| 25 |

Chiếc mũ dần kéo xuống, tôi ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào hắn. Jungkook nhìn tôi, ánh mắt từ dịu dàng chuyển sang sắc lạnh ngay lập tức.

"Tôi chẳng phải Jang Miyeon đâu! Anh chỉ cần biết hiện tại tôi là người chăm sóc anh! Mau nhớ lại nhanh đi! Không tôi dỗi đấy!"

Tôi vỗ nhẹ vào tay hắn, tránh mấy vết thương bị trầy xước đã được xử lí. Hắn vẫn giữ nghiêm mặt nhìn hành động của tôi rồi nhăn nhó chân mày, còn cố tỏ vẻ khó chịu muốn đuổi tôi ra về.

"Được rồi tôi sẽ đi, đừng có tỏ vẻ như thế! Sớm bình phục còn nấu ăn cho tôi nữa!"

Bước ra khỏi cánh cửa, ánh mắt vẫn còn luyến tiếc người ngồi thẫn thờ trên giường. Không thể ngờ tới rằng việc hắn mất đi một phần trí nhớ như vậy. Quay trở về căn nhà , chào đón tôi vẫn là sự im ắng , chẳng quen chút nào. Đôi chân rả rời muốn vào phòng nằm nghỉ nhưng một thế lực nào đó lại thu hút tôi hướng người đến phòng làm việc của hắn. Còn rất nhiều chuyện ẩn giấu mà có lẽ bản thân sẽ chẳng hề biết được. Tính tò mò trỗi dậy, tôi đẩy nhẹ cửa, nó không khoá, bật đèn bắt đầu đi sâu vào trong. Đến gần cái bàn được đặt riêng ở góc phòng, trên có đầy khung ảnh lúc nhỏ và trung học của hắn cùng cô nàng tên Jang Miyeon. Biết điều này là sai nhưng trong tôi lại không ngừng hối thúc, nhưng cớ gì tôi phải lục lại quá khứ của hắn chứ?

Aish..chết tiệt!!

Tôi đi xung quanh cái bàn, lại vô tình đụng trúng làm rơi một quyển vở được bọc rất kĩ càng. Nhìn vào hai chữ nhật kí bự chảng ở bìa , tay run rẩy từ từ mở ra, lòng thì thầm.

Jeon Jungkook! Tôi thật sự có lỗi với anh, xin lỗi chỉ là tôi tò mò thôi mà...

Ngồi xuống cái ghế bên cạnh, tôi bắt đầu liếc mắt đọc từng trang. Nét chữ của hắn rất đẹp, có vẻ là nắn nót từng chữ đây. Trông bề ngoài như vậy mà cũng có lúc sến súa và thất tình như này nhỉ. Trong cuốn vở này chỉ toàn chứa tâm tư về cuộc tình của hắn cùng Miyeon gì đó. Tôi lướt đến trang cuối cùng rồi dừng lại, ngày tháng được ghi là vào 1 tuần trước.Hắn viết khá nhiều, nội dung chính là sự tội lỗi và nhớ nhung người đó.

"Chính anh là người khiến em nhảy xuống vực đó, chính anh là người hại chết em, chứng kiến một cách tàn nhẫn.Bản thân anh vì mù quáng mà chẳng giữ được mình. Dù biết em đã ra đi nhưng sao anh vẫn có cảm giác em đang xung quanh anh nhỉ? Hay có lẽ anh đã cố quen nhiều người giống em để thay thế nên cảm giác như vậy? Dù sao thì gửi đến em lời xin lỗi lần thứ 1009"

"Thay..thay thế?"

Cảm xúc lẫn lộn không kìm được mà nói thành tiếng. Vậy thì tình cảm của hắn dành tôi vẫn hay nói là thật chỉ đơn giản là sự thay thế? Đóng lại quyển nhật kí rồi đặt lại chỗ cũ, tôi vội chạy ra ngoài ôm mặt khóc. Bản thân thì đột nhiên rung động rồi yêu hắn thật lòng để rồi chỉ xem như là một người thay thế. Dù thời gian quá ít nhưng tình cảm thì không. Đối với một đứa lần đầu tiên có cảm mới lạ, biết yêu đương nam nữ là như nào quả thật là rất đau.

Tôi quay trở về phòng mình, chả vội bật đèn quơ lấy chiếc điện thoại lay hoay tìm số.

"Xin chào? Hayoon chưa ngủ sao? Khuya lắm rồi đấy!"

"Anh Jimin? Đến đón em được không? Hôm nay chẳng vui tí nào.."

"Giọng em lạ quá, khóc sao? Không được đâu, anh sẽ đến ngay, đừng mít ướt nhé!"

Đầu dây bên kia vội cúp máy sau tiếng nấc lớn của tôi. Bản thân lại quá sốc khi biết được sự thật điên rồ này. Thì ra trước kia chắc hẳn cũng đã có nhiều cô gái giống mình. Nhưng liệu họ có đau như này không nhỉ?

Tiếng chuông ing ỏi ngoài cửa và tiếng bảo vệ can ngăn ai đó, tôi liền biết ngay là Jimin liền chạy ra , mặc kệ cái lạnh. Thuận tay cũng bế Yoonie theo, ôm nó vào lòng. Bảo vệ thấy tôi định ra ngoài thì ngăn lại, vì ở cùng hắn nên dần ánh mắt sắc lạnh cũng dần được hình thành.Tôi liếc bảo vệ khiến họ lùi bước về sau.

"Tránh ra đi"

Có lẽ đây là lần đầu mà Jimin thấy tôi buồn bã như vậy.Tôi đi thẳng vào xe ôm lấy chú mèo vuốt ve, đôi mắt vô hồn chăm chú ra ô cửa. Jimin cũng vào xe, anh vòng qua thắt dây an toàn rồi lái đi. Suốt quãng đường anh đều im lặng , nhìn hình ảnh tôi đang thẫn thờ qua chiếc gương phía trên.

Chiếc xe dừng lại trước căn hộ của Jimin, anh mở cửa rồi nắm tay tôi kéo lên nhà. Đây cũng chẳng phải là lần đầu đến đây, khi trước còn qua đêm vào những hôm sang nhà anh mượn máy tính để làm bài.

Tôi ngồi im trên ghế rồi anh cũng ngồi cạnh, Yoonie thì cuộn tròn trong cái ôm siết chặt.Đôi vai tôi vì lạnh mà run lên cầm cập ,Jimin ấy vậy mà để ý, anh cởi áo khoác bông của mình khoác lên người tôi rồi tăng nhiệt độ mái sưởi để căn phòng ấm hơn.

"Lần đầu anh thấy em buồn bã như này, chuyện tồi tệ gì đã xảy ra với em sao?"

Tôi giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, rồi từ từ nhìn xuống, cuối cùng là xà vào lòng anh khóc lớn như một đứa trẻ lạc mẹ. Yoonie ở chính giữa đã nhảy xuống, dụi đầu vào chân tôi.

Jimin nhẹ nhàng ôm lấy cả thân thể tôi vỗ về , anh ngọt ngào dỗ dành nhưng tôi lại khóc lớn hơn. Phải lúc lâu sau, trong tiếng nấc ngắt khúc tôi mới nói.

"Tệ thật...hức..cuối cùng em chỉ là người thay thế.."

"Không, ngay từ đầu đã thế!"

Jimin điềm tĩnh nói làm tôi bất ngờ, tay lau đi nước mắt ngước lên nhìn anh.

"Nếu là Jeon Jungkook thì nó đã là từ đầu! Phải anh biết sớm hơn sẽ chẳng để em khóc rồi!"

"Tại sao chứ..anh ta tồi thật..anh ta đã lấy hết tất cả của em rồi.."

"Em còn mẹ và anh mà? Cả bé mèo này nữa nhỉ? Nếu muốn khóc thì hãy cứ khóc đi, với anh em chẳng cần mạnh mẽ làm gì!"

Trong căn phòng với ánh sáng vàng nhợt im lặng, Jimin vẫn ôm lấy tôi và ngay cả bản thân tôi cũng thế. Ngay lúc này , tôi cảm thấy anh thật sự là một người anh trai thiên sứ hạ phàm. Những lúc tôi gục ngã anh gần như luôn là người đỡ tôi đứng dậy và tiếp sức trên con đường thanh xuân dài đằng đẵng.

...

Đến sáng hôm sau, mắt tôi gần như sưng húp. Jimin đã bảo ở lại ăn sáng nhưng tôi vẫn cứng đầu muốn về. Anh nắm lấy tay tôi lại khi tôi vừa bước ra tới cửa.

"Người ta xem em là thay thế thì em còn cố về đó làm gì? Dứt ra sớm chẳng phải tốt sao? Chúng đã hứa hôm qua rồi còn gì?"

Ánh mắt anh tràn đầy sự thuyết phục, đâu đó lại xen lẫn một chút giận dữ nhìn tôi.

"Em biết ,nhưng dù gì Jungkook cũng mất trí, để em bên cạnh hắn hai tháng thôi được không?! Lần này em hứa thật đấy! Em về nhé, cảm ơn anh vì tất cả!"

Tôi bế Yoonie ra về bỏ lại Jimin vẫn còn đứng ở cửa. Khi tôi đón được xe thì cũng vừa kịp nghe tiếng đóng cửa mạnh bạo từ nhà của anh.

....

Một tuần sau hắn cũng được về nhà, lúc thấy tôi nhìn mặt hắn như dán một nghìn dấu chấm hỏi khi thấy tôi thoải mái trong bộ đồ len ngủ và ngồi ở ghế chờ hắn về. Cứ vậy mà hàng ngày có thời gian rảnh tôi sẽ nấu vài món mà tôi hay làm lúc trước cho hắn ăn để cố gom lại mảnh kí ức. Còn hắn ánh mắt thì phán xét còn miệng thì ăn liên tục.

Cho đến ngày hôm nay, mẹ hắn bất ngờ đến thăm. Gấp rút quá tôi chẳng biết hành động thế nào đành chui vào bếp mặc tạp dề rồi vờ nấu ăn cùng mấy cô.Hắn thì vẫn giữ nguyên khuôn mặt khó chịu cho đến khi bà Jeon đến , ngồi xuống trước mặt mới dịu lại một tí. Nhìn hắn hiện tại thật chẳng quen chút nào.

Vì ở trong bếp nên tôi chỉ nghe thoang thoáng được một nửa, đại khái là việc xem mắt gì đó , bà Jeon thì nói còn hắn thì chỉ ậm ừ. Chả hiểu được là bản tính trầm ngâm của hắn giống ai.

Jungkook tiễn mẹ về rồi trở vào trong vắt chéo chân trên ghế, xem ra hôm nay ở công ty không có việc làm, hơn nữa bên ngoài lại lạnh lên chẳng tiện cho việc ra ngoài. Tôi từ bếp mang đến một ly sữa ấm và chút bánh nóng hổi vừa ra lò, đẩy sang cho hắn.Bản thân cũng ngồi một bên hỏi chuyện.

"Anh nhớ được gì không? Một chút th-"

"Không!"

Hắn vậy mà dứt khoát chấm dứt lời tôi trong khi chưa hoàn thiện câu hỏi.

"Tôi biết anh đáng sợ như nào rồi, đừng có tỏ vẻ như thế chứ! Đừng có lườm tôi như vậy, à mà sau này chắc anh cũng không có cơ hội lườm tôi nữa đâu nhỉ? Haha!"

Khoảng không im lặng chỉ trừ giọng cười nhạt nhẽo và âm thanh phát ra từ TV. Hắn nhìn tôi chằm chằm rồi nhíu mày ôm đầu. Lúc sau thì nhìn càng lúc càng lâu, tôi cũng chả để tâm vì bản thân gần như đã cuốn vào bộ phim sướt mướt kia rồi.
Đến hết phim, tôi ấy vậy mà rơi lệ cho cuộc tình của họ, diễn viên thật sự rất xuất sắc và gần như quá chân thật. Cô gái đáng thương ấy đã chịu đựng chiêu trò dơ bẩn và sẵn sàng nhường lại vị trí của mình cho người khác. Tình cảm của nữ chính thật lòng như vậy nhưng lại đến sau, thành ra không được lựa chọn.

Bỗng một bàn tay vươn đến, đưa cho tôi khăn giấy ý để lau nước mắt.Tôi nhìn sang chủ nhân của cánh tay đó, đôi mắt hắn vậy mà lúc này lại có chút tròn xoe như ngạc nhiên điều gì đó. Chả chịu được tôi liền lên tiếng trêu chọc, dù gì thời gian cũng có hạn, vui vẻ bấy nhiêu thì cứ tận hưởng mấy nhiêu.

"Sao? Lần đầu tiên thấy người khóc vì phim hay gì mà nhìn đến tròn mắt thế? Lườm tôi tiếp đi chứ?"

Tôi khẽ cười vì sau câu nói này, hắn lại trở nên rụt rè thu tầm nhìn lại, tỏ vẻ bực bội đi thẳng lên phòng.

Ước gì anh nhớ lại tôi sớm hơn một chút....

Không mấy chốc thì màn đêm cũng đã bao trùm khu phố này,trời cũng đã khuya nhiệt độ càng giảm xuống đến nổi Yoonie phải cật lực chui vào chăn rồi cố rúc vào người tôi để sưởi ấm. Khi chuẩn bị tắt đèn say giấc thì nghe tiếng gõ cửa, khỏi nhìn tôi cũng biết là ai. Hắn từ ngoài đi vào với chiếc áo ấm lớn, lịch sự ngồi ở ghế chào hỏi.

"Chắc cô chưa ngủ đâu nhỉ?Thật thất lễ vì phải làm phiền!"

"Phiền thật, tôi buồn ngủ lắm rồi!" một cái ngáp dài thể hiện cho điều đó.

"Ừ...tôi chỉ có vài thắc mắc!" Jungkook nhỏ giọng, ánh mắt xa xăm ngoài cửa sổ. "Cô bảo tôi nhớ, là nhớ cái gì?"

"Hm..bác sĩ bảo tôi không nên tự ý khơi lại phần ký ức bị mất trong thời gian ngắn như này, nhưng anh muốn biết thì tôi sẽ bật mí!" càng tỏ ra vẻ bí ẩn thì tring đôi mắt hắn càng rõ sự tò mò.

"Nhưng trước hết anh phải trả lời xem, hiện tại anh nhớ được ai?"

Hắn chần chừ đôi chút rồi mới tiếp lời.

"Gia đình và bạn bè!"

"Anh thử kể ra chi tiết được không? Đừng quá ngắn gọn như thế!" tôi mất kiên nhẫn trước câu trả lời của hắn, ngồi dậy dựa vào thành giường ôm lấy Yoonie.

"Ừ..gia đình, Mi-"

"Miyeon, Dayeon, Yuri,Namjoon, Seokjin, Taehyung và Hyunjin?"

Tôi cướp lời trong sự ngỡ ngàng của hắn, chăc hẳn đang rất bất ngờ vì sao tôi lại biết tất đây mà.

"Sao cô biết?"

"Vì tôi không bị mất trí như anh!"

______________________________________

lần đầu viết fic nên nó cứ càng ngày càng lệch kiểu gì ấy nhỉ? bản thân đọc lại còn bất lực á trời..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top