Chap 24: Mượn vai

Army chạy nhanh ra khỏi quán cà phê. Bây giờ cô cũng không biết phải đi đâu nhưng nhất định phải tránh xa nơi này. Cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của cô. Cô muốn anh nhìn thấy cô sẽ luôn sống tốt khi không không có anh mặc dù điều đó chắc chắn sẽ rất khó khăn.Army chạy xa quán cà phê rồi mới đi từ từ chậm chậm lại vì quá mệt. Đôi dép cũng đã bị cô quăng ở xó nào rồi. Cô đi chân chần trên vỉa hè, gió chỉ lùa nhẹ qua thôi mà sao lạnh thế này? Bất giác đôi bờ vai cô khẽ run lên một phần vì lạnh, một phần vì cô không thể kìm nén được nữa. Nước mắt rơi ra từ khóe mắt từng giọt một, từng giọt một nóng hổi mà mặn chát. Cho dù gió thổi lạnh đến đâu đi chăng nữa vẫn không bằng trái tim đang lạnh ngắt của cô. Từng bước từng bước nặng nhọc trên con đường vắng người qua lại. Chưa bao giờ cô cảm thấy cô đơn đến vậy. Chưa bao giờ cô cảm thấy con đường này lại dài đến vậy. Là do đường dài hay là do lòng cô đang nặng trĩu nỗi buồn cùng đau khổ đây?Army còn đang mệt mỏi bước đi thì phía sau truyền đến tiếng còi xe hơi.Army nhìn xuống vị trí mà cô đang đứng. Rõ ràng là cô đang đi trên vỉa hè bên tay phải không có vi phạm luật giao thông mà. Army không còn hơi sức đâu để tranh cãi với người phía sau, vẫn tiếp tục bước đi."Bíp!Bíp"_Tiếng còi xe lại một lần nữa vang lên khiến cô có chút bực mình khó khăn quay đầu lại nhìn. Là một chiếc BMW. Sao thấy nó có chút quen thuộc? Cô đã thấy ở đâu rồi nhỉ? Nhưng giờ nó không quan trọng nữa quan trọng là chiếc xe kia đang từ từ lăn bánh đến gần cô hơn. Kính xe hạ xuống. Là Jungkook. Cô đã nhìn ra người con trai anh tuấn trong xe.

-Lên xe!_Jungkook lạnh giọng ra lệnh. Army mệt mỏi tiến đến mở cửa xe vào trong. Cô không còn sức lực để cãi nhau với anh nữa. Bây giờ cô chỉ cần một người để an ủi, ở bên nghe cô khóc. Ai cũng được. Cô thật sự rất cần.

Jungkook đau lòng nhìn đôi mắt cô đã đỏ hoe vì khóc, nhanh chóng lái xe đi. Jungkook cho xe chạy đến ngoại ô thành phố, nơi thưa thớt tiếng ồn và yên tĩnh. Army cảm nhận rõ mùi muối trong gió. Là biển sao? Đúng vậy anh đang lái xe ra biển. Bờ cát trắng dần hiện ra trước mắt và xa xa là cảnh mặt trời đang dần ngâm mình trong biển. Jungkook mở cửa xuống xe sau đó đi vòng ra bên kia mở cửa xe cho cô, vẫn dùng giọng ra lệnh:"Xuống xe!"

Army xuống xe. Bàn chân tiếp xúc trực tiếp với cát trắng có chút lạnh và hương vị biển xộc vào mũi khiến tâm hồn cô thả lỏng đôi chút. Jungkook nắm lấy tay cô đi đến một mỏm đá gần đó, ấn cô ngồi xuống và anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô.

-Muốn khóc lắm đúng không?_Jungkook nhìn Army.Army chỉ gật đầu, mắt không dám nhìn anh.

-Vậy thì khóc đi tôi cho cô mượn vai đó_Jungkook khó khăn lắm mới nói ra được lời này vậy mà chỉ nhận được sự im lặng từ cô khiến anh bực mình:"Không mượn thì thôi"_Sau đó anh đứng dậy toan bỏ đi.

-A,tôi mượn mà. Tôi rất cần nó._Army vội nắm lấy tay anh giữ lại. Jungkook có chút ngạc nhiên và vui mừng ngồi xuống.

-Anh sẽ lắng nghe tôi khóc và nói sao?_Army hỏi lại.

-Đương nhiên. Hôm nay tôi rất muốn nghe cô nói đó(Mấy ngày qua không gặp cô tôi nhớ cô muốn chết đây này)_Jungkook trả lời rất rõ ràng. Lúc này cô không kiêng dè hay kìm nén gì nữa gục xuống vai anh khóc nức nở:

-Anh ta là tên khốn...Hức...Anh ta đã lừa gạt tôi...Vì anh ta mà tôi đã đau khổ...Hức...Vì anh ta mà bản thân tôi như một con ngốc...Hức...Lúc chia tay tôi còn mong rằng anh ta sẽ nắm lấy tay tôi hoặc gọi tên tôi ...Anh ta làm tôi hi vọng bao nhiêu rồi lại thật vọng gấp trăm lần khi biết anh ta đối với tôi chỉ là giả dối...Tôi là một người tồi tệ...Tôi là một đứa con gái chẳng ra sao...Hức..._Army vừa khóc vừa bấu chặt lấy tay Jungkook. Anh đau lắm! Nhưng không phải là ở tay mà là ở nơi con tim kia. Anh đau lòng khi thấy cô khóc vì người con trai khác. Jungkook ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô:"Cô không tệ mà là do tên đó quá xấu xa." Army ngạc nhiên trước biểu hiện đó của Jungkook. Từ khi nào anh lại đối xử dịu dàng với cô đến vậy? Trong lòng xuất hiện một tia rung động nhưng đã nhanh chóng bị cô dập tắt. Cô không cho phép bản thân mình tin tưởng ai hết. Tất cả cũng chỉ là giả dối mà thôi. Điều quan trọng là bây giờ cô phải nhanh chóng về nhà xem mẹ thế nào đã. Lúc nãy nhận được tin nhắn của Yuri là cô chạy ngay ra khỏi nhà chỉ dặn dò anh Jin qua loa.Army đứng dậy nhìn anh nói:"Đưa tôi về nhà có được không?"

Jungkook cảm thấy hơi khó chịu. Cô muốn lảng tránh anh sao?Không muốn ở bên anh sao? Nhưng rồi anh cũng gật đầu, có chút buồn cười nhìn người con gái trước mặt đang run lên vì gió biển thổi vào và đôi chân chần chồng lên nhau liên tục vì không chịu được sức lạnh của cát biển. Jungkook khom người xuống tháo đôi giày đang mang ở chân mình và phủi cát dính trên bàn chân cô rồi cẩn thận mang giày vào cho cô. Sau đó nắm tay cô đến gần xe. Army hoàn toàn bị động để mặc cho anh làm mọi thứ: mở cửa xe đưa cô vào, lấy áo khoác của anh khoác cho cô và thắt dây an toàn cho cô rồi mới lái xe đi. Đến nhà cô anh cởi chiếc áo sơ mi đang mặc trên người ra. Cơ ngực rắn chắc cùng những múi bụng lộ ra trước mắt Army khiến cô đỏ mặt lấy tay che mắt mình lại:"A,sao lại cởi áo ra như vậy? Bị cảm bây giờ."

-Quan tâm tôi vậy sao?_Jungkook nở một nụ cười nhìn cô.

-Ai ...Ai quan tâm anh đâu?(Là do tôi xấu hổ chứ bộ. Thân hình anh đẹp đến vậy khiến tôi ngại muốn chết)_Army cãi lại.

Jungkook lại cười. Cô nhóc này có sức cãi vậy là bớt buồn rồi. Xem ra việc anh làm cũng có hiệu quả.

-Cầm lấy!_Jungkook đưa chiếc áo cho cô_Cô làm ướt hết áo tôi rồi đó nhớ giặt sạch mang trả cho tôi áo sơ mi, áo khoác và đôi giày luôn nghe chưa.

Army đành nhận lấy. Dù sao cũng là do cô làm bẩn áo anh còn giày và áo khoác cô cũng đang cần vì ngoài trời đang lạnh lắm. Nhưng bây giờ cô cảm thấy rất ấm áp, nhất là con tim cô. Thoải mái hơn rất nhiều rồi. Trước khi xuống xe còn để lại một câu:"Cảm ơn anh nhiều lắm"

Jungkook nhìn cô vào trong nhà môi khẽ nở một nụ cười rồi phóng xe đi. Ngày hôm nay anh đã làm một việc khiến con tim mình hạnh phúc rồi.

Từ nay anh sẽ làm mọi thứ cho cô. Anh sẽ làm cô yêu anh, nhất định vậy_Anh tự hứa với bản thân. Không cần cô hiểu anh chỉ cần anh hiểu cô là được.

********

Army vừa mở cổng ra thì ngạc nhiên thấy người con gái đứng chờ ngoài cổng là Heesu.

-Sao đến mà không bấm chuông?_Army ngạc nhiên nói, giọng có chút trách cứ.

-Không muốn phiền nhà mày ăn sáng chỉ muốn chờ mày ra đi học chung thôi_Heesu mỉm cười nụ cười tỏa nắng như sưởi ấm lòng cô. Heesu là vậy, luôn tốt bụng đến mức ngốc như vậy. Nếu cô đã đi học rồi thì cũng chẳng biết Heesu sẽ chờ đến khi nào đây.

Army khẽ cười bước đi, Heesu cũng bước theo ngang hàng với cô.

-Tao với Jimin chia tay rồi_Mãi lâu Army mới lên tiếng.

-Hả cái gì? chia tay sao lại chia tay_Heesu ngạc nhiên tột độ.

-......._Army im lặng vì không biết phải nói gì.

-Nè nói gì đi, mày còn coi tao là bạn không đó_Heesu lay lay vai Army.

-Được rồi từ từ tao kể mày nghe mà..._Army vừa đi vừa kể cho Heesu nghe về mọi chuyện mà cô đã trải qua hôm qua. Tất cả như một cơn ác mộng nhưng khi thức giấc cô vẫn phải đối mặt với nó và không thể trốn tránh.

-Vậy là giờ mày và Jimin chia tay thật rồi hả?_Heesu nhẹ giọng hỏi sợ làm tổn thương Army. Army không trả lời chỉ khẽ gật đầu.

-Haizz..._Heesu đột nhiên thở dài.

-Mày sao vậy?_Army ngạc nhiên nhìn Heesu.

-Tao thấy mày khổ thật_Heesu vừa dứt lời thì:"Cốp"_Army khẽ cốc nhẹ vào đầu Heesu:

-Mày từ khi nào mà như bà lão 80 rồi. Chuyện của tao tao không buồn thì thôi mày buồn cái gì... Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, tao sẽ quên mọi thứ và bắt đầu lại mà_Army ra vẻ rất lạc quan. Heesu xoa xoa trán đáng thương của mình rồi lườm Army:"Tao chỉ nói sự thật thôi. Với lại mặt tao còn đẹp hơn mày nữa sao có thể nói là giống bà lão 80 chứ."

-Tự tin thấy ớn hà_Army bật cười trước câu nói của Heesu.

Army cùng Heese đã đến trường vừa vặn chứng kiến một cảnh tượng xảy ra trước cổng trường Bright Star:

-Ho Seok ơi cho em xem mặt đi_G1 mặc chiếc váy đồng phục ngắn cũn cỡn đã được cắt may ngắn hơn so với quy định của trường lộ ra đôi chân dài, trắng nõn, thân hình cân đối, khuôn mặt trang điểm, ăn mặc khá style đang đến gần Ho Seok nhà ta.

-Anh ơi anh đâu bị cận đâu mang kính chi zậy, tháo ra đi,mặt anh handsome zậy mà_G2 mặc váy cũng không khá hơn là mấy, áo đồng phục còn không đóng một cúc trên gần như lộ vòng 1 ra ngoài(Nhìn mà ngứa mắt hà) lẳng lơ đi đến vươn tay ra tháo kính Ho Seok.

-Anh ơi được nhận làm con nuôi của tập đoàn SNS rồi thì sẽ có đủ tiêu chuẩn làm cool boy của tụi em rồi_G3 cầm máy ảnh chụp Ho Seok.

-Anh ơi từ nay tụi em sẽ là fan của anh đó nhớ nha_G4 cầm tấm ảnh hình Ho Seok lên còn hôn lên chụt chụt vài cái.

-Anh ơi anh cao một mét nhiêu nhỉ nặng bao nhiêu sở thích là gì nà?_G5 cầm quyển số tay ghi chép hỏi Ho Seok.

....!@#%^%%&^....._Ho Seok đang bị mắc kẹt giữa đám con gái này mà không vào trường được. Mắt kính của anh đã bị tháo xuống lộ ra khuôn mặt đẹp trai trắng không tỳ vết, đôi mắt hai mí sâu, lông mi dài, đôi lông mày rậm, sóng mũi cao thẳng, đôi môi đo đỏ đầy quyến rũ, thân hình cân đối,...(tg miu tả hơi quá!)Nói tóm lại là đập choai nên mới thu hút được bọn con gái kia. Từ nay trường Bright Star rất "may mắn" ghi danh thêm một boy nữa là có tứ đại mỹ nam: warm-hot-cool-cold.(Y chang xuân-hạ-thu-đông...Bó tay lun!)

Đám con gái đang chen chúc nhau để ngắm nhìn và tìm hiểu thông tin về cool boy Ho Seok thì:

-TRÁNH RA HẾT COI_Một cô gái bực mình hét lên. Và rồi mọi cặp mắt đều đổ dồn về người con gái vừa hét kia. Vâng người ấy không ai khác chính là Heesu. Ngay cả Army cũng ngạc nhiên nhìn Heesu. Trong đầu không khỏi thắc mắc:phải chăng đây là biểu hiện của việc...ghen.

-Nè bạn, bạn có quyền gì mà ngăn cản chúng tôi làm việc đại sự của trường Bright Star_G1 bước lên phía trước nhìn Heesu.

-Cái gì mà đại sự của trường Bright Star?_Heesu bực mình.

-Chứ còn gì nữa trường này thu nhận thêm một mỹ nam nữa đó, bạn biết điều thì tránh ra dùm coi_G2

-Ok, mấy người thu nhận thêm thần tượng chứ gì? Được để tôi giúp mấy người ha_Heesu nói rồi xông thẳng vào đám đông đến gần Ho Seok đang nhìn cô với khuôn mặt ngạc nhiên xen vui mừng vì nghĩ rằng biểu hiện đang ghen của cô thật dễ thương. Heesu trực tiếp nắm tay của Ho Seok kéo ra một bên khiến môi ai đó nở thành một nụ cười mãn nguyện:"Tính khẳng định quyền sở hữu, hoa đã có chủ đây mà" Ai ngờ Heesu vừa kéo Ho Seok sang một bên trong bao con mắt căm tức cùng ngạc nhiên của đám nữ sinh xong thì phủi tay mình nói tiếp:

-Đây thần tượng của các bạn ở bên này, giờ thì có thể tránh qua một bên cho mình vào trường rồi chứ? Trường có một cái cổng mà cứ bu như ruồi gặp thức ăn thiu không bằng.(Câu này ám chỉ anh Ho Seok là thức ăn thiu còn đám con gái kia là ruồi...Ôi kĩ thuật chơi chữ của chị Heesu thật cao siêu nha)

Army phì cười, trộm nhìn gương mặt đen như tro kia của Ho Seok. Phen này Heesu làm cho Ho Seok mừng hụt rồi. Phải chăng cô nàng này quá vô cảm. Cũng có thể là hình phạt của cô dành cho anh vì tội "đào bông"(Anh Ho Seok đã làm gì đâu mà gọi là đào bông chời)

Heesu cũng không nói gì thêm kéo Army đang đứng cười như điên vào trường trong bao ánh mắt bực tức của đám nữ sinh kia. Cơ mà đám nữ sinh kia giờ mới để ý lại họ cũng được "vinh hạnh" góp vui trong lời nói kia của Heesu , phẫn nộ, trợn mắt hét lên:"Á!!!CÁI CON NHỎ ĐÁNG GHÉT!"

Vậy là trường Bright Star đã chào buổi sáng bằng một loạt âm thanh rất vui tai và trong tương lai có khả năng cái chuông báo kia sẽ không cần phải sử dụng đến...

End chap 24.

Tình hình là mọi người có đồng ý để Tae vào truyện giúp Jimin đỡ cô đơn không nào 😂😂😂 đồng ý thì để lại cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: