
"C-con dễ thay lòng đến thế à? Mẹ không đồng ý! Mẹ chỉ ưng mỗi Miyeon thôi! Chỉ con bé mới hợp tính mẹ!!"
Bà Jeon giận dữ đập bàn.
"Nhiều năm rồi mẹ à, yêu ai vốn là con lựa chọn và cưới ai cũng là con rước. Bao nhiêu chuyện lúc trước mẹ vẫn muốn cô ta làm dâu nhà ta sao?" hắn cũng chẳng nể nang ai mà có chút cao giọng.
"Thì sao? Con bé chỉ lầm lỡ. Cũng chính con là người khiến con bé rơi xuống núi nhưng may là vẫn an toàn trở về. Đáng ra con phải yêu thương Miyeon chứ? Trước kia còn một hai đòi cưới cơ mà?"
"Mẹ biết chị ta quay lại nên đến đây tìm con à? Vậy thì mẹ về đi! Quản gia Lee , đưa mẹ tôi về!"
Mẹ hắn tức đến nỗi đỏ cả mặt, lướt ngang còn liếc tôi đến toé lửa, ánh mắt sắc như một mũi tên lao thẳng vào bản thân. Nhìn bà ấy đi ra khỏi cửa, tôi mới giật mình đẩy cánh tay người kia đang ôm lấy eo mình không buông.
" Sao anh lại lớn tiếng với mẹ mình như vậy?"
" Do bà ấy cả thôi! Dọn đồ xong rồi đi đâu mà lâu thế?" hắn thở phù quay xuống ghế uống nước.
"Tôi ghé quán của anh Jimin một chút!"
"Ừm, đói không?"
"Có!"
"Nấu chút gì đi"
Tôi cũng đến chịu với hắn, bảo về gấp rồi lại chẳng hiểu được chuyện gì. Cuối cùng thì phải nấu ăn. Hắn mà hành động thì chẳng biết đường mà lường trước.
. . . .
Ngày đầu quay lại với công ty của hắn, tôi quyết định bắt xe riêng thay vì đi chung mặc dù hắn có kêu bảo ra sao. Tôi sợ cái cách mà họ nghĩ, một nhân viên mới lại đi chung với chủ tịch thì xem có cấn không cơ chứ.
Đến công ty, tôi cũng đi riêng thang máy cùng những đồng nghiệp khác. Cũng may là tiếp tân ở đây đã thay người mới nên chắc không biết tôi là ai đâu. Trợ lí của hắn dẫn tôi đi tham quan xung quanh rồi cũng hướng dẫn chi tiết về việc làm mặc dù cách hai ngày đã được chỉ rõ. Xong xuôi thì tôi tới văn phòng mình làm việc, có khoảng 9-10 người ở đây vì nó khá rộng. Họ vẫn chào mừng tôi rất thân thiện như lần đầu ở công ty của Kim Taehyung. Gợi lại mới biết, tôi nhớ bốn người đồng nghiệp cùng phòng với mình thật sự. Rất mong một ngày nào đó có thể gặp lại cho dù bản thân không biết liệu họ có ý nghĩ về mình như những người kia hay không.
Công việc của ngày đầu thì vô cùng nhẹ nhàng nên không dùng quá nhiều sức lực. Bữa trưa cũng chỉ ăn ngũ cốc vì bản thân vẫn chưa hoà hợp với mọi người ở đây, nếu đi ăn thì cũng chẳng biết cùng ai ngồi chung.
" Cô Hayoon, chủ tịch gọi cô đến văn phòng có việc!"
Giọng nữ trong trẻo gọi tên liền khiến bản thân giật mình. Không biết hắn muốn sao nhưng chưa gì hết là mọi người đã đổ ánh nhìn về tôi.
"Vâng!"
Tôi gượng cười rồi nhanh chóng chuồn đi thật nhanh. Vào tới văn phòng, hắn đã ngồi trên chiếc ghế thong thả mang đồ ăn ra bàn. Tôi bất lực nhìn văn phòng có chút bừa bộn khi các tập hồ sơ được đặt lộn xộn, áo khoác ngoài thì quăng từa lưa, đống giấy bị vò nát vương vãi dưới chân thùng rác.
"Anh kêu tôi đến đây để dọn phòng cho anh sao?"
"Không, đến đây ăn đi. Phòng tôi bừa lắm sao?"
"Đâu có, sạch sẽ lại còn ngăn nắp thế cơ mà!"
Vừa nói tay tôi vừa dọn dẹp. Thật sự là chả nuốt cơm nổi trong sự bừa bộn đập vào mắt trước tiên thay vì đồ ăn thơm ngon kia. Ổn hơn một chút, tôi rửa tay sạch sẽ rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.
" Anh không nên gọi tôi đến đây nếu không phải vấn đề công việc. Mọi người sẽ suy diễn đấy!"
" Em thích sống ngang hàng hoặc dưới hơn là sự kính trọng của cấp trên nhỉ?" hắn gắp miếng gà lớn vào phần ăn của tôi.
"Tất nhiên, đối xử kính trọng quá mức đôi khi lại thấy khó chịu!"
Jungkook gật đầu rồi không nói gì tiếp tục ăn. Tôi cũng không ăn nhiều , nhanh chóng trở về văn phòng để làm việc.
Đến chiều về nhà, tôi đứng trước cổng công ty cùng các đồng nghiệp đón xe lại thấy hắn đang đứng bên nhà xe vẫy tôi lại. Tôi lơ hắn rồi quay lại núp sau mọi người, xe đến thì hùa nhau lên một lượt.
Khi gặp lại nhau ở nhà, hắn giở giọng trách tại sao lại lơ hắn, rồi không đi chung xe về để đỡ tốn tiền bắt xe. Rốt cuộc thì hắn phải để tôi nói bao nhiêu lần nữa đây chứ.
Jeon Jungkook nổi tiếng là máu lạnh, ra tay hay làm mọi việc đều rất dứt khoác. Ở công ty đi đến đâu ai cũng sợ , chẳng ai dám hó hé một lời. Tình cờ họ lại thấy về chung xe thì sẽ suy ra tôi là người của hắn. Đến mức đó chưa kịp làm quen thì họ đã tự động tránh xa để yên ổn rồi. Còn không thì dùng bộ mặt giả tạo trông như thân thiện còn bên trong thì lại sợ hãi không muốn ở cạnh để giao tiếp. Nghĩ thôi đã thấy ngột ngạt rồi. Thừa nhận bản thân thích ở một mình hoặc với người thân quen nhưng khi ở môi trường làm việc thì ít ra cũng phải hoà hợp một chút thay vì ngồi yên chìm sâu trong ánh nhìn khó hiểu.
Tối hôm đó tôi phải nói rất nhiều lần để hắn hiểu. Trông có vẻ thấu hiểu tình cảnh của tôi nhưng qua mấy ngày hôm sau thì vẫn không chịu từ bỏ. Cứ hễ vừa ngồi làm một chút lại bị hắn kêu lên phòng để chỉnh sửa một số hồ sơ mặc dù nó chẳng sai một chút gì. Hắn kêu tôi nhiều đến mức, đồng nghiệp còn hỏi tôi có gây thù chuốc oán gì với chủ tịch hay không mà bị hành dữ như vậy. Tôi cũng bất lực lắm ấy chứ, đi lên đi xuống đến mức muốn khùng. Sau mỗi buổi như thế tôi sẽ bơ hắn mà lên thẳng phòng nằm nghỉ, không thèm nấu bữa tối. Nhưng đến khuya cũng phải lết tấm thân xuống bếp nấu cho tên đáng ghét đó ăn và cái bụng đói meo luôn liên tục kêu réo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top