Ngoại truyện về Jungkook
Jeon Euncha, nó quá thật là con bé rắc rối, rắc rối vô cùng. Bạn biết không, khi có một đứa em gái có niềm đam mê vô tận với các Oppa thì hẳn các thằng anh trai như tôi đây phải dở khóc dở cười với những chiêu trò mà cô em gái mang lại. Chứng minh đơn giản nhất nhé, nó cứ nằng nặc đòi tôi mua cho bằng được mấy tấm poster của Oppa nhân dịp tôi có việc phải về lại Hàn Quốc thăm ông bà tôi, với lý do mua bên Houston mắc hơn, khổ cho cái thằng anh trai quá mực nuông chiều em gái như tôi chưa ?
Và bây giờ, tôi đang phải đứng đây, khu buôn bán miễn thuế ở sân bay quốc tế ở Busan, quầy bán đồ dùng Kpop. Thật chứ, một nùi tạp nham poster của mấy Oppa làm tôi hoa hết cả mắt, nhìn xem, tên nào cũng giống tên nào, mày đam mê kiểu gì thế Euncha ?!
Lựa mãi một hồi cũng có vài tấm poster được mắt thẩm mỹ của tôi cho là khá ổn. Chợt, tôi cảm nhận được một thứ chất lỏng nóng như thiêu như đốt đổ ập lên cái lưng của tôi, mùi cappuchino. Ôi thôi, cái áo đó tôi mới vừa mua, tận 190$ của tôi, đùa đấy à ?
Tôi quay lại xem đó là nhân vật nào xấu số đã vừa vô tình rước hoạ vào thân mà đụng độ phải tôi. Tôi vốn dĩ không thích sử dụng chung quần áo với ai, huống hồ cái này lại là một vết bẩn trên áo, không thể nào chấp nhận được.
Đó là một cô gái, làn da trắng mịn như bông bưởi, đôi mắt cô ta đang mở căng tròn ra, mái tóc màu nâu hạt dẻ uốn lọn bồng bềnh, sóng mũi không cao lắm đâu, nhưng nét nhìn rất duyên, tôi như đứng hình vài giây. Nhưng cũng nhanh thu lại lý trí mà quát :
" Này ! Cô là con gái đó, tại sao lại không cẩn thận một chút cho người ta nhờ hả ? "
Lạ thay, cô ta giữ một thái độ rất bình thản, dòm một lượt từ đầu đến chân của tôi. Không phải chứ, tính hãm hại tôi nơi công cộng à ?
Ngay sau đó cô ấy lập tức xin lỗi tôi, cũng có ý đền lại chiếc áo sơmi cơ !
" Không cần " - tôi nói nhưng cũng không tin đó là lời nói xuất phát ra từ cử miệng mình nữa. Sao thế Jeon JungKook ?! Nếu như mọi khi là mày đã lồng lộn lên rồi. Lại còn cả biện minh đôi vớ dở hơi hơi cám lợn này đắt giá hơn chiếc áo nữa cơ chứ.
Và thế là tôi bỏ cô ta đi, mặc cho thành ý đền đáp cái áo đó có thật hay không. Sắc mặt lúc đó của tôi thật nhìn vào chả ai bảo là đồng bộ hoá với trạng thái bên trong đâu. Tâm trạng bên trong tôi lúc đó ư, chẳng bực bội tí nào cả, ngược lại còn cảm thấy lâng lâng cơ...
---///---
Aishhhh, Euncha, mày đúng là báo hại anh mày đấy, có mỗi vài ống nhựa đựng mấy tấm poster của mày thôi mà anh mày đang mắc kẹt ở khu hải quan để kiểm soát nè. Họ nghĩ những cái ống tube vô dụng này có thể chứa được chất gây nổ sao, hay là ma tuý ?! Lẹ đi chứ, tôi lỡ chuyến bay mất thôi.
Kia rồi, chỗ ngồi duy nhất trống trải đó là của tôi.
Thật là thoải mái đó khi đã yên vị trên ghế của mình. Ơ, cạnh tôi có một cô gái, tôi nghĩ mình nên làm quen với cô ấy, chứ ngồi một mình thế này trên đây suốt mấy tiếng, không ai tán gẫu xem ra cũng hơi chán .
Chỉ vừa mở câu chào thôi, tôi đã đứng hình, là cô gái với đôi mắt to tròn, hất cả một ly cappuchino lên người tôi khi nãy. Tôi đành quay đi chỗ khác với khuôn mặt không thể nào méo hơn. Không phải là tôi ghim cô ta đâu, chỉ là tôi thấy quá xấu hổ với tình trạng trên người nồng nặc mùi cappuchino thế . Kể ra cũng lạ, đó giờ tôi chưa bao giờ thể hiện thái độ và suy nghĩ quá nhân từ thế này với một kẻ đắc tội với tôi như cô ta ( t/b : xin lỗi, đó được gọi là nhân từ của anh đó sao Jeon JungKook ?)
Chuyến bay đi từ Busan đến Houston đã cất cất cánh cũng được khá lâu rồi. Và tôi cũng làm được một giấc, nhưng sao, có thứ gì đó cứ cựa quậy cạnh tôi thế ?
À, là cô ta, cô gái ngồi cạnh tôi có triệu chứng say máy , khổ thế cơ chứ .
Sau một hồi làm nhân viên phục vụ tận tình bất đắc dĩ cho tình trạng say sẩm của cô ta, tôi và cô ấy cùng nhắm mắt rồi ngủ.
Lại có gì đó cựa quậy cạnh tôi. Tôi, lại một lần nữa bị đánh thức.
Là lại cô ta. Lần này là do lạnh, nhìn chiếc mền mỏng dánh kia ắt biết, cả tư thế nằm vô cùng khó chịu kia nữa. Tôi có thể chắc với các bạn rằng cô gái này có tí gì đó ngốc nghếch.
Đáng lý ra nên trang bị cho mình chiếc mền đầy đặn hơn chứ .
Trong một giây suy nghĩ thôi, tôi đã quyết định phũ tấm mền dày cả tấc vải mà tôi đã chuẩn bị thêm lên người cô ta. Dĩ nhiên, là cả tôi và cô ấy đắp chung một tấm mền rồi. À, còn cái đầu nằm với tư thế khó khăn kia, đã được dịch hẳn lên vai tôi mà yên vị. Tôi nghĩ thêm chút nhạc sẽ khiến cô ta thoải mái hơn nên đã nhét một chiếc phone còn lại vào tai cô ấy.
Hừm, cô ta có tật ngủ hay động đậy môi à. Đôi môi đầy đặn ấy đang mấp máy một cách...hừm, đáng yêu. Cặp mi dày cộm, cong vút ấy nữa. Tim tôi như lệch nhịp và đứng hình lần nữa Có thể nói, cô ta có giá trị còn hơn cả chiếc áo sơmi này của tôi. Gì cơ, mày vừa nói gì đấy Jeon JungKook, hoàn hồn lại nào !
---///---
" Ừ, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau "
" Ừ, dĩ nhiên rồi "
Cô ấy cười, một nụ cười, hừm, tôi lại phải xài lại từ đó mất rồi, là đáng yêu đó ! Có thể gọi đây là tiếng sét ái tình của thần Cupid không, tim tôi như đạt đến lần thứ n mà đập loạn cả lên !
Cô ấy vẫy quay người đi trong ki đưa cánh tay lên cao vẫy chào tôi.
Nói thế thôi, chứ có lẽ cái duyên của tôi và cô gái đáng yêu này đến đây là hết rồi.
Ôh, tôi vừa dẫm lên phải thứ gì đây ?
Là một cái bóp. Biết tò mò về đồ cá nhân của người khác là điều không nên. Nhưng mở ra xem rồi sau đó đem đến cảnh sát cũng chưa muộn mà nhỉ ?!
Thật ra là đến khi tôi leo hẳn lên chiếc xe hơi của mình với đám vệ sĩ thì lúc đó mới đủ bản lĩnh mà mở chiếc bóp ấy ra.
Bên trong đó là....ôh, là hình của cô gái ban nãy. Ơ, chụp cùng anh chàng nào đây chứ. Có vẻ tình tứ.
Aishhhh, một nùi giấy note được dịp rớt ra theo, có cả một chiếc nhẫn. Gì cơ ? Thư tình á, thật là sến sẩm đó mà. Tôi cười khẩy vài cái rồi cũng tò mò mở ra đọc tờ note nằm phía trên cùng.
" Chúc em đạt được ước mơ của mình ở đại học Houston, 4 năm thôi, yêu em, fighting <3 "
Chân mày tôi cau lại, môi vô thức hiện lên một đường cong khuyết :
" Đại học Houston sao ?! "
Tôi xin rút lại lời nói khi nãy, duyên giữa tôi với cô ta hết rồi ấy. Không , bây giờ nó mới thật sự là bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top