Chap 16: Hoàng hôn trên đường cao tốc

-Ồn áo quá_Jung Kook lên tiếng khi nãy giờ cứ bị hai cái con người kia làm ồn, anh không tài nào ngủ được.

-Kook! Em tỉnh rồi hả_Nam Joon đi đến bên cạnh Jung Kook lo lắng nhìn Jung Kook đang ngồi dậy. Trên đầu anh được quấn băng.

-Vâng_Jung Kook đáp nhẹ.

-Kook à cho anh xin lỗi nha tại mama nói anh phải chở mama đi họp nên không đi chơi được với em_ Nam Joon nhìn Jung Kook vẻ hối lỗi.

-Không sao. Hôm nay không chơi được thì để khi khác chơi anh em mình còn nhiều cơ hội mà phải k anh hai?_Jung Kook cười rùi nhìn Nam Joon. Army cô không ngờ Jung Kook đối với anh trai lại nhẹ nhàng đến vậy. Trong đầu không khỏi thắc mắc:"Jung Kook anh ta chỉ nhớ mỗi anh trai thôi sao? Hay là chỉ quên mình?"

Bản thân cảm thấy mình như khối thịt dư không muốn làm phiền họ nói chuyện nên đành quay người định bước ra ngoài. Nhưng mới bước đi đến cửa thì Jung Kook lên tiếng:

-Quả chanh cô đi đâu vậy?_Jung Kook nhíu mày nhìn Army bước đi.

-Nè tôi có tên đàng hoàng nhé, nãy giờ anh cứ gọi tôi là quả chanh hoài vậy. Tôi tên Lee Army là osin của anh_Army quay ra trân trọng giới thiệu bản thân với Jung Kook làm anh và Nam Joon suýt bật cười.

-Ý tôi là cô đi đâu, tôi không bắt cô giới thiệu bản thân_Jung Kook nói làm Army cảm thấy mình bị xấu hổ:

-Anh...Tôi định đi về, ở đây làm người thừa thải chắc.

-Tôi đưa cô về_Jung Kook nói rồi xuống giường.

-Ấy thôi khỏi tôi tự về được rồi anh còn yếu cứ ở lại nghỉ ngơi đi_Army nói rồi mở cửa đi ra.

-Anh hai về sau nhé em đi trước đây_Jung Kook nói rồi chạy nhanh ra ngoài.

-Chắc chắn không đơn thuần là quan hệ chủ- nô_Ngay cả Nam Joon cũng tinh mắt nhận ra.

-Này quả chanh tôi đưa cô về_Jung Kook chạy theo Army . Đuổi kịp cô rồi anh không để cô nói gì kéo cô vào xe rồi phóng đi.

Army ngồi trên xe cũng không biết nói gì. Jung Kook đang lái xe thì đột nhiên táp vào lề rồi dừng lại.

-Xuống xe_Jung Kook ra lệnh.

-Này anh có bắt tôi xuống xe đi bộ về thì cũng lựa chỗ an toàn một chút chứ. Ở đây là đường cao tốc đó_Army gay gắt nhìn Jung Kook.

-Xuống xe_Đây là lần đầu tiên anh nhắc lại lời mình nói. Army nhận ra điều đó nên đành xuống xe vì chắc anh mất kiên nhẫn lắm.

Army cứ tưởng Jung Kook sẽ phóng xe đi mất dạng bỏ lại cô ở đây nào ngờ Jung Kook anh cũng xuống xe.

-Tay cô chảy máu rồi này_Jung Kook nói tay nhẹ nhàng nâng cánh tay đang chảy máu của Army lên. Army giờ mới để ý đến, cô cảm thấy hơi rát. Jung Kook cẩn thận dùng băng cá nhân dán cho cô. Nhìn Jung Kook ân cần với cô như vậy khiến Army cảm thấy trái tim mình đang rung động mãnh liệt.

-Cảm ơn và xin lỗi anh nhiều lắm. Vì tôi mà anh bị thương_Army nói mắt không dám nhìn Jung Kook, cô sợ mình sẽ không kìm được mà yêu anh mất.

-Không có gì chỉ cần em không bị thương là được_Jung Kook nói nhỏ chỉ đủ cho anh nghe, lời nói như bay theo gió chỉ thoáng qua mấy giây. Army nghe loáng thoáng Jung Kook đang nói gì đó liền quay sang hỏi:"Anh nói gì vậy?"

-Không có gì. Hoàng hôn đẹp lắm kìa_Jung Kook đánh trống lảng. Ngay cả Army người rành về trò này nhưng cũng không hay gì mà quay ra hướng Jung Kook đang nhìn. Quả thật hôm nay cảnh mặt trời lặn rất đẹp. Những gam màu cam, đỏ, vàng đan xen vào nhau rất dịu chứ không gay gắt.

-Từ nay tôi sẽ nghe lời anh, anh không nhớ tôi là ai cũng không sao? Miễn biết tôi là osin của anh là được_Army nói.

-Ukm_Jung Kook cảm thấy không muốn nói cho cô biết rằng anh không mất trí nhớ. Thôi thì cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy sẽ tốt hơn. Cô sẽ thấy có lỗi với anh nên sẽ nghe lời anh mà không bướng bỉnh như trước nữa.

Trên đường cao tốc có một nam một nữ đang đứng cạnh nhau sau họ là những làn xe đang chạy nối tiếp với tốc độ nhanh. Còn họ thì đang đứng im lặng ngắm cảnh hoàng hôn đặc biệt này mặc kệ cho dòng chảy của thời gian và tiếng xe cộ đang phóng nhanh, tâm hồn họ đang hòa vào những gì họ thấy trước mắt. Giống như họ quan tâm là thứ ở hiện tại, tương lai ở phía trước.

...Quá khứ chỉ là thứ để ta nhớ lại về chặng đường ta đã đi qua, nó không quyết định cả cuộc đời ta vì vậy đừng chú tâm vào nó quá nhiều. Hãy sống với thực tại và hướng tới tương lai....

**************

-Tới đây dừng được rồi!_Army lên tiếng khi thấy đã đến quán Sweet. Jung Kook dừng xe. Army mở cửa xe bước xuống không quên nhắc nhở anh:"Nhờ giữ gìn sức khỏe và uống thuốc nhé. Nếu không tôi thấy có lỗi lắm đó" Sau khi nhận được cái gật đầu từ Jung Kook cô mới quay người bước vào trong quán. Jung Kook ngồi trong xe môi khẽ nở một nụ cười rồi sau đó lái xe đi.

-Army!_JiMin thấy Army vào quán liền chạy đến gần cô.

-JiMin tớ tới xem cậu làm_Army môi nở một nụ cười.

-Army tớ nghe mọi người nói Jung Kook anh ta dắt cậu đi đâu và lúc sau không thấy cậu quay lại. Cậu có sao không? Có biết là tớ lo lắng lắm không?_JiMin nhìn Army.

-Cậu lo cho tớ sao?_Army vừa vui mừng vừa ngạc nhiên.

-Ukm..._JiMin gãi đầu ngại ngùng, anh làm quá lên rồi.

-Tớ không sao còn Jung Kook anh ta bị thương rồi_Army mỉm cười khi nhận được sự quan tâm từ JiMin.

-Phù...Cậu không sao là được rồi_Minh Huy thở phào. Anh không quan tâm đến Jung Kook người anh quan tâm chính là người con gái trước mặt. Cô ổn là anh yên tâm rồi.

-Tớ ngồi đây là được rồi cậu cứ tiếp tục làm đi_Army nói rồi tay kéo ghế ngồi xuống cạnh một chiếc bàn gần đó.

-Cậu chờ tớ chút nhé, hôm nay ông chủ không có ở quán nên tí nữa được về sớm hai chúng ta cùng về._JiMin.

-Ukm_Army khẽ gật đầu.Chỉ đợi vậy JiMin quay ra tiếp tục công việc của mình.

-Army cậu ở đây chờ JiMin sao?_JHope không biết từ đâu ra trên tay cầm một cái dẻ lau bàn. Army khẽ gật đầu sau đó nhìn JHope như tra hỏi:

-Này cậu và HeeSu bắt đầu từ khi nào khai mau.

-Ukm...Sau hôm đi leo núi_JHope rất thành thật.

-Ghê thật_Army phán.

-Mà cậu biết HeeSu thích ăn gì uống gì, thích màu gì, thích mặc đồ gì, thích chơi gì?thích sách hay truyện gì?thích đi đâu không?..._JHope hỏi nguyên một lèo làm Army chóng cả mặt.

-Stop here!_Army ngắt quãng_Cậu hỏi gì ghê thế? Ai mà trả lời được.

-Ờ...Tại tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy_JHope gãi gãi đầu.

-Nhưng...Để xem lại mới trả lời được_Army nói đầy hàm ý.

-Một chầu kem!?_JHope đưa ra trao đổi.

-Ít vậy_Army chưa chịu.

-Vậy một chầu kem một phần bánh su kem_JHope thêm bánh. Đành hi sinh vì sự nghiệp theo đuổi HeeSu.

-Ok coi như giúp bạn bè vậy_Army đồng ý.

-Được rồi trả lời đi_JHope tay lấy một quyển sổ tay ra.

-HeeSu thích ăn kem hạnh nhân, uống trà chanh, cappuccino, bánh tiramisu , thích màu hồng, thích mặc đồ nữ tính, thích đọc sách, mua sắm, thích đọc truyện ngôn tình, tiểu thuyết, thích đi biển,...và đặc biệt là thích lãng mạn_Army kể hết những gì mình có thể biết về con bạn.

-Ukm..._JHope ghi hết không sót một từ sau đó nở nụ cười_Cảm ơn

-Không có gì chỉ cần cậu nhớ giữ lời khao tôi ăn là được_Army mỉm cười.

-Được_JHope nói rồi quay người bước đi.

-Army mình về thôi_JiMin đến gần Army. Anh đã thay bộ đồ phục vụ.

-Ukm_Army đứng dậy ra khỏi quán cùng JiMin.

Bây giờ là 6h tối đèn đường và đèn trong nhà đều được thắp sáng. Thành phố về đêm thật là đẹp. Những ánh đèn màu cam nhạt hắt xuống làm mọi thứ trở nên huyền ảo.

-Này hai em có phiền không nếu chị chụp mấy tấm hình_Một cô gái từ đâu xuất hiện trước mặt cả hai, trên người chị có một chiếc máy ảnh miệng nở một nụ cười.

Army ngạc nhiên nhìn con người trước mặt. Thấy Army không nói gì cô gái nhìn sang JiMin:

-Thật ra chị đang định chụp ảnh đôi cho các cặp tình nhân thấy hai em rất đẹp đôi nên chị định chụp thử.

-A! Cái đó ...Tụi em..._Army chưa kịp giải thích hết thì:

-Được rồi cũng chỉ là chụp hình thôi đơn giản mà. Giúp chị ấy nha_JiMin nhìn Army.

-Ukm..._Army đành gật đầu .

-Hai em vào đây đi_Cô gái nói rồi kéo cả hai vào một ngôi nhà nhỏ gần đó. Trong nhà toàn là hình ảnh dán khắp tường.

-Hai em ngồi ghế này đi_Cô gái chỉ vào bộ bàn ghế được bày trí rất đẹp ở một góc nhà. JiMin và Army theo lời cô gái ngồi xuống.

-Em trai em véo mũi bạn gái em rồi hai đứa thể hiện biểu cảm thân mật đi_Cô gái nói tay cầm máy ảnh lên chuẩn bị chụp.

-Chỉ cần làm như lần trước chúng ta chọc nhau ở trong lớp là được_JiMin nhắc nhở vào tai Army. Army đã hiểu, miệng nở một nụ cười tinh nghịch nhìn JiMin đang véo mũi mình.

-Ok_Cô gái bấm máy_Tách_Sau đó mỉm cười khen:"đẹp lắm"

-Tiếp theo là hai em ngồi xuống nền, tựa lưng vào nhau, mắt nhắm lại tưởng tượng chỉ có hai người trên đồng cỏ gió thổi nhẹ nhàng._Cô gái nói rồi bật chiếc quạt bên cạnh cho giống thật sau đó lại trở lại với chiếc máy ảnh. Army và JiMin làm theo lời cô gái.

-Thình!Thịch!_Army cô cảm nhận rõ trái tim đang loạn nhịp , cô như muốn nổ tung ra khi cảm giác lưng mình đang dựa vào lưng JiMin.

-Tách_Cô gái lại bấm máy sau đó miệng nở một nụ cười:"Phải nói hai em chụp hình rất ăn ý nha."

-Được rồi đây là cảnh cuối: Em trai hôn bạn gái em và tay lấy chiếc mũ lưỡi trai che lại nửa mặt của cả hai._Cô gái nói tay chỉ về chiếc mũ trên bàn. JiMin theo lời cô gái lấy chiếc mũ lưỡi trai che lại sau đó hôn nhẹ lên môi Army. Army đỏ mặt, mắt tròn xoe nhìn môi JiMin đang chạm vào môi cô. Cô không ngờ anh làm thật. Chẳng phải có chiếc mũ che rồi sao? Đâu cần phải thật đến vậy.

-Tách_Tiếng bấm máy vang lên. Cô gái miệng cười tươi như hoa:"Tuyệt quá" Sau đó coppy ảnh vào máy tính, ghép và sửa lại. Một lát sau mang ra cho Army và JiMin ba tấm hình vừa chụp và chỉnh được.

-Của hai em nè. Chị cảm ơn nhiều lắm khi nào rảnh cứ ghé chỗ chị chơi hen_Cô gái nói tay vẫy vẫy với JiMin và Army khi cả hai đi về.

-Ảnh này ai giữ đây?_Army lên tiếng nhưng mắt không dám nhìn JiMin.

-Cậu cứ giữ đi_JiMin mỉm cười, anh đang rất hạnh phúc. Còn nhớ lúc nãy anh hôn cô trái tim anh lỗi một nhịp. Anh cảm thấy anh đã yêu cô thật rồi. Anh không ngăn được bản thân nữa. Nhưng anh không biết cô đối với anh là có thật lòng không? Hay chỉ là đùa giỡn như những đứa con gái khác?

-Thôi tới nhà tớ rồi tớ về nhé_Army lên tiếng đưa JiMin thoát khỏi những dòng suy nghĩ mông lung.

-Army!_JiMin khẽ lên tiếng.

-Hả_Army định bước vào nhà mà nghe thấy JiMin gọi cô theo phản xạ quay ra nhìn anh.

-Ngủ ngon nhé_JiMin cười nhẹ với Army.

-Ukm...Cậu cũng vậy nhé_Army nói rồi bước vào nhà. Cô không muốn đứng bên ngoài chút nào, cô sợ không kìm được mà chạy tới ôm anh mất.

Jin từ cửa sổ cô có thể nhìn thấy cả hai cùng nhau về.

****************

12h đêm tại quán Sweet tất cả các nhân viên phục vụ hay vệ sinh đều tập trung ở đây. Tất cả mọi người đều không biết đã xảy ra sự việc" trọng đại" gì mà gọi họ đến vào giờ này, cái giờ mà đáng ra họ đang trong nệm êm chăn ấm và chìm trong giấc ngủ ngàn vàng.

-Mọi người tôi gọi mọi người đến đây là có việc cần nói_Ông chủ quán nhìn một hàng nhân viên phục vụ lẫn vệ sinh.

-Oa... có chuyện gì mà bác gọi vào giờ này vậy_JHope ngáp ngắn ngáp dài nhìn ông chủ quán.

-Quán chúng ta bị mất 1triệu wonkhông rõ nguyên nhân. Nếu ai trong số mọi người lấy thì hãy tự nhận tôi sẽ tha còn không để tôi nói cảnh sát điều tra thì người đó sẽ bị đuổi việc._Ông chủ quán nghiêm giọng nhìn mọi người.

-Trời tới 1triệu won tôi làm gì có gan đó_N1

-Ăn trộm không phải là bản tính của tôi_N2

-Chúng ta đâu có điên mà đụng vào tiền của ông chủ_N3

-Đúng đó ông chủ giấu tiền kĩ lắm mà giờ mất lại đổ cho chúng ta_N4

....Pla...Pla...Mọi người ai nấy cũng bàn tán xôn xao.

-Là JiMin cậu ấy lấy_Mira lên tiếng khiến mọi người ngỡ ngàng. Ai mà không biết trước giờ JiMin rất tốt bụng lại thật thà. Vậy mà giờ Mira nói vậy khiến mọi người ngạc nhiên vô cùng.

-JiMin là cậu có thật không?_Ông chủ quán nhìn JiMin gay gắt.

-Không phải tôi, Mira cô đừng có quá đáng như vậy_JiMin nhìn Mira, cô ta chẳng phải nói anh phải hối hận sao? Thì ra là dùng cách này.

-Tối hôm qua cậu ta tan muộn nhất, chính mắt tôi đã thấy cậu ta vào phòng riêng của ông chủ trong quán._Mira cố bịa ra một tình huống thật nhất.

-Lúc đó là tầm mấy giờ_Chú cảnh sát lên tiếng.

-Từ 6h đến 6h30_Mira nói dối không chớp mắt.

"Chẳng phải lúc đó mình về rồi sao?"_JiMin thoáng nghĩ trong đầu.

-Này anh lấy trộm tiền của ông chủ thật hả_JHope nhìn JiMin. Tuy trước giờ cả hai đều hay gây gổ với nhau nhưng anh chưa một lần nào thấy JiMin ăn cắp tiền hoặc làm những việc đại loại vậy.

-Không. Tôi đã nói là tôi không lấy mà_JiMin khó chịu. Sao anh có thể bị con nhỏ kia vu oan một cách dễ dàng như vậy. Nhìn con nhỏ Mira đang nở nụ cười đắc thắng với anh mà anh phát bực. Ở đâu ra cái loại người đó vậy?Thật trắng trợn!

-JiMin cậu còn gì để chối cãi nữa không đã có nhân chứng rồi_Ông chủ quán nhìn JiMin lộ ra nét mặt khinh thường.

-JiMin cậu có bằng chứng gì chứng minh mình vô tội không_JHope lên tiếng.

-Bằng chứng sao? Lúc đó tôi về với Army sau đó có đi chụp ảnh đôi, thời gian ghi ở sau tấm ảnh._JiMin.

-Vậy ảnh đó đâu?_JHope gấp gáp hỏi.
-Army giữ_JiMin trả lời.

-Sao không gọi cô ấy đến đây đi_JHope gắt. JiMin sao anh ta ngốc đến vậy?

-Bây giờ là nửa đêm cô ấy chắc không đến đâu. Với lại cô ấy ham ngủ lắm._JiMin.

-Anh khùng chắc? Army cô ấy thích cậu mà chẳng lẽ cậu không biết? Chắc chắn cô ấy sẽ tới. Đưa điện thoại cho tôi đi_JHope phát bực. JiMin đưa điện thoại cho JHope trong đầu xuất hiện hàng loạt các câu hỏi:" Army cô ấy cũng như mấy đứa con gái kia thôi? Thấy người mình yêu gặp khó khăn thì bỏ mặc? Cô ấy thật sự sẽ đến như lời anh ta?"

-Alo. JiMin đang gặp rắc rối ở quán Sweet tớ cho cậu 5' nếu không tới và mang mấy bức ảnh đôi đến đây thì JiMin bị đuổi việc_JHope nói ngắn gọn sau đó cúp máy không đợi con người kia nói gì thêm.

Kết thúc cuộc gọi JiMin rất nôn nao, lo lắng, thắc mắc: không biết cô có đến thật không?

4'59s sau:

-Rầm_Army mở toan cửa quán. Trên người chỉ mặc một chiếc đầm ngủ phong phanh, mỏng manh, người thở dồn như gấp gáp lắm. Mọi người ngạc nhiên nhìn cô sau đó là thương cảm:"Tội nghiệp!Chắc cô chạy dữ lắm

-Phù...May là tới kịp. JiMin sao cậu lại cần ảnh này?_Army mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra với anh nhưng nghe giọng JHope cực kì nghiêm túc nên cô đoán đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng và cô gấp gáp chạy tới đây.

-JiMin bị nghi ngờ à không là vu oan lấy trộm tiền của ông chủ_JHope giải thích, không quên liếc xéo Mira đầy hàm ý khiến cô giật mình lo sợ.

-Trời. JiMin sao có thể làm những việc đó được cậu ấy rất tốt bụng mà_Army nói, tay đưa cho chú cảnh sát mấy bức ảnh.

-Thời gian bị vu oan là từ 6h-6h 30' lúc đó cậu và JiMin đang về nhà mà đúng không?_JHope nói nhấn mạnh hai chữ vu oan khiến Mira đứng gần đó tay siết chặt lại. Chẳng lẽ kế hoạch của cô lại bị lật đổ nhanh đến vậy?

-Ukm. Sau ảnh có ghi rõ thời gian nữa mà_Army nói. Chú cảnh sát xem xét sau đó quay sang ông chủ khẽ gật đầu.

-Mira cô giải thích sao về việc này?_Ông chủ quán nhìn Mira, ông rất ghét những người nói dối.

-Chắc tại tôi... nhầm_Mira nói mắt không dám nhìn mọi người.

-Còn không xin lỗi JiMin_Ông chủ trừng mắt nhìn Mira.

-Tôi xin lỗi!_Mira mặc dù không phục nhưng cũng đành làm theo lời ông chủ. Lời nói rõ ràng là mang tính bị ép buộc, không một chút thành thật.

-Mọi người làm gì mà xôn xao quán lên thế?_Vợ ông chủ quán bước ra ngạc nhiên khi giờ này mà lại có nhiều nhân viên đến vậy. Đã thế lại còn có cảnh sát đến.

-Chúng tôi đang điều tra về vụ mất tiền của chồng bà là 1 truệu won hiện vẫn chưa điều tra ra thủ phạm._Chú cảnh sát giải thích.

-Là tôi lấy đó_Vợ ông chủ quán bình thản nói.

-Hả_Đồng loạt tất cả các nhân viên đều há hốc miệng kinh ngạc.

-Cái ông này đãng trí ghê hôm bữa tôi nói lấy tiền đó đi mua sắm vậy mà giờ lại làm quá chuyện lên_Vợ ông chủ quán nhìn chồng mình đang đứng đờ người ra.

-Thì ra chuyện chẳng có gì nghiêm trọng vậy mà làm quá lên vậy thật chẳng ra sao_Chú cảnh sát lắc đầu ngao ngán. Còn tất cả các nhân viên thì nhanh chân về nhà mà ngủ tiếp. Họ phát bực với ông chủ quán này nửa đêm nửa hôm mà bắt họ đến vì ba chuyện không đâu.

-May thật, JiMin không bị đuổi việc_Army thở phào nhẹ nhõm. Chợt JiMin anh ôm cô vào lòng. Army bất ngờ bị ôm liền đẩy nhẹ người anh ra:"JiMin à cậu làm sao vậy?"

-Chỉ một chút thôi. Hãy để tớ cảm nhận được trái tim cậu đang đập nhanh hơn vì tớ._JiMin nhẹ nhàng nói,ôm chặt lấy Army hơn.

Thời gian như ngưng đọng với họ. Họ có thể cảm nhận rõ hai trái tim đang cùng chung nhịp đập, hơi ấm từ cơ thể cả hai tràn sang nhau, đủ sưởi ấm họ trong tiết trời se se lạnh về đêm.
JHope từ xa nhìn thấy cả hai, khóe môi hơi cong lên:"Army cậu đang làm em tôi có lòng tin vào cậu hơn đấy"
End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: