| 21 |

Ngồi được 30p tôi lại cảm thấy cơ thể khó chịu, tầm nhìn cứ mờ ảo và đầu cứ nhức mỏi.Từ nãy đến giờ bản thân vẫn nghe lời hắn chả dám tiếp rượu cùng ai chỉ ngoài Gaeun. Tôi đứng dậy đặt túi lại trên bàn rồi đi vào nhà vệ sinh. Vì không hỏi trước nên tôi đi ra nhà vệ sinh bên ngoài chứ không phải bên trong. Cứ thế mà lao thẳng vào trong, ra sức xả nước rửa mặt để lấy lại tỉnh táo, mặc kệ lớp trang điểm đang nhoà đi.Tôi nhìn bản thân chằm chằm vào gương mới phát hiện phía sau có hai người đàn ông, liền hoảng hồn quay lại.

"Mấy người muốn gì?.." bản thân theo phản xạ mà lùi dần, cả cơ thể như mềm nhũn chẳng có sức để phòng thủ.

Họ chẳng đáp gì, cứ tiến tới chỗ tôi cho đến khi tầm nhìn bị che bởi màu đen.

=====

Đến khi mở mắt, tôi đã thấy mình bị trói cả tay chân, trước mắt lại là hai tên to cao đó đứng trông, trên tay còn cầm thêm cây gậy to.Ở đây như một ngôi nhà hoang, bức tường bị phủ đầy rêu. Biết mình bị bắt cóc trong lòng dấy lên nỗi sợ nhưng cố trấn an bản thân vì Jungkook sẽ đến đây nhanh thôi.Hắn tài giỏi vậy mà.

Một tên đi đến ra vẻ tốt bụng đưa cho tôi chai nước suối vẫn chưa có dấu hiệu là dùng rồi. Gã nhìn tôi rồi tặc lưỡi.

"Tốt bụng đưa nước cho còn chảnh không thèm lấy?"

Gì vậy?

"Tay tôi bị trói.." tôi nhỏ giọng

Lúc này gã mới để ý rồi đơ ra một lúc, ngồi xỏm xuống cởi cả trói tay và chân của tôi ra. Còn tốt bụng mở chai nước đưa cho.Gã lôi đâu ra cái quạt tôi, dùng lực tay quạt mạnh tạo ra lực gió. Tôi uống nước xong thắc mắc hỏi.

" Anh có phải bắt cóc tống tiền không vậy..?"

Gã chau mày, đậy lại nắp chai rồi lấy dây đưa ra trước mặt ý bảo tôi để tay vào.

"Làm vì đam mê thôi! Cô làm gì mà để con Gaeun nó ghét thế? Chẳng phải trường hợp đầu tiên nhưng lần này là đặc biệt của Jeon Jungkook nên tôi phải nhẹ nhàng! Tí nữa nó đến diễn như bị hành hạ đi, tôi nhận được tiền đợt này thì chắc cũng về hưu"

Gã nhẹ nhàng trói tôi vừa phải, lấy sau túi ra hộp mực màu đỏ bắt đầu quét lên chân tay tôi. Không quên lấy bút vẽ thêm mấy đường như bị đánh , dùng bàn tay to lớn ấy vò tóc tôi rối bời. Xé thêm vài chỗ ở váy nhưng không hở hang. Trông lúc này ắt hẳn sẽ rất thảm hại đây.

"Diễn cho tốt đấy, kẻo nó không tin thì ông già nó giết tôi mất!"

Lời dặn dò vừa dứt, gã quay về vị trí đứng gác. Đúng như lời nói, bóng dáng của Gaeun hiện dần sau cánh cửa lỏng lẻo. Cô ta mang theo một chiếc túi hàng hiệu đi đến, đưa cọc tiền cho hai tên trước cửa rồi giật lấy chai nước đổ lên đầu tôi rồi khinh bỉ.

"Thể loại ăn bám như mày cũng đáng ở cạnh Jungkook sao? Tao không có được vị trí đó thì mày cũng đừng hòng!"

Tôi thấy nháy mắt của gã to con lúc này cũng vờ diễn ra đau đớn mặc dù có hơi sượng trân. Gaeun lấy từ trong túi ra một cái máy ảnh, nâng cằm tôi lên rồi không ngừng chụp.Cuối cùng mang ra một lưỡi dao lam kề sát vào da mặt tôi.

"Mày đẹp thế này cơ! Nhưng sẽ đẹp hơn khi có đường nét do chính tay tao hoạ lên đó! Haha.."

Ngay khi lưỡi dao sát gần như có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo và sắc bén của nó, tôi dùng sức tay đang bị trói phía trước thúc mạnh vào bụng làm Gaeun ngã ra kêu la vì đau đớn. Bên ngoài cũng truyền đến âm thanh quen thuộc, tiếng của Jungkook đang gọi tên tôi. Hắn từ bên ngoài một cước đạp gãy cánh cửa, ánh mắt như sẵn sàng nuốt chửng lấy con mồi nhìn vào Gaeun đang hoảng sợ dưới đất. Cùng theo là Hyunjin và Namjoon, họ cũng bất ngờ khi thấy cô ta ở đây.

"Em cũng bị hai tên này bắt cóc mà..hức..chính 2 tên đó! Hayoon! Chị ta đã sắp đặt tất cả chuyện này!"

Gaeun bật khóc tỏ vẻ bi thương, đổ lỗi cho tôi.Chả hiểu nghĩ gì tôi nhìn sang hai gã đang tựa vai nhau, không hẹn mà cười làm ba người đàn ông phía trước cũng phải ngạc nhiên.

Nhận được ánh mắt chả ai tin mình,cô ta liền nổi khùng lên, nhanh như chớp mà túm lấy con dao khác nhào đến chỗ tôi. Cũng may cho cái mạng nhỏ này , hắn lại phản xạ nhanh chạy đến đá tay Gaeun ra, nhấc bổng tôi lên rồi hằng giọng.

"Đã đến lúc cô không nên nhìn thấy mặt trời!"

Nói rồi hắn bế tôi đi mất, Namjoon cũng vội theo sau. Hyunjin vẫn ở lại, cậu ngồi xuống vuốt tóc đứa em gái, vô cùng thất vọng.

"Gaeun, anh không ngờ em lại mù quáng như thế! Lần này thì anh không thể xin thứ tội cho em nữa rồi! Anh đã cố khuyên rồi mà? Em sai, cả tên Jungkook cũng sai nhưng anh không ngờ em lại làm những chuyện như vậy.."

Hyunjin hôn nhẹ lên trán đứa em , khoác áo cho rồi cũng lạnh lùng quay bước.

=====

Về lại khách sạn, hắn lúng túng xem xét cả cơ thể tôi khi thấy hầu như chất lỏng màu đỏ khắp người.Jungkook cau mày tức giận nhìn vào mấy vết thương được vẽ rất thật của gã lúc nãy.

"Đau không?" hắn hỏi.

"Không.." tôi né tránh ánh mắt sâu thẳm của hắn.

"Bị điên à? Thế này mà không đau? Em da trâu sao?"

Hắn nói gần như quát lên, tay lục lọi hộp cứu thương.Chẳng đợi hắn sát trùng cho, tôi lấy bông gòn rồi lau mạnh theo dọc cánh tay, mấy vết đó liền biến mất. Jungkook mở to mắt như không tin vào mắt mình, nắm lấy cánh tay tôi rồi hỏi.

"C-cái quái gì đây?"

"Quái?? Diễn thôi! Chuyện không dài lắm nhưng anh đừng lo, tôi chẳng sao hết còn được tiếp đãi nhiệt tình lắm!"

Tôi đứng đi vào phòng tắm bỏ lại hắn vẫn chưa load nổi được những gì tôi vừa nói. Không ngờ đường đường là chủ tịch cũng có lúc ngu ngơ như này.

Cũng lại là cái tính hay quên của bản thân, tôi lại không mang theo đồ mà đi thẳng vào nhà tắm. Giờ mà quấn khăn chạy ra, nhỡ hắn ngồi trên giường thì chắc tiêu nên đành cố hú hét từ bên trong.

"Jungkook à!!! Lấy hộ tôi quần áo với! Tôi quên lấy mất rồi!"

Chẳng có tiếng nào hồi đáp, cứ ngỡ là sẽ trụ tại đây. Chỉ một lúc sau thì nghe tiếng gõ cửa, tôi hé cánh cửa, cho tay ra ngoài cầm lấy quần áo.

"Cảm ơn!!"

Tắm xong cả người liền thơm tho trở lại. May cho là lọ mực kia dễ tẩy nếu không thì tôi trở thành người da đỏ mất.

Vừa bước ra ngoài thì cũng thấy mọi người bu lại với vẻ mặt lo lắng, ngoại trừ Hyunjin, mặt cậu ấy thoáng vẻ buồn bã.
Nhìn thấy tôi, Dayeon và Yuri đã sấn đến hỏi đủ thứ làm tôi chả kịp đáp lời. Phải nhận được cái liếc của Seokjin hai người mới ngồi xuống cùng nghe tôi kể.

Nghe xong mọi người không hẹn mà thở dài, sau đó lại cười ầm lên về vụ bắt cóc vô cùng độc lạ này. Nhìn sang Hyunjin, tôi tự dưng cảm thấy có lỗi nhưng chẳng biết phải làm sao.

Sáng ngày hôm sau, tôi và hắn tạm biệt mọi người trở về với Seoul.

____________

tui có lỗi ghê, tự dưng ra được 20 chap rồi lặng. thật ra ban đầu tui bí ý tưởng xong ngựa đổi acc cái quên mật khẩu. tới giờ mới kiên trì vặn óc nhớ lại. hong biết có ai còn ở đây hong ta. thật sự xin lỗi mấy bạn đọc fic của tui rất nhiều💜. lấy lại acc nhìn tb mà tui vui lắm luôn á...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top