| 17 |

Tuần tới trường có tổ chức cho khối 11 và 12 một buổi dã ngoại trong vòng bốn ngày. Do chẳng có hứng thú với hoạt động đông người, đã thế còn chả có nổi một bạn bè nên tôi quyết định ở nhà. Mặc dù nó chán nhưng ít ra không bị cô lập giữa đám người đông đúc.

...

Như mỗi buổi tối thường ngày, cứ làm xong đống bài tập thì tôi sẽ kiếm một việc gì đó để thư giãn. Nói thế thôi chứ thật ra, trong lòng tôi là muốn đợi hắn về. Gần cả tuần nay đều đặn như thế, chả rõ chính bản thân mình tại sao thức khuya đợi hắn về rồi được cái gì chứ.

Đi vòng mãi trong căn nhà rộng rãi thiếu hơi người, tôi hết ngồi trên sofa rồi lăn xuống đất , lết từ chỗ này đến chỗ nọ, kiếm mọi việc làm để gạt qua sự buồn chán nhưng đều không được. Giờ này trời cũng khuya lắm rồi, bên ngoài chả còn ồn ào, yên lặng đến đáng sợ. Tôi đi lại lên phòng, mà là thư phòng của hắn. Cũng phải là hắn cho phép rồi mới dám vào, chứ tôi cũng chả dám tùy tiện như thế đâu.

Căn phòng tối u chỉ còn vỏn vẹn thứ ánh sáng từ mặt trắng chiếu qua khe cửa.Phải mò một lúc mới tìm được công tắc bật, ánh đèn liềng sáng lên , lấp đầy cả gian phòng. Tôi tiến đến chiếc bàn gỗ được đặt ở cuối dãy , lần trước vào đây chỉ ve vãn ở ngoài không vào sâu đến vậy. Giờ tôi mới để ý, trên bàn có rất nhiều bức ảnh, trông như một gia đình vậy. Nhìn cái cậu trai nhỏ hai tay chống nạnh trên chiếc phao tròn này có lẽ là hắn, mấy cái hình hồi lúc nhỏ tí. Không thể lẫn với ai khi nhìn vào cặp mắt nai to tròn đó được. Lướt mắt qua một lần rồi dừng lại ở ảnh được đóng vào khung trái tim. Hắn đứng cạnh một cô gái có mái tóc đen ngắn ngang vai, hai má bầu bĩnh, đôi mắt có chút sắc xảo , trên người là chiếc váy công chúa tựa đầu lên vai hắn. Cách thêm một bức nữa, có lẽ là lúc hai người trưởng thành. Tóc hắn chẻ ngôi, đồng phục gọn gàng khoác vai cười tươi cùng cô gái có nét..giống tôi. Đó là tôi thấy thế, có chút giống Heein nữa, nhất là đôi mắt . Cô gái ấy cũng vui vẻ nở nụ cười tươi , mái tóc được vén sang một bên , dáng đứng rất ra dáng tiểu thư nghiêng người vào lòng hắn. Ở phía dưới có dòng chữ "Jeon Jungkook ♡ Jang Miyeon"

Jang Miyeon?

Bàn tay giữ lấy bức ảnh, bất chợt run lên từng hồi, cái tên nghe rất quen . Và đúng như thế, nó đã được nhắc trong cuộc trò chuyện cuối cùng của tôi và Heein. Đặt bức ảnh xuống, tôi vơ lấy đại một quyển truyện mà chả thèm nhìn tựa nó là kinh dị , đi thẳng ra ngoài. Cứ thẫn thờ má cắm đầu đi thành ra đâm thẳng vào ngực hắn đã đứng ở cửa tự bao giờ.

"Giờ này chưa ngủ? Qua đây làm gì?" hắn nhướn mày, nhìn cuốn truyện được ôm trên tay.

"À...à..không ngủ được nên kiếm truyện đọc thôi!"

"Không ngủ được nên tìm truyện kinh dị để ngủ ngon à? Một chiêu thức mới sao? Nghe này, mấy cuốn truyện sến súa có đầy bên dãy tay phải và chỉ được đọc ở khu đó! Không được vào sâu bên trong, rõ chưa?"

"Sao vậy?" tôi ngước mắt nhìn hắn.

"Tôi nói sao thì em nghe vậy, giờ quay về phòng mau lên!"

Tôi không đáp, gật gù trở lại phòng mình, đầu cứ quay quanh 3 chữ Jang Miyeon.

Hắn tắm xong xuôi thì lại mò sang phòng tôi, hôm nào cũng thế, nó bắt đầu từ những ngày tôi bị thương mà dễ dãi không đuổi hắn ra ngoài. Nằm im trên giường, mắt đã nhắm tịt nhưng não cứ hoạt động, suy diễn đủ thứ khiến tôi không rơi vào giấc ngủ như thường ngày. Như một cái lò xo, nén nó xuống thì nó lại bật lên.  Nằm hướng người ra cửa sổ,hết nhắm mắt thì nhìn chăm chăm ra bên ngoài một cách vô nghĩa. Một lúc sau, một phần nệm bên cạnh bị lún xuống, một thân người nặng nề nằm xuống, khẽ chui vào chiếc chăn đang bị tôi quấn chặt. Hắn khẽ choàng người qua tôi, kéo lại gần trong vòng tay, vừa xoay qua thấy cặp mắt tôi đang trân trân nhìn hắn liền giật mình.

"Làm gì vậy? Không ngủ?" hắn nói vẫn tiếp tục nâng đầu tôi lên cánh tay rắn chắc của hắn.

"Không ngủ được! Còn anh làm gì vậy?Sao vô phòng tôi? Còn nằm lên giường?"

"Nhà tôi thì cái gì cũng của tôi, muốn nằm đầu là quyền của tôi!"

"Này...có bị hôi n*** không vậy?"

Tôi né ra một chút khi hắn cứ kéo khoảng cách của cả hai đến gần.

"Bị gì vậy?" hắn kí đầu tôi một cái rõ kêu. " Nếu có là mấy ngày qua em lại ngủ ngon thế sao?"

"Lúc ngủ rồi ai mà biết được gì? Kể cả anh lén lút vào phòng tôi cũng chả biết trời trăng gì! Rốt cuộc là có không?"

"Không! Ngủ đi, khuya lắm rồi!"

Hắn nhoẻn cười, xoa mái đầu tôi đôi chút rồi kéo tôi vào giấc ngủ. Tính ra thì, từ nhỏ đến giờ tôi ngủ mà chẳng cần ôm bất cứ thứ gì. Thế mà từ ngày hắn sang là tôi lại phải ôm một thứ gì đó mới ngon giấc, chả hiểu sao mình lại hình thành một thói quen nhanh đến như thế.

.....

Thoáng cái cũng đã tới ngày mà trường lên đường trên chuyến dã ngoại. Hàng loạt học sinh xếp hàng lên xe, náo nức , trò chuyện không ngớt. Ai nấy đều vui vẻ, mang theo một chiếc balo to , phân nhóm cùng lều. Hầu như lớp tôi ai cũng đi , cả hai khối chỉ có 5 người là ở nhà, trong đó có tôi.

Mà tôi chắc, bốn ngày này tôi sẽ không phải ở nhà để lướt mạng xem mấy bạn khoe khoang về chuyến dã ngoại rồi. Hồi sáng hắn vừa chở tôi đi mua một số đồ mới, chuẩn bị cho một bữa tiệc biển do anh họ Namjoon gì đó của hắn tổ chức. Thật ra thì trong lòng không muốn đi cho lắm, nếu là hắn thì chắc chắn rằng chỗ đó sẽ chẳng tầm thường. Nhưng nếu kể cả hắn cũng đi thì ở nhà một mình lại tệ hơn nhiều, mấy người giúp việc cũng đều xin nghỉ vài ngày và sẽ chẳng có ai bầu bạn cùng tôi trong căn nhà ấy.

Chiều nay sẽ xuất phát nên hắn đã tranh thủ chuẩn bị mọi thứ từ hôm qua trong lúc tôi đi học. Vì là tiệc bãi biển nên tôi nghĩ mình cũng nên lựa chọn một bộ bikini không quá hở, à mà không hở miếng nào luôn ấy chứ.  Đến cuối cùng, sau một lúc miệt mài tìm kiếm thì cũng chả có bộ nào như vậy. Tính ra cũng có nhưng nó lại ôm sát cơ thể, có hơi khó chịu đối với những người không thích thể loại bó sát, xẻ sâu như tôi.

Hắn từ đâu lù lù xuất hiện trước cửa, đi thẳng lại, chộp lấy điện thoại tôi xem xét rồi chau mày.

"Muốn mặc mấy thể loại hở như vậy sao?"

"Kh-không đời nào!Chỉ là..tìm hiểu xíu thôi" tôi ấp úng.

"Vậy thì tốt, đến hôm đó cứ mặc những gì tôi soạn,đừng có dại mà mặc như này, không là khổ thân tôi!"

"Tôi cũng chả dám mặt như thế đâu.."

"Biết thế thì tốt, xếp đồ lại đi rồi tôi chở em đi ăn!"

Hắn xoa đầu ,mỉm cười rồi trả lại điện thoại cho tôi, quay bước ra ngoài.

...

Sau khi ăn xong thì cũng tới giờ xuất phát, hắn kéo 2 cái vali, một lớn một nhỏ đẩy vào cốp xe, còn tận tình mua thêm mấy đồ ăn vặt để sẵn trong xe cho tôi vì quãng đường khá dài.

Hắn mở cửa trước cho tôi vào ghế phụ, chính mình lại bất cẩn mà va đầu vào thành xe một cái đau đớn. Vào trong rồi chỉ biết mếu máo ôm đầu.

"Đồ ăn ở đây, đói thì lấy ăn! Đường khá dài nên ngủ chút đi!"

" Còn anh không ngủ huh?"

"Tôi ngủ thì ai lái?"

"À.."

Chiếc xe bắt đầu khởi hành, băng qua những quốc lộ lớn, một quãng đường có lẽ xa nhất mà tôi từng đi. Trong suốt thời gian nhàm chán trên xe, thỉnh thoảng thì trò chuyện vài câu, không thì ăn chút bánh, uống miếng nước, ngắm cảnh quanh đường xong thì lại ngủ.

Đến khi trời thay áo mới, một màu xanh đen thẳm có những ngôi sao lấp toả sáng cùng ánh trăng khuyết dần lên cao thì mới đến nơi. Tôi cũng chả nhớ được gì nhiều về khung cảnh trước mắt vì lúc nó vẫn còn say mê ngủ chả biết trời đất gì cả, còn phải bắt hắn bế lên phòng khách sạn đã đặt từ trước cơ.

______________________________________

Chiện là tui ôn thi nên sẽ ngừng ẻm cho tới khi thi xong👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top