| 1 |
Sau một ngày dài đằng đẵng ở chỗ làm, cơ thể tôi có chút mệt mỏi, chắc cũng vì đêm qua thức trắng chăm sóc mẹ. Ghé vào cửa hàng, tôi dùng số tiền ít ỏi tự thân mình làm ra một một chút thịt và rau về để nấu cháu thịt băm. Ngang đoạn đường đi về, tôi dừng chân lại nhìn về hướng bên kia đường, hình ảnh người ba cưng chiều cõng đứa con trên vai, cô con gái vui vẻ mân mê túi kẹo vừa nhận từ ba mình mà cười tươi. Một lúc sau thì người mẹ đi đến, dịu dàng vuốt mái tóc con gái mình, xoa đầu, họ thật sự là một gia đình hạnh phúc.
Còn về bản thân tôi, từ nhỏ đã trải qua nhiều chuyện chả tốt đẹp gì mấy nên cũng có phần trưởng thành sớm.
Ba mẹ tôi ly dị năm 2 tuổi, tôi có một người anh tên là Min Yoongi. Anh ấy vô cùng thương tôi nhưng cũng là một điều rất lâu về trước, chúng tôi chẳng còn liên lạc nữa khi gia đình đổ nát. Mẹ tôi bị tước quyền nuôi con , điều đó có nghĩa ba có thể mang cả hai đứa theo cùng, thoát khỏi người đàn bà rượu chè , hám trai. Tôi nhớ rất rõ cái hôm ấy, ánh mắt tôi to tròn vô cùng mong đợi mình được sống như bao đứa trẻ khác, cực kì hi vọng vào người ba đang cố né ánh mắt của mình. Đến cuối cùng , ông ấy chọn mang theo anh tôi, bỏ tôi lại chỉ vì sự tồn tại của tôi là ngoài ý muốn. Sau khi tuyên bố việc nuôi con, ông đã chạy đến xin lỗi tôi rất nhiều, muốn dỗ dành lần cuối nhưng tôi lại không hề khóc, cứ trân trân nhìn vào đôi mắt của người đàn ông ngận nước.
Trong mấy tháng đầu , ông ấy cũng không gọi là thường xuyên nhưng cũng hay lén lút đến nhà coi tôi ra sao. Hôm thì cho bánh kẹo, sữa, váy mới, đồ chơi và lần cuối cùng ông ấy đưa là tiền. Một đứa trẻ 2 tuổi thì làm sao biết tiền là gì? Lúc đó tôi cũng ngay thơ mà nhận lấy, cứ mân mê không biết nó là gì mà nhìn ngắm đến tận xế chiều. Lúc ấy mẹ tôi cũng về, bà ấy say sỉn tay cặp kề với một người đàn ông khác, trong cơn say bà ta nhìn thấy tờ tiền tôi cầm trên tay, ngay lập tức suy ra việc tôi ăn trộm mà nhào đến đánh không thương tiếc. Tôi khóc rất to , gần như là gào thét kêu cứu, người đàn ông đó vẫn đứng trơ mắt nhìn cho đến khi tay bà ta dính máu mới hoảng hồn bế tôi đi cấp cứu. Xem ra vẫn còn tình người. Sau cái hôm đó, tôi căm ghét bà ta cực kì, những lúc tỉnh tôi thậm chí không cho chạm vào người nói chi là những cái hôn. Ở cái độ tuổi từ 2-4 , mẹ vẫn còn chăm tôi, nấu cho ăn, rắm rửa rồi ru ngủ và mọi việc sẽ hoàn toàn biến mất khi bà ta say sỉn. Tần suất việc làm đó dần ít đi khi tôi lên 5, một đứa trẻ chưa vào lớp 1 lại một mình ở nhà mò mẫn và làm cho mình một tô mì gói để lót bụng chờ mẹ về. Vết thương do bị bỏng nước sôi không thiếu, nó xuất hiện trên bàn tay tôi mọi nơi.
Cho đến khi tôi 12 tuổi, bà ấy tái hôn với một người chồng đẹp trai và ông ấy là một người tốt. Bà ấy bắt tôi phải gọi ba nhưng tôi lại gọi là dượng, cơn máu nổi lên bà ta liền nhào đến mà đánh đập, cũng may ông ấy lôi tôi ra kịp thời nếu không thì cũng sẽ như ngày ấy. Dượng sẽ vẫn là người tốt cho đến khi tôi bắt đầu quá trình dậy thì. Chỗ nào cần to sẽ từ từ mà đầy đặn, những hành động của ông ta cũng bắt đầu khiến tôi đề phòng. Cho đến một hôm tôi vừa tắm xong nhưng quên lấy đồ, đành quấn khăn chạy ra ai ngờ dượng lại đợi sẵn ở giường. Ông ấy áp sát tôi vào tường và cưỡng hôn, tôi nhanh chóng đá vào bộ hạ ông ta rồi chạy ra ngoài. Mẹ tôi về ngay lúc đó, thấy cảnh tôi quấn khăn nước còn đọng trên mái tóc, dượng chạy từ phòng tôi, bà ấy liền phán rằng tôi cố tình dụ dỗ nên đánh tôi một trận cực kì lớn. Kết quả là phải vào bệnh viện nằm, bà ta chẳng thèm quan tâm tôi sống chết thế nào, tiền viện phí cũng không trả, cũng may là có một cặp vợ chồng giàu có đã trả cho tôi.
Việc gì cũng sẽ đến, người chồng mà bà ấy hết mực tin tưởng đã lâm vào cờ bạc, bào mòn tiền của bà ta như đổ nước. Gây ra những cuộc cãi vã lớn và người bị đánh là bà ta. Lúc đó lòng tôi có chút xót và cũng có chút vừa lòng.
Và cho đến hiện tại, ông ta bị thiếu một số tiền rất khủng nên phải chạy trốn khắp nơi, đánh bà ấy đến không đi nổi. Mặc dù mẹ đã gây ra rất nhiều tổn thương về tinh thần lẫn thể xác nhưng đâu đó trong tôi vẫn xót lại một chút yêu thương bà - người mang tôi đến cuộc sống tàn nhẫn này. Cứ mỗi lần bị đánh, tôi đều là người chăm sóc , băng bó vết thương một cách tỉ mỉ. Chắc bạn cũng đang thắc mắc vì sao ông ta không dám đánh tôi đúng không? Thì cũng là vì trong khoảng thời gian bị bỏ bê, tôi đến học lén ở trung tâm võ thuật, học được một tí nhưng xem ra thực hành vẫn tốt. Đã có lần tôi phản kháng lại khiến ông ta bị quẹo chân và trật tay. Vì sao không bảo vệ mẹ? Vì ông ta lựa chọn thời gian tôi đi làm thêm để đánh bà ấy. Như ngày hôm qua, lúc tôi đi làm thêm về, bà ấy bị một mảnh thủy tinh đâm vào bụng, khỏi nói tôi cũng biết ai làm. Sức khoẻ ngày càng yếu mà nhà không có tiền nhiều nên tôi cứ chăm đến đâu thì hay tới đó.
Năm nay tôi cũng mới 17, khá trẻ nhưng đã nghỉ học từ năm trước để kiếm tiền. Tôi làm ở quán bar, là phục vụ. Mấy năm trước xem ra vẫn đủ tiền để đóng học phí, nhưng tới năm rồi thì bị giảm lương vì không vì lí do nào. Một ngày thì tôi kiếm được 30 - 40.000 won tùy theo khách nhiều và tiền boa, nhưng từ năm trước bắt đầu thua tiền boa và bị giảm 30% số lương. Tôi cũng phải chịu thôi vì bây giờ không thể làm ở đâu được nữa.
------
Về đến nhà, tôi nhanh chóng nấu cháu thịt băm rồi đút từng muỗng cho bà ấy . Được một lúc thì cửa nhà bị gõ đến ầm ĩ, cánh cửa gỗ lỏng lẻo bị lực tác dụng như muốn rời ra. Tôi nhanh chóng ra mở cửa , trước mặt là một đám người áo đen, trông như giang hồ , nghênh mặt với tôi.
"Ông ta không có ở đây! Nợ ông ta thiếu thì ông ta trả, đừng đến đây tìm!"
"Ông ta trả xong rồi!" một tên xăm trổ lên tiếng.
"Thế đến đây làm gì?"
"Làm gì? Làm gì sau đó sẽ hiểu!"
Tôi vô thế phòng bị với đám người đó, họ nhào đến tôi liền thủ võ và né tránh, hạ gục được ba tên nhưng cuối cùng lại bị một đứa chơi xấu tẩm thuốc mê. Tôi mềm nhũn người , phía trước chỉ là một mảng đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top