| 28 |
Sau khi an toàn ra khỏi căn nhà ấy, tôi luyến tiếc ôn lại một chút kỉ niệm với một cái ngoảnh đầu rồi tiếp bước ra đi. Trong giữa đêm khuya, tôi bắt xe đến một khách sạn giá tầm trung và quyết định ngủ ở đó một đêm. Đến sáng hôm sau, tôi cũng nhờ anh Jimin chở đến căn nhà tại chung cư nằm ngoài thành phố. Thời gian đi mất 4 tiếng đồng hồ, tới giữa trưa thì hành lí mới được đặt vào nhà. Chi nhánh công ty của Taehyung cũng nằm ở đây nhưng không phải nơi mà anh trai tôi làm. Yoongi làm việc ở trung tâm, còn tôi thì làm ở một chi nhánh nhỏ khác. Nhưng nếu muốn gặp thì cũng rất dễ, anh ấy là thư ký của chủ tịch Kim, mà Kim Taehyung được đồn là rất chăm chỉ thăm các công ty con nên điều này quá đơn giản.
Jimin ở lại dọn đồ cùng ,còn giúp tôi đặt một số nội thất. Cứ đà này thì tôi phải nhanh chóng đi làm mất thôi, anh ấy như đại gia vậy, chẳng cần hỏi ý kiến tôi thế nào thì cứ liên tục nhấn "mua" vào trang web trên điện thoại.
"Anh Jimin, đừng mua nhiều quá mà! Em nghĩ một mình thì chỉ cần một số thứ là đủ rồi!" tôi mang cho anh ly nước rồi ngồi xuống bên cạnh.
"À..anh mua vài thứ thôi! Em xem ở đây trống trải như vậy thì có hơi-"
"Thôi mà..dù có chững chạc đến mấy thì em vẫn biết sợ...thôi bỏ qua đi!"
Cũng vài tiếng sau, chuông cửa liên tục reo lên vì người ta đến giao hàng. Đầu tiên là một chiếc kệ giày lớn, tủ đồ, bàn tranh điểm, ghế và một số vật dụng bếp. Cuối cùng là một cái tủ lạnh to đến bất thường, tôi trợn tròn mắt nhìn nhiều người hợp sức mang nó vào nhà. To đến nổi nhét tôi vào còn dư sức luôn ấy.
"Jimin anh ơi, cái đó có hơi lố size không ạ?" tôi đổ mồ hôi hột khều anh.
"Anh lỡ tay chọn nhầm, nhưng kệ đi cũng không hơn giá bao nhiêu nhưng bù lại có nhiều dung tích hơn"
Tôi chớp mắt liên tục, tay vuốt qua trán kéo theo một lớp sương. Là mồ hôi đấy, nó đổ không phải vì nực mà vì độ tiêi tiền của anh Jimin. Tôi biết gia đình anh giàu nhưng anh lại chọn làm một chủ tiệm bánh ngọt và đồ uống. Nhưng cũng chẳng thể tin đượ. anh ấy có thể xài tiền một cách khủng như vậy.
Khi thấy Jimin tiếp tục cầm điện thoại, tôi vội chạy lại cướp nó đi. Jimin ngơ ngác nhìn tôi.
"H-hay là anh đừng mua nữa nhé? E-em áp lực lắm.."
"Chúa ôi em tôi..." Jimin cười phá lên " Được rồi..haha..anh không mua nữa, chỉ là lúc nãy thấy giường dành cho mèo đẹp quá nên anh muốn thử cho Yoonie ấy mà.."
"Thôi mà..anh đừng mua, Yoonie thích nằm thùng xốp hơn ấy ạ!"
Jimin nhìn qua, bắt gặp chú mèo nhỏ tinh nghịch đùa giỡn trong thùng xốp, cào cấu tứ tung trông vô cùng đáng yêu.Bỗng Jimin nhận được cuộc gọi rồi cũng thu dọn rời đi. Tôi và Yoonie tiễn anh đến xe.
"Cảm ơn anh vì tất cả nhé! Em chắc chắn sẽ trả ơn!"
"Miaoo~" Yoonie ngân một tiếng dài, chân trước giơ lên rồi gập lên xuống như vẫy chào tạm biệt.
"Không có gì đâu, tối anh lại sang nhé! Tạm biệt!"
Anh khuất bóng sau chiếc ô tô đen vượt mất , tôi quay vào trong nhà rồi nhìn xung quanh một lần nữa thật kĩ. Xem ra tôi nợ Jimin nhiều rồi, bản thân vốn chưa có kinh phí nhiều lại đươc sắm cho đồ đắt như vậy thì sau này phải cố gắng thật nhiều để đáp ơn anh ấy. Nhìn chung thì căn này không quá to nhưng đối với tôi thì nó quá lạc lõng. Cho dù đồ đạc có nhiều đến mấy thì vẫn không tránh nổi sự cô đơn cao trào như này.
Như lời đã nói, trời vừa chuyển sắc tối thì Jimin đã đứng trước cửa cùng với túi đồ ăn. Tôi cùng anh nấu một bữa rồi vui vẻ thưởng thức nó. Những giây phút có tiếng cười nói như thế này thì chẳng phải tốt hơn nhiều sao? Có lẽ một thời gian náo nhiệt ở cạnh hắn cũng khiến tôi đánh mất sự mạnh mẽ vốn có của bản thân khi trước.
Vì sợ ban đêm không tiện đường nên tôi mời anh ở lại một đêm. Chúng tôi cũng chẳng làm gì ngoài việc xem phim và sắp xếp đồ đạc. Đến tận lúc chuẩn bị ngủ tôi mới thập thò đến chỗ Jimin.
"Anh..Jungkook h-"
"Ừ cậu ta đã cho người tìm em cả ngày nay, khi anh về quán còn bị tra hỏi cả tiếng đồng hồ! Trông có vẻ tức giận lắm!"
Jimin ngồi bên ô kính uống một ngụm cà phê giả, anh vò mái tóc đen rồi vuốt ngược nó về sau. Anh nhìn tôi một lúc lâu rồi bật cười.
"Rõ ràng.."
"Sao thế ạ?" tôi đưa mắt ngạc nhiên nhìn anh.
Jimin thở dài.
"Sự trông ngóng và nhớ nhung hiện rõ trong đôi mắt em đấy Hayoon! Rõ ràng rồi..em phải lòng cậu ta rồi.." anh ôm lấy mặt mình rồi liên tục lắc đầu.
Bị nói trúng tim đen, tôi ngại ngùng ngồi xuống ghế bên cạnh hỏi.
"Rõ thế sao ạ? Jimin..anh đừng uống rượu nữa!" chộp lấy chai rượu nhỏ được giấu trong ly rỗng, tôi đặt nó ra xa.
"Rõ ràng..em có thể nhìn thấu mọi thứ nhỉ? Sao em không một lần thử nhìn anh như vậy thế? Một kẻ thua cuộc đến trước..."
"Jimin à, anh ổn không? Anh đã uống từ khi nào thế? Anh quá say rồi.."
Tôi đỡ lấy thân thể mềm nhũn của anh từ trên ghế, cố sức mang anh lên giường rồi cẩn thận đắp chăn cho.
Đừng nghĩ tôi ngu ngốc đến mức tình cảm của anh vạch ra trước mắt mà tôi không thấy nhé. Bản thân biết tất cả nhưng chẳng biết phải làm gì. Trong cuộc đời người chả có ai cho không mình bất kì thứ gì mà không cần nhận lại. Chỉ trừ khi bạn có một vị trí đặc biệt trong tim họ thôi. Tôi đã trở thành con nợ của anh ấy từ khi gặp nhau và được giúp đỡ về mọi thứ. Nếu chuyện như vậy xảy ra thì tôi sẽ chẳng thể đền đáp lại được đâu.
Jimin say giấc quơ quào trên giường, cách một tý là nói mớ gì đấy. Tôi nằm bên ghế nghe anh cười mà hoảng hồn bật dậy. Xem ra anh đã uống rất nhiều rồi, một người có tửu lượng cao mà giờ say sỉn đến thế thì còn gì nữa.
Vậy là cũng kết thúc được một ngày dọn đi. Tôi ôm chặt Yoonie trong lòng rồi ngẫm nghĩ. Cả ngày nay bận rộn đến nỗi không để tâm đến hắn là bao. Chỉ mỗi khi đêm về lại cảm thấy mình vô cùng trống rỗng. Không biết giờ này hắn đã ngủ chưa, có thức khuya lao đầu vào công việc hay rượu chè nhịn bữa? Hắn có nhớ được một điều gì hay không? À tôi quên mất, khi trước hắn uống rượu thay bữa ăn, ngủ không đủ giấc, làm việc điên cuồng là vì người hắn thương không bên cạnh. Còn giờ thì khỏi phải lo rồi, người ấy bất chợt quay về. Bao nhiêu nhung nhớ đều được lấp đầy và nỗi đau cũng dần tan biến. Tốt như vậy thì sao bản thân tôi lại nghĩ hoài như thế thay vì thưởng cho mình một giấc thật ngon nhỉ? Nhưng mà chợt nhận ra cũng có giây phút tôi thật sự cần một cái ôm từ hắn rồi.
Jeon Jungkook! Anh phải thật hạnh phúc khi tôi rời đi đấy! Còn không mau biến khỏi suy nghĩ của tôi đi chứ!!!
Vậy mà trằn trọc cả đêm thâu nghĩ đủ thứ về hắn, nhắm mắt mà chẳng thể ngủ. Đến lúc chợp mắt cũng đã 4h sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top