Chap 35:Nụ hôn bất ngờ

Sau khi tham quan bảo tàng quốc gia thì mọi người lại lên xe để đến thăm nhà của Tổng thống .

Army xuống xe thốt lên:"Oa nhà mà lớn vậy sao?"

-Đi tham quan hoài cả người mỏi quá đi. Về khách sạn mình phải đánh một giấc mới được_Heesu xuống xe xoa xoa bả vai.

-Em thấy mệt rồi à? Vậy thì uống chút nước đi_Hoseok đi theo Heesu mang theo một lon coca. Heesu nhận lấy lon nước uống một ngụm thì thấy có tinh thần hơn rất nhiều.

-Mệt lắm hả? Ráng nha em, tí nữa là mình về liền à_Hoseok còn lấy khăn ướt ra nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt Heesu khiến những người xung quanh không khỏi ghen tị trước sự thân mật của cả hai.

-Này có thôi ngay cái trò diễn tình cảm đi không? Nhìn mà muốn nôn_Yoongi xuống xe khó chịu nói.

-Muốn thì nôn đi_Heesu liếc Yoongi một cái.

-Hơ, muốn lắm nhưng phải nhịn thôi. Ở đây mất hình tượng lắm_Yoongi nhếch môi rồi ngênh ngang bước vào trong trước.

-Hình tượng cái đầu anh á_Heesi bực mình định lao đến đạp Yoongi một phát thì bị Hoseok ngăn lại:

-Thôi kệ đi em. Tại cậu ta ghen tị với tụi mình nên cậu ta mới nói vậy đó

Army lắc đầu nhìn cặp đôi kia tay trong tay dắt nhau đi vào thật là hết sức tình cảm.

-Sao chúng ta phải đến cái nơi này?_Taehyung giờ mới bước xuống xe, lười biếng cất lời.

-Tại sao ư? Nhìn xem đây chính là nơi làm việc và nghỉ ngơi của tổng thống đương nhiệm của nước mình. Phải vinh dự vì mình đã đến được đây chứ_Army hài hước đưa tay ra giới thiệu tạo sự hứng khởi cho thằng em hop đang chán nản.

-Chị trở nên văn chương từ khi nào vậy? Màu mè quá đi_Taehyung phì cười nhìn Army châm chọc.

-Từ 2s trước. Sao? Thấy chị có tố chất làm hướng dẫn viên du lịch không?_Army tỏ ra hãnh diện.

-Bớt nổ dùm em cái... Vào thôi!_Taehyung cốc vào đầu Army một cái rồi kéo cô vào.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc hay còn được gọi là Nhà Xanh mà theo tiếng Hàn đọc là 청와대(Cheong Wa Dae, Blue House). Phủ Tổng thống nằm ở quận Jongno, Seoul, bao gồm tòa nhà văn phòng chính và những khu nhà phụ. Tòa nhà chính, trong đó có Văn phòng Tổng thống, phòng họp, nơi ở của Tổng thống. Còn các khu nhà phụ bao gồm văn phòng Thư ký Tổng thống, trung tâm báo chí và hội trường tiếp tân.

Phủ Tổng thống còn có khu hoa viên rộng với hồ nước và hậu hoa viên rất hài hòa với núi Bukak ở phía sau khu vực Phủ Tổng thống. Tòa nhà chính có mái ngói uốn cong tao nhã, được coi là một trong những các công trình kiến trúc đẹp nhất của Hàn Quốc. Mái của tòa nhà chính này được lợp khoảng 150.000 tấm ngói xanh kiểu Hàn. Chính vì chi tiết đặc sắc này mà tòa nhà được gọi là Cheongwadae, tức là Nhà xanh (nhà có mái màu xanh).

Cô hướng dẫn viên nhiệt tình giới thiệu:

-Vị trí của Phủ Tổng thống ngày nay vốn là di tích Hoàng cung nằm ở phía Nam của thủ đô trong thời kỳ Goryeo. Trong thời đại Joseon, cung Gyeongbok được xây dựng làm Hoàng cung chính và nơi này trở thành hậu hoa viên của Hoàng cung. Trong thời gian Nhật Bản chiếm đóng Hàn Quốc, năm 1910, chính phủ Hàn Quốc sử dụng cung Gyeongbok làm văn phòng đại diện chính phủ. Nhật Bản cho xây dựng văn phòng và dinh thự của Thống soái Nhật Bản ngay tại tòa nhà chính của Phủ Tổng thống ngày nay.

Bằng giọng nói rõ ràng mà truyền cảm cô nói tiếp:

-Chỉ trong một vài năm gần đây, Phủ Tổng thống mới mở cửa cho công chúng vào thăm một số khu vực. Và dĩ nhiên không phải bất cứ lúc nào du khách cũng có thể đến đó thăm quan. Du khách phải có đơn đăng ký tham quan thông qua website của Phủ Tổng thống. Bắt đầu từ tháng 1/2012, du khách không thể đăng ký thăm quan qua email mà phải đăng ký theo mẫu đơn có trên website. Phải đăng ký tối thiểu trước ba tuần. Trong một ngày sẽ có bốn tour thăm quan lần lượt vào lúc 10h00, 11h00, 15h00 và 16h00. Và chúng ta là tour 15h00.

-Wao nhìn kìa ở bên kia là khuôn viên kìa_Army hào hứng chỉ tay về phía khuôn viên xanh mát trong phủ Tổng thống.

-Nó cũng góp phần làm nhà xanh nổi bật đấy.Có thể nói nơi đây luôn là điểm đến ưa thích nhất của người Hàn Quốc cũng như 10 triệu khách nước ngoài đến Seoul mỗi năm._Cô hướng dẫn viên du lịch nở một nụ cười tươi tắn rồi nói tiếp:

-Ngay sát khu nhà chờ là trung tâm báo chí Chunchugwan gồm 2 tầng được xây theo lối kiến trúc cổ kính, mái màu xanh như mọi tòa nhà trong phủ tổng thống. Cũng như ở Nhà Trắng, Chunchugwan luôn có hàng chục nhà báo của các hãng thông tấn lớn nhất túc trực để đưa tin về mọi hoạt động của chủ nhân Nhà Xanh. Nơi đây, Tổng thống thường đưa ra các phát biểu quan trọng tại phòng họp báo lớn nhất ở tầng 2. Từ trung tâm báo chí, chúng ta đi qua khu vườn nổi tiếng Nokjiwon mới đến tòa nhà chính, nơi làm việc và sinh sống của tổng thống. Các nhân viên Nhà Xanh cho biết, vườn Nokjiwon là nơi tổng thống thường tổ chức sự kiện ngoài trời để tiếp các vị chức sắc trong, ngoài nước, mở tiệc đón các cháu thiếu nhi vào các ngày lễ đặc biệt. Nhiều cây xanh ở đây do trực tiếp Tổng thống trồng.

-Ukm..._Mọi người cùng gật đầu, họ đã tiếp thu thêm một kiến thức bổ ích nữa. Chợt Hoseok lên tiếng:

-À đúng rồi. Nơi này hình như đã từng xảy ra xung đột...

-Đúng là vậy.Bên hông nhà khách chính phủ là một địa điểm lịch sử nổi tiếng mà mọi viên chức Nhà Xanh đều ghi nhớ. Nơi đây vào rạng sáng ngày 21/1/1968, diễn ra cuộc đọ súng quyết liệt giữa 2 cảnh sát bảo vệ Nhà Xanh và nhóm hơn 30 biệt kích được phía nước mình cho là xâm nhập từ Triều Tiên lên kế hoạch tấn công vào 3 tòa nhà chính trong Nhà Xanh chỉ cách đó 100m. Mặc dù đã bị lộ, nhưng các lực lượng quân đội, an ninh nước ta, Mỹ không thể tìm được tung tích của nhóm biệt kích này. Sau cuộc đọ súng khiến 2 cảnh sát thiệt mạng, các lực lượng quân đội, an ninh nước ta đổ tới truy sát nhóm biệt kích và tiêu diệt, bắt sống toàn bộ. Cũng tại một căn phòng trong Nhà Xanh, Tổng thống Park Chung-hee đã bị ám sát bởi các sĩ quan tình báo._Cô hướng dẫn viên du lịch vô cùng hang say kể lại câu chuyện.

-Đó là lí do mà an ninh nơi đây luôn được thắt chặt tối đa_Yoongi đã giải đáp được thắc mắc của mình, khẽ gật đầu ra vẻ đã hiểu.

-Hầu hết các vị trí bị cấm chụp ảnh vì họ chỉ ở cách biên giới với Triều Tiên khoảng 50 km._Jimin cũng vô cùng tinh anh suy đoán ra.

-Để đảm bảo an ninh tuyệt đối cho Nhà Xanh, bên trong khuôn viên chắc hẳn có một tòa nhà dành riêng cho lực lượng cảnh sát thường xuyên túc trực?_Jungkook cũng góp ý cho cuộc "suy luận".

-Đúng là vậy. Nhưng mà chúng ta đi hơi sâu thì phải. Nên đến khu triển lãm ở ngoài bức tường an ninh thì hơn. _Cô hướng dẫn viên du lịch gượng cười nhắc nhở. Dù sao thì những vấn đề đó đều liên quan đến quốc phòng không nên tìm hiểu quá sâu thì hơn.

Nhưng mà mọi người thì lại vô cùng kinh ngạc trước sự hiểu biết của tứ đại mỹ nam trường Bright Star, không khỏi trầm trồ khen ngợi.

Tại nhà triển lãm:

-Đề thỏa mãn trí tò mò của người dân nước ta và khách nước ngoài muốn tìm hiểu Nhà Xanh, ngay bên ngoài bức tường an ninh này, người ta đã cho xây khu triển lãm_Cô hướng dẫn viên vẫn tiếp tục phần giới thiệu của mình

-Oa, toàn là thiết bị công nghệ cao thôi_Army kinh ngạc thốt lên_Nhìn xem màn hình khổng lồ này.

-Chỉ là những trải nghiệm ảo như trò chơi điện tử thôi mà_Jungkook hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt như nhìn thấy thứ bình thường và vô vị.

-Anh thì biết cái gì chứ. Đây mới thực là đỉnh cao của công nghệ đó_Army vẫn không thôi trầm trồ, mắt nhìn vào màn hình đang chiếu nhiều ngóc ngách khác của Nhà Xanh.

-Cái cô nhóc này.Gì mà đỉnh cao của công nghệ chứ. Đúng là ngốc mà_Jungkook cực không vui nhìn Army nói mà Army thì lại bỏ ngoài tai không thèm chú ý tới anh.

-Này Army chụp hình ghép ảnh với Tổng thống Park Geun-hye không?_Heesu từ đâu nhảy vào kéo Army đi.

-Được sao?_Army kinh ngạc hỏi

-Đương nhiên rồi._Heesu gật đầu_Thời hiện đại mà mày.

-Nên bỏ đi_Taehyung xen vào.

-Tại sao?_Heesu và Army cùng khó hiểu đồng thanh.

-Nhìn đi. Phải xếp hàng dài để chờ đến lượt đấy. Nếu đủ can đảm thì hãy chờ, đoàn xe sẽ bỏ cả hai quý cô nương ở đây luôn_Taehyung nhếch môi cười làm Heesu và Army cùng bí xị, ủ rũ rời đi. Chỉ trách cả hai đang đi theo tour nên không thể làm theo ý mình thích được.

*********

Sau chuyến tham quan, cả đoàn xe về khách sạn trong tình trạng vui mà mệt.

Mọi người cùng nhanh chóng lấy chìa khóa rồi về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi.

-Tao tắt đèn nha_Heesu hỏi Army.

-Ukm_Army đáp nhẹ.

-Tạch_Heesu chạm vào công tắc rồi tiến đến chiếc giường nằm xuống.

Army cảm nhận chiếc nệm đang trùng xuống. Heesu nằm xuống rồi. Cô cũng phải ngủ thôi. Cô cố nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ nhưng không sao ngủ được. Mặc dù có đèn ngủ nhưng cô vẫn cảm giác khó chịu, chằn chọc trong người. Có lẽ cô chưa thấy buồn ngủ, Army quay sang định nói chuyện với Heesu một chút thì cô đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô bạn. Mới đó mà đã ngủ rồi. Nhanh thật. Army đành ra ngoài để hít thở không khí và ngắm cảnh ban đêm ở Seoul. Army mở cửa bước ra thì chạm mặt với Jungkook, anh cũng vừa ra khỏi phòng.

-Cô định đi đâu?_Jungkook nhíu mày nhìn Army. Tối vậy rồi cô còn định ra ngoài làm gì? Đi có một mình không sợ sao?

-À, tôi không ngủ được, định ra hít thở không khí Seoul một chút._Army có chút ngạc nhiên khi Jungkook cũng định ra ngoài. Nhưng nghĩ lại anh và cô chỉ là quan hệ bạn bè bình thường mà sao giọng điệu này có vẻ như đang quản lí cô vậy.

-Ban đêm mà rời khách sạn một mình như vậy lỡ có chuyện gì thì sao? Sao cô ngốc quá vậy_Jungkook ra vẻ khó chịu. Cô nhóc này đúng là gan thật. Ở trung tâm thành phố đông người xa lạ mà dám một mình rời khách sạn. Đúng là ngu ngốc.

-Này. Anh là gì của tôi vậy? Có cần dùng cái giọng đó không? Bạn tôi ngủ rồi tôi không thể làm phiền. Với lại tôi lớn rồi không phải là đứa trẻ lên ba_Army bực mình gắt lên. Thật tình! Cứ mỗi lần cô định nói chuyện tử tế với anh mà anh cứ nói chuyện cái kiểu đó thật khiến cô điên người. Người đâu quá đáng. Cô đi đâu cũng phải có người theo sao?

-Cô đi đâu? Ra ngoài hóng gió à_Jungkook hạ giọng hỏi.

-Ừ. Được chưa?_Army khó chịu trả lời. Jungkook đột nhiên nắm lấy tay cô kéo đi.

-Này anh làm gì vậy?_Army kinh hoảng hét lên cố kéo tay Jungkook ra khỏi tay mình. Nếu bây giờ mấy đứa ở trường mà phát hiện thì cô không biết phải nói sao nữa. Cô chết mất.

-Thì đi dạo cùng cô._Jungkook thản nhiên trả lời, tay nắm chặt lấy tay cô hơn.

-Không cần tôi đi một mình là được rồi_Army bực mình quát_Mau buông tay tôi ra.

-Này quả chanh cô ngậm miệng có được không? Ồn ào như vậy mọi người sẽ mất ngủ đó_Jungkook cau mày nhắc nhở.

-Mấy phòng đều cách âm rất tốt mà_Army cãi lại.

-Nhưng âm lượng của cô đâu phải loại thường. Nó tương đương với cái loa phát thanh đó cô có biết không_Jungkook cố tình trêu chọc Army.

-Anh...Ừ tôi là loa phát thanh đó. Giờ thì thả tôi ra._Army tức giận giật tay Jungkook ra mà không hề hay biết cô đã bị kéo vào thang máy. Cửa thang máy đã khép lại cô không thể đi ra được. Mà quan trọng hơn là trong thang máy chỉ có anh và cô.

-Thịch!Thịch!_Army cảm nhận rõ nhịp tim không ổn định của mình, Army đưa tay lên ngực cố trấn an bản thân:"Bình tĩnh đi, chỉ là đi thang máy thôi mà. Mày không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ cần ra khỏi thang máy mày đi dạo một mình là được"

Army nhìn những con số chuyển màu mà trong lòng không khỏi sốt ruột. Sao lâu quá vậy. Army nhắm mắt lại cho đỡ hồi hộp, định bao giờ nghe thấy tiếng:"Đinh!" một cái thì sẽ đi ra nào ngờ cô cảm thấy có thứ gì đó vừa chạm vào môi cô. Nó mềm mềm và ươn ướt. Army mở mắt ra thì kinh ngạc nhận ra cái thứ cô cảm nhận chính là môi của Jungkook. Ôi thần linh ơi! Jungkook đang hôn cô. Sao anh ta lại làm vậy? Army đầu óc rối bời, quên luôn cả đẩy Jungkook ra.

-Đinh!_Cửa thang máy mở ra.

-Bộp!_Một âm thanh vang lên khiến Army sực tỉnh vội đẩy Jungkook ra, nhìn về phía cửa định bước ra thì một lần nữa ngạc nhiên. Người đứng ngoài là Jimin và bên cạnh là Taehyung. Chiếc bánh bao nóng hổi trên tay Jimi đang nằm lăn lóc dưới nền nhà. Jimin đang ngủ thì bị Taehyung gọi dậy nói anh cùng cậu ra ngoài mua bánh bao. Taehyung nói cậu thấy thèm bánh bao. Jimin bất đắc dĩ theo Taehyung đi mua ai ngờ lúc bước tới cửa thang máy thì nhìn thấy cảnh tượng này. Trái tim anh như bị ai bóp lại, khó chịu đến ngẹt thở.

Army một cảm giác xấu hổ và uất ức dâng lên trong lòng, nước mắt cũng vì thế mà chảy ra, vội bước nhanh ra ngoài, mặt không dám nhìn ai.

-Đêm thế này mà vẫn ra ngoài à_Jungkook hai tay đút vào túi quần, thong thả nhìn Jimin và Taehyung hỏi. Có chút khó chịu khi cả hai phá hỏng mất cảnh tượng ngọt ngào vừa rồi.

-Jungkook anh còn cất giọng như vậy được sao? Sao lại hôn người yêu tôi_Taehyung vừa rồi do kinh ngạc nên quên mất mắng Jungkook. Giờ cậu mới hùng hổ bước vào kéo Jungkook ra khỏi thang máy.

-Bỏ bàn tay của cậ xuống_Jungkook lạnh giọng nói.

-Không đó. Sao anh dám cưỡng hôn Army hả. Army khóc rồi đó_Taehyung điên người quát.

-Thì giờ tôi sẽ đuổi theo cô ấy. Mau bỏ tay xuống nếu không sẽ mất dấu_Jungkook vẫn dùng giọng nói lạnh nhạt, nhìn nét mặt của Jimin có chút ngạc nhiên khi anh biết chuyện Taehyung là gay.

Taehyung giờ mới bỏ tay xuống quay người định chạy đi thì bị Jungkook kéo lại:

-Ở đây, chuyện này tôi sẽ giải quyết.

Taehyung nhìn ánh mắt của Jungkook có sức thuyết phục lớn thì tạm thời tin tưởng annh, từ bỏ ý định đuổi theo Army.

Jungkook nhanh chóng chạy ra khỏi khách sạn.Taehyung lo lắng nhìn theo thì Jimin lên tiếng:

-Về phòng.

-Nhưng..._Taehyung cắn môi còn chưa nói hết thì Jimin đã gắt lên:

-Về!

Taehyung sững người. Chưa bao giờ cậu thấy anh lại đáng sợ đến như vậy. Đôi mắt của anh như đang muốn cuốn hút người đối diện vào . Tay anh đang siết chặt lại trong vô thức.

-Ờ thì về_Taehyung có chút hoảng sợ nhưng vẫn cao giọng vẻ khó chịu, đi theo Jimin vào thang máy.

End chap 35.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: