| 14 |

Loay hoay cũng đã đến ngày tôi được quay lại với ghế nhà trường. Trước hôm đó tôi không tài nào ngủ được, lòng cứ háo hức mong chờ ngày mai đến trời gần sáng mới ngủ được một chút.

Cũng chỉ được 1 tiếng là tôi đã dậy để chuẩn bị cho ngày đầu quay lại trường học sao cho thật hoàn hảo. Đồng phục chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, sạch sẽ, đeo balo mặt tươi rói xuống nhà. Hắn đăng kí vào một trường có tiếng, đúng hơn là một trong số trường mà hắn học. Ở đó hầu như là con của giới doanh nhân giàu có hoặc là quý tộc theo học. Dù lòng có rạo rực lên vì hôm nay nhưng đâu đó vẫn có chút hồi hộp và lo sợ khi phải bước vào môi trường toát lên đầy mùi tiền đó. Tôi cũng có nói ý kiến của mình về việc đó nhưng hoàn toàn vô dụng , hắn cứ khăng khăng là ở đó sẽ tốt cho tôi.

Vì trở lại ở việc học nên tôi đã nghỉ việc ở quán của Jimin, ở đó cũng khá gần trường nên khi có thời gian sẽ ghé thăm.

Hắn muốn đưa tôi đến trường bằng cái con xe chất chơi nhưng tôi đã từ chối. Lỡ người khác thấy mình đi xe xịn như vậy mà hành xử như một đứa quê mùa thì chỉ có mà đào lỗ chui xuống. Cuộc phản đối kịch liệt trỗi dậy từ tôi nên cuối cùng hắn đã phải chịu cho tôi đi cùng với bác tài xế quen thuộc trên chiếc xe "tầm thường" nhất của mình.

....

Dừng trước ngôi trường mà mình sắp học, tôi ngỡ ngàng trước sự đồ sộ của nó, phải nói là quá đẹp và sang trọng.Cái cổng nó như muốn to hơn cái ở biệt thự của hắn, bên ngoài toàn là học sinh bước ra từ mấy chiếc xe hộp hạng sang. Mùi nước hoa đắt tiền đến gay gắt, trên người hẳn là một cây đồ hiệu ngoài đồng phục, nhưng nó chắc sẽ chẳng rẻ gì với cái lớp vải như vậy.
Tự dưng thấy mình có tự ti, rụt rè bước vào trong, nối đuôi theo một đám học sinh.

Đi đến văn phòng, tôi theo thầy để nhận hồ sơ và làm quen được với cậu bạn tên Hoseok, cũng là lớp trưởng của lớp tôi. Mỗi lần cậu ấy cười như rằng sẽ tiếp thêm một động lực lớn hoặc là những niềm hy vọng mãnh liệt cho mọi người xung quanh. Hoseok có vẻ ngoài rất ưa nhìn, đẹp trai không thua kém ai, nhất là đường sống mũi rất xuất sắc.

Theo Hoseok về lớp học, mọi người cũng đã đầy đủ có cả giáo viên, tôi có chút ngại ngùng khi giới thiệu bản thân. Khi được sắp chỗ tôi liền nhanh chân đi xuống, may thay là được cạnh ngay lớp trưởng ở bàn gần cuối.

Vừa ngồi xuống, tôi nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm từ ba bạn nữ ở dãy bên cạnh, đó không phải là nhìn mà là liếc. Tự nhiên cảm thấy mình hiền ghê!

Trong suốt tiết học, tôi chăm chú nghe giảng, vì đây là môn không thích nên có chút chán. Cứ lâu lâu là không tự chủ quay sang người bên cạnh rồi lại ngưỡng mộ cái góc nghiêng không thể nào đỉnh hơn của cậu lớp trưởng và cái khí chất nghiêm túc, chăm chú nghe giảng bài. Có lúc cậu quay lại bắt gặp ánh mắt của tôi đang chăm chăm vào mình, nhưng chỉ mỉm cười nhẹ rồi hướng mắt về giáo viên ý chỉ tôi nên tập trung.

Đến giờ ăn trưa, do chưa thích ứng với môi trường mới nên tôi vẫn ngồi lì trong lớp vắng toanh. Mọi người đều đi ăn để lót dạ sau tiết học dài nhàm chán còn tôi thì ngồi yên đọc quyển truyện mà mình mới ưa thích gần đây khi vô tình tìm được trong thư viện của hắn.

Mải mê đọc truyện không để ý xung quanh, Hoseok đã trở lại lớp đứng phía sau khẽ đặt lên bàn tôi một hộp sữa rồi quay về chỗ ngồi. Tôi vẫn chưa hề biết đến sự hiện diện của hộp sữa cho đến khi nghe tiếng kéo ghế từ phía bên cạnh. Gấp một nếp nhỏ ở cuối trang rồi gập quyển truyện lại, tôi cầm hộp sữa lên rồi nhìn cậu.

"Cảm ơn cậu, Hoseokie!"

"Huh? À không có gì! Cậu không đói sao mà ngồi đây vậy?" Hoseok vừa nói tay vẫn lục cặp lấy sách.

"Mình mới chuyển đến nên có chút không quen! Thế thôi!"

Tháo vỏ ống hút rồi cắm vào, tôi hút một hơi dài.

"Đúng nhỉ? Cậu từ đâu chuyển tới?"

"Seobeom, cậu biết trường đó không?"

"Tất nhiên! Nó gần đây mà nhỉ?"

"Cũng đúng.."

"Trường đó trái ngược hoàn toàn với ở đây, sao cậu đến đây được vậy? Hồ sơ ghi cậu 18 tuổi?"

"À..ừ có chút chuyện nên nghỉ một năm! Vậy là mình lớ-"

"Tôi bằng tuổi cậu" cậu chen ngang.

"H-hả?"

"Ừ, tôi cũng như cậu cũng do một số chuyện nên nghỉ!"

Tôi ậm ừ cho qua rồi chẳng biết nói gì thêm,cả hai cứ thế rơi vào khoảng trống im lặng. Một người thì bối rối chả biết làm gì, người kia thì điềm đạm chuẩn bị cho môn học tiếp theo.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, kéo tôi khỏi mớ suy nghĩ ,liền lấy ra nhấc máy.

"Xin chào?"

"Em không lưu số tôi sao?"

"Anh là?"

"Jeon Jungkook! Tôi nên phạt em gì đây nhỉ?"

Nghe đến đây tôi liền vặn nhỏ loa.

"Anh sử dụng rất nhiều số đó , thưa Jeon!"

"Ít ra em phải lưu tất cả chúng!"

"Tôi chỉ lưu hai số trong chiếc điện thoại bị vỡ được anh dán băng keo lại thôi!"

"Có cần phải nói quạch toẹt ra vậy không hả? Đi học thế nào? Ổn không?"

"Tất nhiên là ổn!"

"Ờ vậy học cho tốt nhé!"

"Rảnh vậy? Làm việc rảnh ha?Anh điện chỉ nói mấy cái này thôi và thêm hàng chục tin nhắn nát cả máy khi tôi tắt thông báo mà không nghe được?"

"Tôi đâu có rảnh vậy! Chỉ muốn hỏi tình hình ổn không! Phần lớn là nhớ em đấy thôi!"

Tút...tút...

Hắn vừa dứt lời tôi liền cúp máy. Cái tên này dạo gần đây rất hay sến súa, không hoàn toàn giống như cái hình tượng hắn gầy dựng trong mắt mọi người. Làm sao hắn có thể như vậy với món nợ mà mình mua chứ?

Tiếng chuông reo lên báo hiệu vào học, tôi liền tắt nguồn máy cho lại vào cặp rồi lấy bài ra chuẩn bị cho môn kế tiếp.

...

Kết thúc tiết học cuối cùng, dưới ánh hoàng hôn mặt trời dần lặn sau áng mây chiều tà  yên lặng. Giáo viên ra ngoài, đám học sinh liền nhanh chóng hú hét, vội dẹp tận sách rồi ùa ra về.

Tôi cũng vui mừng khi hết buổi học nhưng không quá vội như họ, cứ từ tốn xếp gọn tập sách rồi đi ra. Đến đoạn hành lang của tầng dưới, tôi nghe một tiếng hét của ai đó, tính tò mò liền kéo tôi lại gần hơn.
Ra là một đám nữ sinh đang bắt nạt một cô bạn khác, trong họ dữ dằn còn hẳn là đổ nước lên người ta nữa. Nhìn nạn nhận bị bắt nạt có chút quen quen..à thì ra là chung lớp. Vào đây là cũng thuộc nhà có điều kiện mà sao vẫn bị bắt nạt nhỉ?
Thấy họ càng ngày quá đáng, tôi đành chạy đến đẩy họ ra đỡ cô bạn đứng dậy.

"Yah! Mày là ai mà dám xem vào chuyện của tao hả?" ả có lớp make-up dày nhất, rống cổ lên quát.

"Tôi là ai không quan trọng nhưng sao mấy người lại đánh người khác vậy hả?"

"Ah...thì ra là mày! Con điếm!"

Một đứa trong đó liền nói, nhào đến có ý định đánh , ngay tức khắc bị tôi né đi đã thế còn thuận tay khoá chặt tay cô ta về sao. Lúc lâu sao mới nhớ ra đây là ai.

"Ồ! Con gái của Min gia đây này? Ắt hẳn có duyên lắm mới gặp lại!" tôi cười khẩy, điệu cười bắt chước từ hắn.

"Tao thì sao hả con khốn? Tình nhân của ba tao mà còn lên mặt! Buông...buông tao ra...à còn nữa...hôm nay nhất định tao phải lấy một cái răng của mày...để trị tội!"

Cô ta ra sức vùng vẫy nhưng đều vô dụng dưới lực càn ghì chặt mạnh cổ tay đến đỏ tấy của tôi.

"Tình nhân? Hỏi ba cô xem có phải không? Chưa chắc gì đã là ba cô! Nhớ rõ hôm nó tôi đâu dùng lực mạnh mà sao lại gãy răng nhỉ?"

"Tụi bây định để nó đánh Jukyung à? Đánh nó!"

Cả đám nhào đến, tôi liền buông cô ta ra đẩy mạnh về phía đám người. Họ có 5 người ngã 3 thì còn 2, cái bạt tay đó còn chưa kịp giáng xuống mặt thì đã bị tôi đá vào khớp gối cho ngã quỵ rồi. Còn một người còn lại liền rén, không dám tiến tới mà lùi lại khi tôi có xu hướng bước lên.

"Đừng tưởng đông mà hiếp yếu! Tôi thật sự chả muốn ra tay với đồng loại của mình!"

Đám người đó nằm lê lết dưới sàn, tôi quay sang cô bạn bị bắt nạt đang ngồi thụp dưới đất liền tiến đến dìu đứng dậy rồi ra khỏi trường.

"Cảm ơn cậu..." cô bạn khẽ thì thầm.

"Không có gì đâu! Mmm..cậu tên gì nhỉ?"

"Tớ? Jang Heein!Cùng lớp với cậu..."

"Cậu để họ bắt nạt vậy sao? Không nói với giáo viên?"

"Chuyện mình gây thì bản thân mình chịu.."

"Chuyện gì? Nếu không phiền thì cậu kể cho tớ nghe, được chứ?"

"Mm..cậu biết lớp trưởng mà đúng không? Cậu ấy là hotboy trong trường..ai cũng mê...tớ tỏ tình bị từ chối..nhưng được nhận cái xoa đầu.. cũng là người đầu tiên ngỏ lời với cậu ấy nên thành ra có rất nhiều người kiếm chuyện đánh tớ.." Heein vừa kể, mắt ngận nước.

"Có vậy thôi sao? Thôi nào đừng khók! Mình làm bạn nhé? Tớ sẽ bảo vệ cậu!"

"Th-thật hả?" Heein lau nước mắt, đôi mắt mở to nhìn tôi.

"Tất nhiên!"

Tôi cười lại với cậu ấy rồi dìu lên xe mới quay về. Vậy là từ mai khỏi lo không có bạn để chuyện trò.

....

Quay trở về, bác tài theo lệnh hắn chở tôi đến thẳng công ty mà không về nhà. Tôi có chút quạo quọ vì còn đống bài tập được giao trong ngày đầu đi học chưa làm, lại bắt lên công ty hắn.

Lết thân lên phòng làm việc của hắn, tôi vừa đẩy cửa vào thì cái cảnh tượng ngày đầu đến đây lại tái hiện nhưng ít nhiều hơn là không ghê rợn như đó.

"Chủ tịch a~"

Có lẽ là cô thư kí, cô ả cởi áo khoác, mạnh bạo tháo cả ba cúc đầu để bộ ngực khủng của mình thoắt hiện sau lớp áo để quyến rũ cái tên tổng tài nhăn nhó, tay chống lên đầu chán nản nhìn mớ hỗn độn trên bàn. Nhớ không lầm thì cô ta tên là Jiyeon, đang tiến lại gần và vuốt ve tay hắn, còn cả bộ ngực vào tấm lưng rộng lớn.

"Ewwwww"

Không nhịn được mà tôi phát ra một âm thanh kì lạ, theo phản ứng cô ta liền rụt tay lại , vội cài cúc áo, khép nép sang một bên như bị bắt tại trận. Nhưng cũng đúng mà nhỉ?

"Ồ, em đến rồi sao?"

Hắn thấy tôi liền cười nhưng ngay tức khắc lạnh mặt liếc sang cô thư ký. Cô ta cũng biết điều mà chạy ra ngoài.

"Èoo, tôi mà đến trễ thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra!"

Tôi quăng balo lên sô pha rồi ngả người lên đó.

"Chuyện gì là chuyện gì?" hắn lấy một cốc nước từ bàn mình đẩy sang cho tôi.

"Chuyện gì thì anh thừa biết! Sẽ lại là một màn hỏng mắt!"

"Em nghĩ tôi như vậy sao? Cũng đúng nhưng chỉ là khoảng thời gian trước! Có em rồi thì tôi nào muốn lén phén với ai!" hắn cười cười đi lại ngồi cạnh tôi.

"Từ khi nào anh lại sến đến vậy? Thậm chí tôi chỉ là một mó-"

"Em không phải là món gì hết! Em là vợ tôi! Là mẹ con tôi! Nếu là món thì chỉ có là món ăn khuya của tôi thôi!"

Nụ cười của hắn đê tiện đến mức muốn tán.

"Chưa thấy tên chủ tịch lạnh lùng , băng giá quanh năm giờ lại sến súa, thèm chửi lẫn cả đấm như anh!" tôi càng nhích ra hắn càng lại gần.

"Thì sao? Nên nhớ mấy việc này tôi chỉ là với em thôi!"

"Im đi! Bài tập tôi còn phải làm! Cần về nhà!"

"Ở đây làm có sao? Có tôi chỉ thì nó sẽ dễ dàng hơn đó! À quên nhỉ? Tài liệu của tôi em còn làm được thì mấy cái bài tập đó nhằm nhò gì?Thế tôi thuê gia sư làm gì nhỉ?"

"Con người ai cũng có giới hạn riêng của mình! Biết đâu được bài tập về nhà bị mất gốc không làm được thì sao?"

"Vô lý! Thôi em đi tắm đi,người bốc mùi rồi!"

Ồ xem ai bảo người ta bốc mùi nhưng thân mình lại dính vào vậy hả? Hẳn là...ôm luôn ấy chứ!

"Chắc anh thơm quá!"

Tôi quăng cho hắn một ánh nhìn vô cùng trìu mến rồi đi vào phòng nghỉ ngơi của hắn tắm rửa.

Tắm xong thì oder đồ ăn với nhau , xong thì hắn dọn. Hầu như mấy lúc ăn chung ở công ty , người dọn dẹp đều là hắn. No nê rồi thì tôi quay sang làm bài tập, nói chung là cũng khá suông sẻ , còn thời gian mà chán quá thì lao đầu vào phụ hắn một chút trước khi tóc dựng đứng lên như Songoku vì bị vò rồi lại vuốt.

------

Bàn phím chứng trời nhấn không ăn nên đánh sai chính tả từa lưa (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top