| 22 |
Quay lại với thành phố nhộn nhịp tôi càng luyến tiếc với 3 ngày vỏn vẹn ở cạnh vùng biển tươi mát. Tôi rất thích ở những nơi như thế, hương thơm tươi mát của biển, làn nước xanh vờn mát mẻ vỗ về vào đôi chân trần bước dưới cát, được ngắm cảnh chiều tà rồi trở tối. Thật sự là rất tuyệt.
...
Hôm nay đi học cùng xe với hắn nên tôi đi sớm hơn mọi hôm, vào lớp cũng chỉ ngồi im một chỗ rồi lướt instagram. Chuyến tham quan của trường vào mấy ngày trước có lẽ rất vui, mọi người chụp khá nhiều ảnh và đăng chúng lên các trang mạng xã hội để làm kỉ niệm.Tôi cứ ngồi ở đó mà chơi điện thoại đến khi lớp trở nên đông đủ.
Heein thì vẫn vậy, sau cái ngày hôm đó cậu ấy vẫn cố lảng tránh tôi.Nhiều khi còn làm những hành động rất khó hiểu. Gạt bỏ qua những chuyện đó tôi tập trung vào bài học sắp tới.
Đến giờ ra chơi, tôi vẫn như thường lệ mà ngồi yên ở ghế ngắm nhìn mọi người chơi đùa qua ô cửa sổ. Nhiều lúc cũng thấy nhàm chán lắm nhưng chả làm được gì, tôi khá khó trong việc giao tiếp với người khác nên chuyện kết nghĩa xã giao để có mối quan hệ rộng thì hoàn toàn không thể.
Hoseok từ bên ngoài đi đến đẩy cho tôi hộp sữa dâu vị mới, còn nhướn mày ý bảo tôi uống đi. Tôi e dè nhận lấy rồi cười với cậu ấy
"Cảm ơn nhé, Hoseok!"
Cậu ấy cũng khẽ cười đáp. Trong mấy giây ngắn ngủi tôi dường như chìm vào nụ cười ngọt ngào ấy, nó dịu dàng và đẹp ngất chỉ là sau Jungkook thôi..
Hoseok lấy ra một chiếc vòng chuỗi hạc màu tím trong, bên trên còn in chữ HY mang đến cho tôi.
"Đây là..?"
" À, tôi định mua vật kỉ niệm, đi ngang thấy nó rất hợp với cậu nên mua tặng thôi!" cậu thản nhiên nói.
"Cảm ơn nhưng như này thì kì quá..cậu mua quà cho tôi như vậy mà tôi chẳng có gì.."
"Bạn bè thôi mà, nói ra thì tôi cũng chẳng cần vật chất lắm đâu nên đừng tặng lại bất cứ thứ gì đấy!"
Hoseok quay về bàn, người tựa vào ghế, mang tai nghe vào rồi ngồi im nghe nhạc. Tôi thẫn thờ nhìn cậu ấy đôi lúc rồi liếc sang chiếc vòng tay, liền đeo thử. Chiếc vòng không quá ôm sát tay, vẫn còn khoảng trống nhưng phải nói là rất ổn. Đến đây tôi mới nhớ đến một chuyện mà cầm cặp lên bắt đầu lục lọi, thấy nó vẫn còn nằm trong cặp tôi khẽ mỉm cười vuốt ve.
Đến chiều tan học, hắn đã đổ xe phía trước cổng, vừa thấy hắn ngồi trong xe vẫy mình, lòng tôi lại có chút nhộn nhạo, vui vẻ mà chạy đến. Jungkook để tôi ngồi ghế phó lái, nhẹ nhàng thắt dây an toàn rồi quay xe.
"Khoan đã, anh chở tôi đến quán của anh Jimin được không?"
"Đến đó làm gì?" hắn cau mày nhìn tôi qua chiếc gương nhỏ phía trên.
"À..mua bánh về ăn, tôi thèm quá!"
"Thật không?"
"Thật!"
Tôi gật đầu lia lịa như con ngốc, hắn ấy vậy mà bật cười làm tan đi cái bầu không khí căng thẳng khi tôi nói về Jimin.
Đến nơi tôi vẫy tay hắn rồi chạy vào trong, thuần thục đến khu bếp tìm anh. Jimin lúc này đang hướng dẫn nhân viên mới nướng bánh, trông anh có vẻ rất bận rộn nên tôi cứ thế đứng đợi.Phải một lúc sau có người ra tiếp, anh mới nhận ra tôi mà niềm nở chào hỏi.
"Hayoon đến chơi sao? Không gọi anh gì hết mà cứ đứng nãy giờ hả?"
"Không sao đâu ạ! Em vừa tan học, à...em có cái này tặng anh này!"
Tôi lấy ra một con ốc xà cừ lớn có màu xanh, bên trong còn có một ít cát đưa cho anh. Đây là khi tôi ghé tiệm đồ lưu niệm trên đường về sẵn tay mua một cái. Jimin bất ngờ cầm lấy, gần như là nâng niu nó.
"Em đi biển chơi sao?"
"Đúng vậy ạ! Anh thấy sao? Nó đẹp chứ?"
"Tuyệt lắm! Cảm ơn em nhé!"
Jimin xoa đầu tôi.
*e hèm!!!*
Jungkook từ bên ngoài đi vào, giả bộ ho vài tiếng kéo vai tôi lại gần.
"Em bảo mua bánh?"
Hắn dùng ánh mắt sắc bén chăm chăm vào Jimin, tay còn cố ghì chặt vào vai tôi.
"Ờ..ờ phải nhỉ? Anh Jimin lấy cho em một bánh socola nhé.."
Tôi bật chế độ rén, gượng cười nói. Jimin vẫn như chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng vào trong gói bánh cho tôi.
Nhận lấy hộp bánh được gói xinh xắn , tôi tạm biệt Jimin rồi quay về. Suốt quãng đường, hắn không còn dịu dàng như khi nãy, còn cọc cằn liếc thẳng vào một chú tài xế vì không nhường đường cho hắn.Đã thế còn tạo ra một bức tường vô hình giữa cả hai.
....
Về tới nhà, hắn đi thẳng vào trong chả đợi tôi. Áo khoác cởi ra đã quăng lên sô pha rồi lên phòng tắm rửa gì đó. Tôi cũng khó hiểu nhiều phần, chả biết là hắn đang bực tức chuyện gì mà mặt mày cứ hậm hực. Đến nỗi dì giúp việc cũng phải tự động chạy chỗ khác khi hắn chỉ đứng xa tầm 3m. Kể cả khi ăn tối, thay vì bắt ghế ngồi cạnh thì lần này lại chia ra đầu bàn, không khí bàn ăn u ám đến nổi cơm chả nuốt trôi.
Tới khi mang bánh ra, tôi có rủ nhưng hắn không trả lời mà đi thẳng một mạch lên phòng làm việc. Bất quá tôi đành cắt một phần lớn ra đĩa rồi mang lên cùng một ly nước ép.Đứng trước cửa, tôi gõ liên tục đến 5 lần, bên trong vẫn im lặng không hồi đáp.
Rốt cuộc thì hắn bị gì vậy? Từ chiều giờ là đủ lắm rồi! Hằng ngày gần đâu có như này, hắn đi theo trên mọi mặt trận riết mà như tôi quen hơi hắn, ghi khắc cái mặt ôn nhu của hắn. Vậy mà giờ lại dở chứng lạnh lùng là ý gì đây?
Tôi dùng tay đập mạnh vào cửa, cả bàn tay liền đỏ chót và nóng rát, hắn bên trong cũng chẳng có động tỉnh. Thêm một lần nữa thì cánh cửa ấy mới chịu bật ra. Gương mặt hắn cứ hầm hầm y như rằng thấy tôi là điềm xấu mà tạch lưỡi tỏ thái độ bất mãn.
"Lên đây làm gì?"
"Anh sao thế? Mời miếng bánh thôi cũng cọc à?"
"Tôi không có hứng, ra ngoài đi!"
Bản thân vừa đặc biệt dâng đồ ăn thức uống lên đến tận mồm mà còn bị đuổi, tôi quay sang đập bàn.
"Anh bị gì vậy JK? Giận dỗi chuyện gì vậy? Đừng có trơ cái bộ mặt cứng ngắt đó, tôi chẳng sợ đâu!"
"Em chắc là không sợ?"
Hắn bước đến gần tôi, dần áp vào tường, khoảng cách thu hẹp lại trong 1 phút. Jungkook bỗng dưng lại im lặng, gục đầu lên vai tôi , như cố rúc sâu vào cổ thì thầm.
"Tôi giận chuyện gì em còn chưa biết hả? Đã bảo là người của tôi rồi mà.."
"Hả? Ý anh là..anh Jimin?"
Hắn im lặng không đáp gì, lúc tôi định đẩy hắn ra thì lại bị cắn một cái đau đớn.Thuận tay tôi cũng nhéo da dụng hắn một cái để trả thù rồi nhích người sang xuýt xoa .
"Rồi lấy cớ gì giận? Tôi chỉ là muốn tặng quà cho anh ấy thôi!"
"Em có thấy ai tỏ ra bình thường khi người yêu mình thân thiết với đàn ông khác không?" Hắn kéo ghế ra ngồi , nắm lấy tay ấn tôi ngồi lên đùi hắn.
"N-này làm gì vậy?Buông ra nà-"
"Ngồi yên đi,em mà nhúc nhích là tôi cắn em vết sâu hơn đấy!"
Hắn là...à?
Tôi vậy mà ngồi im , gần như là trong lòng hắn nhưng tâm thì cứ bất an kiểu gì ấy. Cái không khí ngại ngùng này thật là ngộp thở, chưa kể đến nỗi lo sợ khi gian phòng đã tối, hắn còn ghì chặt thế này thì nguy hiểm lắm.
"Vừa nãy tôi nói gì nhỉ? Em nghe rõ không?"
"À ..khô-có!!!"
Hắn lại giở trò mắt nhéo tôi. Thề là từ trước giờ tôi chưa thấy tên chủ tịch nào lại thích cắn người và nhéo người đến thế. Hoặc chỉ có tên này là duy nhất.
"Như em đã nghe đó, tôi ghét những người thân thiết với em! Không tự chủ được mình sẽ làm gì đâu.. nói thẳng ra là tôi ghen đấy!"
"Ghen? Tính ra tôi là món đồ nợ đấy.."
Hắn bỗng thả lỏng tay đang ôm chặt lấy tôi, lại tiếp tục yên lặng ngẫm nghĩ gì đó. Cuối cùng là xoay người tôi lại rồi co tay búng lên chóp mũi tôi.
"Món đồ? Em vẫn chưa hiểu sao? Tôi đã nói yêu em rất nhiều lần cơ mà? Nếu em quên thì tôi xin nói lại nhé! Rằng là tôi yêu em!"
"..."
Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt cuốn người ấy, nó chứa cả sự ôn nhu và yêu chiều. Hắn cười nhẹ thôi cũng làm con tim này xao xuyến rồi, lần này còn hẳn là tỏ tình thì tôi cũng chẳng đủ nghị lực để từ chối.
"Còn chần chờ gì nữa? Tôi yêu em, em cũng thích tôi thì còn đợi gì?Nếu em không chê thì đồng ý làm con dâu mẹ tôi nhé?"
Hai bên má nóng bừng , đỏ gần như quả cà chua, tôi đang cố nhịn cười. Đây chẳng phải hề hước mà là cười trong sự vui sướng. Tôi thừa nhận việc thích hắn, những lần trước cứ nghĩ là hắn nói vu vơ. Ngay khoảnh khắc này, tôi bỏ lơ đi những gì được Yuri và Dayeon kể, dùng hết dũng khí để nặn ra từng chữ.
"Anh không chê tôi thì thôi, chứ tại sao tôi phải chê anh chứ.."
"Vậy thì....?"
Hắn dang tay ra tôi như biết ý mà sào vào ôm lấy hắn. Hương thơm nam tính, quyến rũ đánh vào khứu giác tôi ấy vậy mà tham lam hít một hơi. Jungkook giữ lấy vai tôi rồi đẩy ra một tí, hắn nhìn thẳng vào mắt tôi chẳng chút ngần ngại.
"Tôi hôn nhé?"
Chưa kịp đáp hay trả lời, môi hắn đã áp lên đôi môi khô cằn của tôi, nhẹ nhàng chiếm lấy. Nó không quá mạnh bạo, kỹ thuật lại rất tốt. Trong khi hắn chủ động thì tôi chỉ biết ngồi im mà nương theo, tính ra thì hắn là người cướp lấy nụ hôn mà tôi dành cho chồng của mình rồi...
Hắn hôn rất lâu, dường như muốt rút hết khí làm tôi phải đấm vào bờ ngực săn chắc ấy mấy cái mới chịu buông. Thân thể mềm nhũn, chỉ vững được trên đôi tay cơ bắp ấy đang giữ lấy vai. Thấy hắn cứ nhìn mình liên tục, còn cố ý cười nham hiểm , nhướn mày, tôi ngượng quá mà lỡ tay tát nhẹ vào mặt hắn rồi chạy ra ngoài.
=======
🙈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top