| 35 |
Cả buổi đó tôi gần như chẳng thể tập trung vào công việc, cứ thẫn thờ nghĩ về cuộc trò chuyện đó đến mức làm hỏng một cái bánh dâu thơm ngon.
Tối muộn, tôi cùng nhân viên dọn dẹp lại quán tạm biệt họ ra về. Bản thân cũng đi xe về nhà Jimin ở tạm. Nhà anh ấy không quá xa, lại nằm ở mặt phố nên tôi sẽ quyết định ra ngoài ăn một bữa.
Đi dọc theo con đường, tôi ghé vào một xe đẩy có nhiều món ăn vặt. Tôi rất thích ăn mấy kiểu như này, liền gọi 2 que chả cá nóng hổi cùng một suất bánh gạo cay xiên que và xúc xích nướng.Lúc nhỏ tôi thường thấy bạn của mình được mẹ mua cho rất nhiều, ăn đến ngấy, bản thân cũng rất muốn thử nhưng chả dám xin. Đến khi tự sức đi làm, thỉnh thoảng mua một que chả cá vì không dám chi tiền cho những đồ ăn vặt vô bổ này mặc dù chúng rất ngon, còn là món khoái khẩu của mình.
Sau đó tôi đi đến một quán thịt nướng, tất cả các bàn hầu như đều được lấp đầy bởi những người bạn của họ. Chỉ riêng mỗi bàn tôi là đơn độc một người. Tôi gọi một suất thịt ba chỉ và hai chai rượu soju. Vì ngày mai còn phải thức sớm để trông quán nên tôi phải uống ít hơn mọi ngày. Trong lúc đang nướng thịt, một cô gái có vẻ đã say xỉn loạng choạng bước đến chỗ tôi rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô gái chỉ tay vào mặt tôi.
"Cô cũng giống tôi đang thất tình phải không..* nấc *...?"
"K-không có. Tôi chỉ đến đây ăn tối thôi!" tôi ngơ ngác nhìn cô gái gọi phục vụ thêm rượu.
"Tôi biết mà...chẳng ai thừa nhận nó đâu...hớ..cô uống cùng tôi không? Tôi con chủ quán..đừng lo!"
Tôi gượng cười nhìn cô gái uống hết ly này đến ly nọ rồi kể chuyện về tình cảm của mình cho tôi nghe. Cô ấy thậm chí còn chửi rủa bạn trai cũ của mình rất lớn khiến mọi ánh nhìn đều đổ xô sang đây. Tôi đưa cho cô ấy một miếng thịt mềm vừa chín tới vậy mà lại bật khóc. Không quen không lạ, cô gái tiến gần lại ôm chầm lấy tôi khóc nức nở, gào hét tên bạn trai cũ vang khắp quán ăn. Chẳng biết phải làm gì, tôi đưa tay lên vuốt lưng cô ấy như trấn an, ai ngờ lại khóc to hơn, làm tôi bối tối chỉ biết ngồi chịu trận cho đến khi chủ quán dìu con gái mình vào trong. Chiếc áo của tôi ướt một mảng trên vai vì nước mắt của cô ấy, trong lúc đang loay hoay chả biết làm sao để nó khô thì chủ quán lại bước ra.
"Xin lỗi vì con gái tôi đã làm phiền đến buổi ăn của quý khách! Cũng nhân dịp quý khách là khách hàng thứ 99 trong ngày nên chúng tôi sẽ miễn phí buổi ăn này ạ!"
"Ơ..?"
Vậy là tôi có buổi tối miễn phí sao? Đúng là may thật đấy.
Ăn uống no nê thì tôi trở về nhà Jimin và vào phòng dành cho khách thả mình lên đó. Jimin vốn là người chu đáo nên đã sắp xếp mọi thứ sao cho thật hoàn hảo trước khi tôi đến đây.
Tôi vừa mở điện thoại của mình lên thì nhận được tin nhắn.
20:50
Jimin oppa
- Mọi chuyển ổn chứ? Đã ngủ chưa?
=> Ổn chứ ạ, còn anh thì sao?
-Vẫn ổn, có thể là sáng mốt anh mới quay về, cảm ơn em vì trông quán giúp anh nhé!
=> Không có gì đâu ạ! Anh có cạnh bác Park không? Em gửi lời thăm sức khoẻ đến bác ấy nhé!
- Ừ, mẹ anh ngủ rồi! Anh sẽ nói với mẹ, em cũng ngủ sớm đi , anh còn một chút việc phải giải quyết.
=> Tranh thủ ngủ sớm nhất nhé, ngủ ngon.
Tắt điện thoại, tôi nằm im nhìn lên trần nhà rồi lại tiếp tục suy nghĩ. Chẳng phải bắt đầu từ ngày mai, bản thân phải cẩn thận hơn trước khi bị họ trừ khử sao? Kể cả nhân danh công lý phải giúp hắn không bị cướp hết công sức. Nếu như tôi thành công trong việc này thì chắc chắn việc đầu tiên hắn trả ơn phải là xoá hết đống nợ kia để tôi được tự do rồi...
Nhưng không hẳn..chẳng phải tôi liều mình làm điều này là vì thương hắn sao? Mâu thuẫn thật đây!
Chợt tôi nghĩ ra một chuyện, nếu như tôi nói chuyện mình nghe được cho hắn thì liệu hắn có tin không? Chắc chắn là không rồi, giờ thì lại tự trách bản thân ngu ngốc tại sao không ghi âm lại chứ. Nghĩ như vậy thôi là trách móc bản thân chẳng ngủ được rồi.
....
Sáng hôm sau, tôi giao quán lại cho nhân viên được Jimin tin tưởng nhất rồi bản thân chuẩn bị đến địa điểm mà Miyeon đã để lộ hôm qua. Cũng không biết là ông trời có phải là thương tôi hay không như ngay lúc gặp được bóng dáng quen quen. Là Heein đang lấp ló trong chiếc hoodie to đùng, ủ rũ đi đến một ngôi mộ cùng bó hoa trên tay. Tôi đứng từ xa quan sát mọi hành động của cậu ấy cho đến khi đuổi theo đến một con đường.
"Đừng theo dõi tôi nữa! Trình độ kém thật đấy!"
Heein đã phát hiện ra tôi, cậu ấy không xoay người lại, vẫn đứng im về phía trước.
" Nói, theo tôi làm gì?"
Tôi có chút ấp úng.
"Lâu rồi không gặp lại, cậu khoẻ chứ?"
"Tôi không có nhiều thời gian!"
" Ờ..mm..cậu có tin một người đã mất đột nhiên trở về và không hề có một vết xước?"
"Muốn ám chỉ điều gì?" Heein quay lại, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn tôi.
"Người cậu muốn gặp đang ở nhà Jeon Jungkook!Tin hay không thì tùy cậu!"
"Tên gì?"
"Jang Miyeon."
Từ xa nhưng tôi vẫn thấy sự ngạc nhiên ở Heein. Cậu ấy lại không nói gì nữa, một mạch quay đi. Bóng lưng nhỏ bé ấy dần khuất đi, nó cô đơn đến lạ thường. Giờ thì tôi thấy thương Heein thật đấy, đau xót chị mình đến mức trả thù nhưng khi Miyeon quay lại còn đồng ý theo tình nhân mượn tay em gái để giết người.Xem ra họ chẳng còn tình thân rồi.
Buổi trưa tôi quay về quán thì bỗng nhiên Jungkook lại xuất hiện đứng trước cửa ngó vào. Hắn đến đây tìm anh Jimin làm gì nhỉ? Thật sự bây giờ tôi thấy suy nghĩ của mình mâu thuẫn với nhau, gần như sẽ xảy ra chiến tranh nội tâm vì hắn vậy . Khi thì muốn hắn biến mất khỏi bầu trời của mình, lúc thì muốn giúp đỡ hắn thì cũng đồng nghĩa tôi và hăn phải chung một bầu trời. Rốt cuộc thì tôi có nên sang đó không đây. Cuối cùng tôi cũng phải qua đường đến quán vì không thể bỏ bê như vậy được. Cứ xem hắn như không khí thì sẽ ổn thôi. Đèn xanh cho người qua đường sáng lên, tôi một mạch chạy nhanh qua khi thấy một nhân viên bị khách hất bánh vào người.
"Aaaaaaaa!!!"
"Ôi trời ơi , chiếc xe đó bị mù à?"
"Có người bị nạn! Mau gọi cấp cứu, nhanh lên!!!"
"Là một cô gái đó, đừng nhìn nữa! Gọi cấp cứu mau lên!!!!"
Tôi nằm giữa một vũng máu đỏ tươi, mọi chuyện xảy ra quá nhanh để tôi có thể tiếp nhận được cơn đau của kết quả tai nạn ấy. Xung quanh nhiều người nói chuyện ồn ào đến mức khiến tôi nhăn nhó thay vì đau.Tầm nhìn tôi mờ nhạt về phía hắn, Jungkook đang hốt hoảng chạy đến đây. Đôi môi chưa kịp mấp máy câu nào, trước mắt đã là một màu đen mực.
Chẳng biết mất bao lâu để tỉnh , lúc lần nữa mở mắt , bầu trời bên ngoài đã tối đen , mọi vật xung quanh im lặng đến đáng sợ. Chợt cơn đau đánh thẳng khiến tôi ngay lập tức phản xạ theo mà ôm lấy đầu. Phía trên lại quấn vải gạc trắng xoá. Chầm chậm để tay xuống để không động đến vết thương tôi cắn răng , hai tay nắm chặt ga giường. Vậy mà nước mắt không cầm được lại rơi xuống vò đau đớn. Ở đầu rất đau, ở bụng, lưng, cả chân cũng cả thế. Ôi chúa ơi xin hãy để tôi bị tiêm mê thêm chút nữa. Cơn đau này thà chết đi còn hơn sống.
Cánh cửa đột nhiên mở ra, dáng người cao lớn quen thuộc ấy tiến đến gần tôi.
"Này, mới tỉnh sao lại khóc?" hắn dịu dàng đặt tay lên mặt tôi, gạt đi nước mắt.
"Đ-đau..đau quá"
Hắn lại vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ đến kiểm tra vào lúc 2 giờ sáng. Tổng quát thì vẫn ổn, do hết thuốc nên cơn đau ập đến sau cuộc chiến đấu với cái chết là điều bình thường. Bác sĩ ra ngoài, hắn đỡ tôi dựa vào thành giường rồi đưa tôi một lý nước ấm. Ánh sáng từ mặt mặt trăng đã lên cao lấp ló chiếu vào không gian tối, hắn điềm đạm ngồi bên cạnh đón lấy ly nước đã cạn.
"Con đường đó không lắp camera và chiếc xe đó phóng quá nhanh để nhìn được biển số. Nhưng tôi sẽ không dễ bỏ qua đâu!"
"Vì sao? Thậm chí nó không tổn hại đến anh." tôi nhỏ nhẹ đáp, gần như thì thào.
" Ai là người nắm bắt kí ức của tôi?"
"Là tôi! Miyeon, có lẽ cô ấy cũng biết đấy!"
Ánh mắt tôi trông chờ người trước mặt, một người nhạy bén như hắn liệu có phát hiện điều khác lạ của người mình thương hay không?
" Sự tin tưởng của tôi tại sao lại mãnh liệt đối với cô như vậy nhỉ? Gần như lời nói của chị ấy vô cùng mâu thuẫn"
Tôi mừng vì hắn có thể nhận ra điều đó. Cái vụ này chẳng cần hắn điều tra tôi cũng rõ là do ai làm. Vị trí của tôi chiếm gần 60% thất bại trong kế hoạch xấu xa của họ. Nhìn sang hắn vẫn còn nghiền ngẫm gì đấy, tôi thở dài, rũ mắt ra cửa sổ nói vu vơ nhưng dường như là sự thật.
" Nếu tôi nói Miyeon trở về có ý đồ xấu với anh một lần nữa, anh tin không?"
"Cô biết nhiều nhỉ? Nghỉ ngơi đi, cũng đừng nghĩ nhiều làm gì, đầu cô vừa bị tổn thương đấy!"
Hắn đỡ tôi từ từ nằm xuống, mặc dù rất nhẹ nhàng nhưng đầu cũng có chút ê ẩm. Jungkook đứng dậy rồi dời đến cửa sổ cùng laptop luôn bên cạnh để làm việc mọi nơi mọi lúc. Bất chợt ánh mắt tôi đặt vào người hắn. Một con người chăm chỉ đến mức thoái hoá, nhưng vì vậy mới có được thành công như bây giờ. Dường như hắn chưa tắm, vẫn là chiếc áo sơ mi đen được đóng thùng trong chiếc quần tây âu tôn dáng ấy, áo khoác ngoài đã được cởi ra xếp gọn gàng trên bàn. Đôi mắt hắn dán vào màn hình máy tính vô cùng nghiêm túc, đôi mày thanh tú khẽ chau lại rồi dần được thả lỏng. Ánh sáng hắt vào khiến khuôn mặt hắn trở nên sắc nét hơn với đường sống mũi thẳng tấp, đôi môi mỏng có nốt ruồi nhỏ lấp ló ở cánh môi dưới và đường quai hàm rõ cạnh vô cùng nam tính.
"Nhìn nhiêu đó đủ rồi, Min Hayoon! Ngủ đi."
Bị hắn điểm danh bất ngờ, tôi vội thua lại ánh nhìn ấy, có chút ngượng ngùng núp vào tấm chăn.
"Này, nếu bắt được kẻ gây tai nạn ấy thì anh sẽ làm gì?"
Chưa chịu đi ngủ, tôi thắc mắc hỏi.
" Vẫn chưa biết, nhưng chắc chắn sẽ xử tội, được thì theo ý cô vậy!"
"Tôi làm gì quan trọng đến thế chứ.."
khoé môi tôi mỉm cười nhưng nó chẳng chứa bất kỳ một cảm xúc nào cả.
"Nếu không thì tôi đã bỏ mặt cô rồi! Ngủ nhanh trước khi trời sáng, bác sĩ sẽ còn đến thăm vào 7 giờ."
"Ummmm..."
Giọng mũi kéo dài, tôi cũng chẳng biết nói gì nữa nên đành nghe theo chợp mắt. Nhưng được một lúc thì cả người cứ ê ẩm, nhức nhối đến tỉnh ngủ. Cứ vậy mà chập chờn đến sáng.
______________________________________
2 ngày 1 chap được không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top