Chap 31: Nhận ra đã yêu
Trong phòng y tế:
Jimin khẽ cựa quậy, đôi mặt đẹp nhíu chặt lại rồi từ từ mở ra. Người đầu tiên anh thấy là Army trái tim anh ấm áp lên hẳn. Nhận ra Jimim đã tỉnh Army vừa vui mừng vừa lo lắng nhìn Jimin:
-Cậu thấy sao rồi? Còn đau nữa không?
-Thấy đỡ hơn rồi_Jimin cười yếu ớt nhưng nụ cười lại dịu dàng như nắng mùa xuân khiến Army bớt áy náy và yên tâm hơn phần nào.
-Sao cậu không về lớp?_Jimin im lặng một lúc rồi cũng hỏi. Anh đang hi vọng là cô vì quan tâm tới anh mà ở lại cùng anh.
-À H cứ nằng nặc nói tôi ở lại, nói là dù sao cậu cũng giúp tôi không bị thương nên phải cảm ơn cậu một tiếng. Tôi cảm ơn cậu_Army rất thành thật nói. Đôi mắt vui vẻ cua Jimin dần thay đổi thành đôi mắt khó chịu và thất vọng. Một câu cảm ơn thôi sao mà nghe xa lạ đến vậy. Tim anh chợt nhói đau. Sao anh lại quên mất cô và anh đã chia tay rồi cơ chứ. Jimin nhắm chặt mắt lại như muốn trốn tránh hiện thực. Anh không muốn mở mắt ra lại phải đối diện với những cử chỉ và ánh nhìn xa cách của Army.
-Cậu muốn ngủ à. Vậy tôi không làm phiền nữa, tôi về lớp đây_Army thấy Jimin nhắm mắt lại thì đứng dậy xoay người rời đi. Jimin mở mắt, cố ngồi dậy,men theo vách tường ra khỏi phòng y tế. Anh ghét cái căn phòng trống trải chỉ toàn một màu trắng, cô đơn và lạnh lẽo đến rợn người này.
Army đi ngang qua phòng hội trưởng, đột nhiên cô lại nãy ra một ý muốn được nhìn thấy Jungkook một chút. Nhưng nghĩ lại thấy cô giống như kẻ điên. Tự nhiên lại muốn nhìn thấy anh ta làm gì. Cô với anh ta đã không còn gì ràng buộc chẳng lẽ cô còn muốn có quan hệ gì với anh? Army thầm trách mình khùng điên, tự dưng lại có cái ý định điên rồ đó.
-Cạch_Chợt cửa phòng hội trưởng mở, Army giật mình nhìn về phía con người đang bước ra thì ngạc nhiên. Là một cô gái! Army cảm thấy kì lạ, bước đến gần cô gái kia hỏi:
-Bạn gì ơi, cho mình hỏi, hội trưởng có ở trong đó không?
Cô gái kia quay người, nhìn ra Army là một người từng gây không ít tai tiếng trong trường thì không khỏi lóe lên một tia khinh bỉ, nhàn nhạt trả lời:
-Jungkook anh ấy hôm nay không đến trường. Tôi là hội phó, cô có gì cần gặp anh ấy à?
-À, không có gì_Army gượng cười rồi bước đi. Sao hôm nay anh ta không đi học? Mắc chuyện của công ty sao? Hay là bị ốm?Army cùng với những câu hỏi khó hiểu đi về lớp.
Ra về:
Army cảm thấy lo lắng, trong lòng thấy rất khó chịu nhưng lại rất mâu thuẫn. Nửa muốn gặp anh nửa không muốn. Cuối cùng thì sau một hồi đấu tranh tư tưởng cô cũng quyết định đến nhà anh. Định là sẽ đứng ngoài cổng nhìn vào thấy anh không bị gì rồi sẽ về thì không ngờ rằng:"Két!!!"_Cánh cổng được mở ra. Army lo lắng không thôi. Sợ phải đối mặt với anh. Càng sợ hơn là không có lí do hợp lí để đứng ở trước nhà anh như vậy.
Nhưng Army nhìn lên thì lại thấy người mở cổng không phải là Jungkook mà là một bà lão. Bà lão ngạc nhiên vì lại gặp được người quen ngay tại nhà cháu bà:
-Là cháu sao? Cô bé đã giúp ta trên xe buýt. Cháu đến gặp cháu ta sao?_Bà lão vui vẻ nhìn Army, trên mắt hiện lên tia yêu quý.
-Dạ? Bà là bà lão trên xe sao?_Army giờ mới nhận ra. Cô cũng ngạc nhiên không kém._Cháu bà là ai ạ? Không lẽ là Jungkook.
-Đúng đúng, là nó. Thôi vào nhà ngồi chơi đi. Không ngờ ta lại có duyên gặp lại cháu một lần nữa. Cháu thật là tốt bụng_Bà lão kéo Army vào nhà.
-Pha trà, mang bánh đến đây_Bà lão nói với mấy cô người hầu đang đứng ngẩn ngơ nhìn Army, người đã tới đây gây náo lọan không biết bao nhiêu lần rồi.
-Dạ thôi cháu ngồi nói chuyện với bà tí rồi cháu về ạ_Army không được tự nhiên khi bị bà kéo vào nhà, lại còn ngồi trên ghế một cách công khai trong phòng khách nữa.
-Bà làm gì mà vui quá vậy? Có bạn quý đến chơi sao?_Jungkook bước từ cầu thang bước xuống, thấy bà anh cứ rối rít nói người hầu chuẩn bị không thôi thì ngạc nhiên hỏi.
-À, là một cô bé giúp ta trên xe buýt hôm bữa. Cô bé rất đáng yêu. Cháu ra gặp mặt một chút đi_Bà nội Jungkook cười đến nheo cả mắt. Xem ra tâm trạng bà rất tốt. Được không biết là cô gái nào lại khiến cho bà anh yêu thích đến vậy. Jungkook tò mò đi đến phòng khách, bước chân chợt ngưng lại. Kia là ai? Chẳng phải là cô nhóc ngổ ngáo mà ngày đêm anh mong nhớ sao? Sao lại có sự trùng hợp đến vậy? Nhưng mà cô đã từ chối anh. Sao còn đến nhà anh làm gì?
Jungkook cho hai tay vào túi quần, dáng vẻ kiêu ngạo bước tới gần Army lạnh lùng lên tiếng:
-Cô đến nhà tôi làm gì?
Army đang ngắm mấy bức tranh treo trong phòng khách sang trọng thì bị tiếng nói của anh làm cho giật mình, vội quay ra nhìn anh lắp bắp:
-A, tôi chỉ là...tình cờ...đi ngang qua... bà anh nói ...tôi vào chơi.
Army thầm mắng mình quá say mê ngắm tranh mà có người bước đến cũng không hề hay biết. Jungkook thật sự rất muốn bật cười. Cô nhóc này vẫn là ngu ngốc đến vậy. Nói dối cũng không có logic gì cả. Người cô đang mặc đồng phục trường, nhìn thôi cũng biết cô đang trên đường về nhà mà đường về nhà cô đâu có đi ngang qua nhà anh được. Anh khẽ nhếch môi:
-Vậy à_Cũng không muốn vạch trần, chỉ tỏ ra vẻ lạnh lùng_Vậy thì sớm về dùm. Bà tôi rất dễ tin người nhưng tôi thì khác.
Armybcảm thấy cực khó chịu. Lời anh nói là có ý gì. Gì mà bà tôi rất dễ tin người nhưng tôi thì khác. Vậy không phải nói cô là người có mục đích lừa bà anh sao? Ý anh cô là người xấu sao?
-Anh đừng có quá đáng_Army nhìn thẳng vào Jungkook nói, đôi mắt tròn to đen láy rất mạnh mẽ dám nhìn thẳng vào đôi mắt cuốn hút của anh. Dáng người nhỏ nhắn khẽ run lên, đôi bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm lấy chiếc váy đồng phục đến nhăn lại. Có vẻ như đang chịu đựng.
-Tôi chỉ nói vậy thôi. Cô muốn nghĩ sao thì tùy_Jungkook quăng một câu hờ hững rồi quay người bước đi. Army cảm thấy lồng ngực đau nhói. Cảm giác rất khó chịu. Cô cũng không hiểu sao bản thân cứ nhất quyết đến xem anh có khỏe mạnh hay không? Lo lắng sợ anh gặp chuyện không hay, cô vội đến vậy mà cô chỉ nhận được mấy lời lẽ lạnh nhạt, căm ghét từ anh. Army cảm thấy rất khó thở. Cô không chịu được nữa rồi, chạy vọt ra ngoài còn đụng phải bà của Jungkook.
-Cháu làm sao vậy?_Bà anh ngạc nhiên nhìn cô trong có vẻ như không khỏe.
-Dạ cháu không sao. Cháu xin lỗi khi khác cháu sẽ tới nói chuyện với bà sau. _Army vội cúi đầu xin lỗi bà lão rồi chạy ra khỏi nhà anh. Ra được ngoài cổng, Army mới từ từ bước đến bức tường, dựa cô thể yếu đuối vào tường, lấy tay đập liên tục vào lồng ngực mấy cái cho con tim tỉnh lại, nước mắt cũng rơi ra từ khi nào. Sao lại như vậy? Sao cô lại cảm thấy khó chịu đến thế này? Lúc trước khi bị anh la mắng, hành hạ nhưng cô không hề có cái cảm giác này. Dường như cô không chịu được sự lạnh nhạt của anh. Cô không chịu được khi anh nói những lời lẽ như vậy với cô. Cô đau quá. Con tim cô sao lại phản ứng như vậy? Còn thứ chất lỏng mằn mặn kia sao lại chảy ra một cách vô lí như vậy? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ...Điều cô luôn phủ nhận và sợ hãi phải đối mặt với nó cuối cùng cũng đã đến. Và cô phải chấp nhận sự thật! Rằng cô ... đã yêu anh.
$$$$$$$$$$
-Hức...Heesu mày nói coi ...Hức...tao có bị điên không?... Tự nhiên tao...Hức... thích tên máu lạnh đó rồi_Army rất thành thật thú nhận với Heesu, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Bộ dạng trông vô cùng thảm hại. Heesu vừa nhận được điện thoại từ mẹ cô nói là sau khi đi học về cô tự nhốt mình trong phòng, không chịu ra ăn cơm liền đến nhà xem chuyện. Thì ra nhỏ bạn cô lại vướng vào ba cái chuyện yêu đương. Heesu khổ sở đưa khăn giấy cho Army rồi gật đầu:
-Đúng vậy, tao thấy mày điên thật rồi.
-Đó...Sụt!...Sịt!... ngay cả mày cũng thấy tao điên mà...Hức...Sao tao lại đi gặp tên đó để tên đó nói tao lừa gạt bà của hắn vậy trời?_Army nhận lấy khăn giấy, ra sức sịt nước mũi vào giấy, mất hết cả hình ảnh nữ tính.
Heesu lắc đầu nhìn con bạn:
-Không phải tao nói mày bị điên mới thích Jungkook mà là tình trạng của mày hiện giờ rất điên.(Khóc lóc om sòm còn la hét lên như con bệnh)
-Rầm!_Taehyung đột ngột mở cửa đi vào thì ngạc nhiên nhìn quanh và thốt lên một câu rất "có duyên":
-Army phòng của chị bây giờ rất giống với tolet chưa được dọn đấy nha.(đâu đâu cũng toàn là giấy, nhìn thấy mà ghê)
-Taehyung! Mày có khi nào mở miệng ra mà nói được một câu dễ nghe không? Army nó đang mất tinh thần đây này_Heesu không vui gắt.
-Ok. Là chuyện gì mà chị làm quá lên thế Army_Taehyung không đùa nữa, bước đến giường của Army ngồi xuống hỏi.
-----------------------------
Tại biệt thự của Jungkook:
-Bà ơi bà xem đoạn ghi âm này đi!_Namjoon chạy đến bên bà nội, trên tay cầm một chiếc Iphone 6, khuôn mặt vô cùng hào hứng_Bà muốn biết quả chanh của em trai con nói chuyện như thế nào không?
-Không được gọi là quả chanh_Bà của Namjoon cau mày nhắc nhở Namjoon_ cháu mở cho bà nghe đi.
-Dạ_Namjoon gật đầu, nhấn vào smart phone, một đoạn đối thoại được phát ra rất rõ:
-Cô đến nhà tôi làm gì?
-A, tôi chỉ là...tình cờ...đi ngang qua...bà anh nói...tôi vào chơi
-Vậy à...Vậy thì sớm về dùm. Bà tôi rất dễ tin người nhưng tôi thì khác.
-Anh đừng có quá đáng
-Tôi chỉ nói vậy thôi. Cô muốn nghĩ sao thì tùy
Đoạn ghi âm đã kết thúc, đôi mắt của bà khẽ nheo lại, quay sang đứa cháu yêu hỏi:
-Con nói em trai con rất thích con bé kia sao lại nói những lời như vậy.
-Chắc là do thằng nhóc bị từ chối á. Hôm bữa con có nghe qua ở mấy em nữ sinh trong trường_Namjoon hồn nhiên đoán, đôi mắt trong veo lại tỏ vẻ không vui_Nhưng mà nói vậy chứ thằng nhóc vẫn còn thích con bé đó mà.
-Haizz...Cái thằng bé này! Trời sinh tính nó ngang ngược, khó ưa lại khó gần. Ngay cả thổ lộ tình cảm cũng khác người_Bà nội khẽ thở dài.
-Đúng là vậy nhưng gần đây tính Jungkook thay đổi rất nhiều. Nhất là khi ở bên con bé đó.
-Con bé đó tên gì?_Bà nội hỏi.
-Dạ con bé tên Army_Namjoon rất nhanh nhẹn trả lời.
-Army, một cái tên hay_Bà khẽ nở một nụ cười_Cháu trai, cháu thích một người con gái rất đặc biết đấy!
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
Jungkook đang ngồi ở phòng khách xem một số sổ sách thì bất thình lình một người con trai hùng hổ bước vào nhà anh:
-Jungkook anh ra đây, tôi có chuyện muốn nói.
-Cậu chủ à, cậu ta khỏe quá, tôi không ngăn được_Cô người hầu bất lực nhìn Jungkook.
-Cô đi đi_Jungkook không vui nhìn cô người hầu, đôi mắt đẹp lướt qua người con trai kia. Chẳng phải là bạn trai của cô nhóc nghịch ngợm kia sao? Tới đây gặp anh làm gì? Jungkook còn chưa nói gì thì Taehyung đã nhào tới túm lấy cổ áo của anh, gắt lên:
-Sao anh dám nói như vậy với Army hả?Army có làm gì anh đâu. Tính Army rất dễ bị tổn thương anh không biết sao?
Mấy cô người hầu nhìn nhau ngán ngẩm. Lại là vì Army. Thầm nghĩ cô gái bé nhỏ kia thật là cao siêu. Ngay cả khi không có mặt ở nhà của cậu chủ thì cũng có thể làm nó loạn cả lên.
Jungkook, đôi mắt màu coffee sữa lạnh nhạt nhìn vào đôi mắt màu đen của "cậu con trai kia", tay nhẹ nhàng đưa lên gỡ bàn tay đang túm lấy cổ áo của mình, giọng nói mang theo nhiệt độ dưới 0 độ C:
-Đừng có đến đây làm loạn lên như vậy. Chỉ vì mấy lời nói của bạn gái mà cậu đã chạy đến đây đánh người à.
-Bạn gái? Thì ra là vì không có được Army nên anh mới nói mấy lời đó với Army có phải không?_Taehyung nở một nụ cười khinh bỉ. Nhìn lại mới thấy anh ta to cao và cường tráng như cậu vậy. Ngay cả giọng nói cũng cực kì đanh thép và lạnh lùng. Mặc dù cảm thấy mình bị lép vế nhưng vẫn không chịu thua thiệt.
-Biến!_Jungkook không nhẫn nhịn gì, lạnh lùng rít lên. Đôi mắt bắt đầu nổi lên những tia máu.
-Tôi cảnh cáo anh nếu làm Army khóc thì tôi sẽ không tha cho anh đâu_Taehyung nở một nụ cười đắc ý rồi xoay người bước ra khỏi nhà Jungkook. Cuối cùng cậu cũng khơi được điểm đáng bực của Jungkook.
Jungkook thật sự tức giận, quát người hầu đóng cổng thật chặt,không để cậu ta vào một lần nữa.
-Reng...Reng..._Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Jungkook không vui nhận điện thoại:
-Ai?
-Tôi là Heesu. Anh làm ơn đừng nói mấy lời như vậy với nhỏ Army nữa được không? Hôm nay nó về nhà khóa cửa trong phòng ngồi khóc suốt nè_Đầu bên kia truyền đến một giọng nữ.
-Lại là chuyện của cô ta. Đừng phiền tôi nữa_Jungkook định cúp máy thì Heesu gắt lên:
-Anh đừng có mà nhẫn tâm như vậy. Army nó yêu anh thì làm sao nó chịu đựng được việc người mình yêu nghĩ xấu về mình.
-Chẳng phải cô ta nói yêu cậu con trai kia sao?_Jungkook nhíu mày nghi hoặc hỏi.
-Haizz đành nói thật cho anh biết, cậu bạn kia tên Taehyung là gay là em họ của Army đó_Heesu thở dài giải thích.
-Sao? Vậy là Army thích tôi sao?_Jungkook hỏi lại, giọng nói vô vùng kích động.
-Đúng vậy. Hôm nay chính miệng nó nói với tôi xong._Heesu kinh ngạc nhưng vẫn trả lời, còn chưa nói hết thì điện thoại phát ra tiếng tút tút. Anh ta đã cúp máy.
-Á!!!Thì ra cô ấy cũng thích mình_Jungkook không kìm được vui mừng hét lên làm kinh động đến mấy cô người hầu gần đó.
-Này thằng bé kia làm gì hét ghê vậy?_Namjoon bước xuống cầu thang, hai tay vẫn còn bịt tai lại.
-Anh hai mau chỉ em cách tỏ tình lãng mạn nhất_Jungkook chạy đến kéo Namjoon chạy như bay lên phòng.
-A, bỏ anh ra, em bị gì vậy?_sự thay đổi đến chóng mặt của em trai khiến Namjoon hơi hoảng sợ, hét toáng lên.
-Army cô ấy cũng thích em.Em phải tỏ tình mới được_Jungkook kéo Namjoon vào phòng mình, nhanh chóng đóng cửa, suýt nữa là lao vào bà anh.
Bà của Jungkook chỉ biết lắc đầu nhìn anh cười:"Thằng bé này đúng là vẫn khác người"
End chap 31.
Nhớ vote và cmt nhé cả nhà đừng bơ truyện của tớ.
Mai bận nên tớ đăng hôm nay luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top