| 24 |

Thoáng chốc cũng đã đến tháng 12, trời trở lạnh hơn bao hôm rất nhiều, Yoonie trong mấy tháng lạnh lẽo này chỉ toàn chui vào chăn để sưởi ấm, đôi khi còn lén rúc vào trong chiếc áo len dày cợm mà tôi bị hắn bắt mặc. Do khí hậu càng ngày thay đổi nên năm nay lại buốt hơn những năm trước rất nhiều, cả ngày chỉ muốn nằm im trên giường. Tháng trước vừa trải qua kì thi vô cùng căng thẳng nên giờ có nhiều lo lắng về kết quả. Nhớ cái hôm tôi vừa thi xong về ,mặt một đống , ôm hắn khóc sướt mướt vì bản thân đã không làm tốt môn ngoại ngữ cho lắm.Jungkook đã bỏ tiền cho tôi một môi trường học tập tốt thế này mà không có kết quả tốt thì chẳng phải sẽ phụ lòng hắn sao? Chẳng những thế, qua ngày hôm sau tôi còn đến khóc nhè với mẹ, bà ấy chỉ cười vào mặt rồi vuốt ve an ủi. Mấy ngày sau đó dường như chả ngủ được mặc dù hắn nằm cạnh ra sức ru bằng cách đọc những quyển sách nhàm chán.

..

Ngày hôm nay được nghỉ do nhiệt độ bất chợt giảm xuống như không phanh, tuyết rơi dày đặc làm cản trở việc giao thông. Bên ngoài mọi thú đều được phủ một lớp tuyết dày trắng xoá ,người đi qua lại ít dần bởi giờ ngồi trong nhà thôi cũng cảm thấy buốt ốc. Trời càng tối, con đường cũng dần lên đèn, ồn tắc xe cũng đã được giải quyết phần nào, liếc qua kim đồng hồ chỉ vào 10h , tôi sốt sắn cầm điện thoại gọi cho hắn. Trước đó 2 tiếng hắn đã nhắn bảo sẽ về sớm nhưng giờ lại chẳng thấy đâu, tin nhắn và cuộc gọi được gửi đi đều đặn nhưng không có hồi đáp.

Cuộc gọi đi cuối cùng là vào 2p trước, đáp thoại tôi chẳng phải là chất giọng trầm ấm đó mà là âm thanh của chị tổng đài "thuê bao" và tiếng tít kéo dài. Hiện giờ căn nhà chỉ có mỗi tôi, cả quản gia và người làm đã rời đi từ lúc trời thay áo. Đơn côi ngòo giữa căn nhà rộng lớn, tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay không khỏi lo lắng, Yoonie từ nãy giờ bên cạnh cũng dường như cảm nhận được gì đó, không ngừng kêu lên rồi tha đôi giày đến chân tôi. Nó như muốn hối thúc tôi phải ra ngoài.

"Yoonie, chị rất lo nhưng hiện giờ không thể ra ngoài, em biết đó bảo vệ sẽ không cho chúng ta ra nếu không có sự cho phép của Jungkook!"

Tôi bế nó lên đặt vào lòng, dành những cái vuốt ve cưng nựng nhưng nó vẫn không ngừng kêu.

"miaooo~~"

Yoonie "miao" lên một tiếng dài thì màn hình điện thoại tôi cũng bật sáng, nhận được cuộc gọi từ hắn. Không bỏ lỡ 1 giây tôi liền nhấc máy. Lạ thay, đầu dây bên kia là giọng của một nam nhân khác.

"Xin chào? Đây có phải là người thân của chủ số điện thoại này không? Hãy mau đến bệnh viện XX nhé! Cậu trai này bị tai nạn rồi!"

Đầu dây bên kia dường như chả có chút gì là hoảng, bình tĩnh nói trong khi tim tôi gần như đã nhảy ra ngoài khi nghe tin hắn bị tai nạn.Cúp máy, tôi vội khoác thêm chiếc áo khoác mỏng tanh mà chẳng để ý đến, xỏ đại đôi dép rồi chạy ra ngoài. Bảo vệ thấy tôi thì liền ngăn lại nhưng khi nghe tôi gấp rút kể sự việc thì cũng nhanh chóng lấy xe chở tôi đến bệnh viện.

Cũng may sao biết được đường tắc nên rất nhanh đã tới nơi. Tôi chạy vào trong hỏi từng vị bác sĩ, y tá , cuối cùng thì biết hắn đang trong phòng cấp cứu. Ngay lúc này mặt tôi đang chuyển sang màu tái nhợt , chẳng phải là lạnh nữa vì lúc này bản thân đang cảm thấy rất nóng hừng hực, tay chân run lẩy bẩy cũng là vì nổi sợ trong lòng đang dâng cao.

Một cậu trai đi đến rồi dìu tôi ngồi xuống ghế, rút ra điện thoại và ví tiền của hắn đưa cho tôi.

"Cô cứ kiểm tra xem có đầy đủ hay không! Tôi đã nhặt được nó khi cảnh sát cố lật chiếc xe lại!"

"C-cái gì? Lật xe?" tôi hoảng hốt, giọng run rẩy hỏi.

"Ừ, anh ta bị ai đó cố tình đâm vào thì phải, xe bị lật ngược luôn cơ nhưng công nhận mạng lớn thật đấy! Đó là đường tắc nên khá vắng, còn bị trơn , may cho anh ta là tôi đang đi chơi ngang đấy!"

"Th-thật sự..đội ơn anh rất nhiều..tôi phải làm gì để trả hết ơn này đây.."

Đôi mắt tôi rươm rướm khi nghe câu chuyện, trong lòng thấp thỏm không yên. Chẳng phải trước đó hắn đã bảo về sớm nấu cho tôi một bữa no nê cơ mà...

..

Ánh đèn cấp cứu tắt lịm, bác sĩ đi ra với vẻ mệt nhọc nhìn xung quanh tìm kiếm người nhà, tôi vịn bức tường trắng, đứng lên cúi đầu chào hỏi.

"Cô là người nhà của nạn nhân sao?"

"Vâng ạ.."

"Đừng quá lo lắng cô gái trẻ, hãy ngủ một giấc đi nhé! Bệnh nhân tuy tổn thương khá nghiêm trọng nhưng cũng đã qua khỏi. Não bị tổn thương nên một phần kí ức có thể tạm quên hoặc hơn thế! Điều cô cần là hãy nghỉ ngơi để đủ sức chăm sóc bệnh nhân là được! Cũng đừng cố nhắc về phần kí ức bị lãng quên, cứ để từ từ!"

Một y tá khác cũng đi đến dẫn tôi tới phòng làm việc cho một số giấy tờ cần thiết. Cầm ví tiền của hắn trên tay, tôi chầm chậm rút tấm thẻ đen quyền lực ấy mà thanh toán. Lại cảm thấy rất ngại, bản thân cũng có tiền nhưng chỉ là có lấy hết thì cũng chả đủ, đành để lại số tiền ít ỏi của bản thân để bồi dưỡng cho hắn.

Bây giờ hắn đã được chuyển vào phòng hồi sức, bác sĩ bảo có thể đến chiều mai hắn mới tỉnh. Tôi lấp ló đứng ngoài cửa đôi chút rồi mới bước vào, ngồi xuống cạnh giường nắm lấy bàn tay bị trầy xước của hắn. Nhìn hắn lẳng lặng như này với tấm băng trắng trên đầu làm tôi chẳng nhịn được nước mắt. Tự hỏi rằng liệu trong ký ức bị mất thì hắn có còn nhớ một chút gì về tôi không nhỉ?

Cả người cũng tựa đầu lên bàn cũng dần thiếp đi.

...

Ngày hôm sau, tôi đã tranh thủ về nhà nấu vài món để chiều mang đến cho hắn. Nhưng mới vừa đến cửa, đã thấy trong phòng bệnh hắn có rất nhiều người. Có cả đám người Seokjin và hình như là ba mẹ hắn. Dừng bước ở cửa, tôi kéo cao mũ lùi về sau, không cẩn thận đụng trúng ai đó.

"Aishh...ủa Hayoon?"

"Chị Dayeon? A...chị mang thứ này vào trong giúp em nhé!"

Tôi vội đưa túi đồ cho Dayeon rồi né tránh ánh mắt của mọi người phía trong chạy đi mất. Thật sự thì tôi chẳng thể gặp mặt ba mẹ hắn trong lúc này được..nhỡ khi hắn tỉnh dậy mà còn nói không biết tôi là ai thì quê chết..

Bắt xe đến quán của Jimin, tôi thập thò trước cổng nhưng nhìn như anh đã đóng cửa vào hôm nay. Trời thì cũng đã hoà lại, không lạnh buốt như hôm qua nữa, nhưng lúc này tôi thật sự rất cần tách cà phê nóng đặc biệt từ quán của anh Jimin thôi. Lủi thủi ra về, tôi nhận được tin nhắn của Dayeon.

*Jeon Jungkook tỉnh rồi, buổi tối em đến xem sao nhé!*

Nghe tin lòng tôi cũng nhẹ hẳng đi một phần, quay trở lại nhà hắn để nghi ngơi thêm chút rồi tối sang đó.

Mọi người cũng đã đi về hết, trong phòng chỉ có mình hắn. Tôi xách túi đồ khác ăn vào, hắn vẫn còn ngủ nhưng cơ mặt đã nhăn nhúm lại có lẽ là do đau. Vẫn đứng ở cửa nhìn vào trong, chân cứ muốn dừng lại chả biết sao chẳng dám tiếp bước.

Vậy mà hắn đã tỉnh từ lúc nào , nhìn ra phía cửa khi tôi vẫn còn núp sau mũ áo.Hắn cất tiếng gọi nhưng nó lạ lắm...

"Miyeon? Em đến đây để thăm anh sao? Vào đây đi!"

Ngay lúc đó tôi như hồn lìa khỏi xác, tên hắn gọi chả phải tôi mà là người khác, một cái tên vốn dĩ tôi ghi khắc vào đầu từ khi thấy bức hình trong phòng hắn. Điện thoại rung lên một hồi, tôi lại nhận được tin nhắn từ Dayeon unnie.

*Nèeee em đừng đến, hắn mất trí nên gia đình hắn vẫn ở đó đóoo!!!*

Chị ấy là đang lừa tôi sao? Rõ ràng chỉ có mỗi hắn.

* => Em biết rồi*

Tôi trả lời tin nhắn rồi hít thở sâu bước vào trong. Hắn nở nụ cười ôn nhu như trước khẽ nắm lấy tay tôi.

"Anh tưởng em đã sang nước ngoài rồi! Kéo mũ áo xuống nào!"

Hắn giơ tay định kéo mũ xuống tôi liền bắt lấy mà gạt ra, giọng tôi gần như vỡ vụn mặc dù đó cũng là tình yêu của hắn mà, hẳn là tình đầu thì sao...

"Tôi..tôi là ai?"

"Là Jang Miyeon!"

Sự im lặng đến ngột ngại dần lấp đầy trong căn phòng bệnh , nó gần như muốn lấn át những tiếng động bên ngoài.Bàn tay nắm lấy tay hắn càng xiết chặt chẳng thể làm gì.


______________________________________

Nhân vật bí ẩn hehe...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top