Chương 33
Jungkook nghĩ ngợi mà không kìm được nước mắt. Cuộc sống của cô sao lông bông quá vậy? Hết Taehyung lại đến Yoongi, hai người đàn ông mà cô yêu quý sao cứ làm cho cô phiền lòng như vậy? Jungkook ảo não, còn Kookie của cô, gia đình của cô, Jihoon rồi Namjin, cô nên làm gì với họ đây? Jungkook nức nở, cô nằm xuống giường để mặc nước mắt theo đuôi đồng tử chảy xuống. Nhất thời đang tâm trạng, trong túi điện thoại lại reo lên. Jungkook mệt mỏi ngồi dậy, cô với tay lấy túi xách, màn hình điện thoại rực sáng, nhấp nháy lên dãy số vừa lạ vừa quen. Xem chừng cô và số điện thoại này đã từng có liên lạc, trông sao quen quá. Jungkook đưa tay quệt nước mắt, tò mò nhấn nút nghe. Cô để điện thoại áp vào tai, từ tốn nói câu "Alo".
Trong máy, đầu bên kia là một người đàn ông, hình như chàng ta không được bình tĩnh cho lắm: "Em đang ở đâu?!".
Giọng nói này sao quen quá, dường như là cô cũng vừa được nghe mới đây. Jungkook trở nên khẩn trương, cô không tin vào những gì mình đã nghĩ. Đây là... là hắn sao? Là Taehyung thật hả?
"Taehyung?!".
Nghe được ngữ khí của cô, Taehyung cười châm chọc: "Không ngờ là em vẫn còn nhận ra tôi đấy" Tiếng cười đột nhiên biến mất, thay vào đó là một giọng nói cực kì khó chịu: "Em đang ở đâu?!".
"Anh sao có số của tôi?!" Jungkook nhíu mày, trong lòng cô những cảm xúc khác nhau đang trỗi dậy. Jungkook giờ đang rất bấn loạn, cô vừa bị Yoongi khiến cho bất ngờ, bây giờ lại thêm Taehyung, Jungkook thật sự rất MỆT.
"Tôi làm sao có, em không cần bận tâm. Nói, em đang ở đâu?!" Taehyung bực dọc. Cô không phải vẫn còn ở chỗ Yoongi chứ?!.
"Anh hỏi làm gì? Taehyung, tôi nhắc cho anh nhớ là chính miệng anh đuổi tôi đi. Tôi đi đâu không khiến anh quản" Jungkook cũng không kém phần, cô bực bội hét vào điện thoại. Vừa dứt lời cô đã tắt máy. Cô còn chưa nói gì sao hắn dám nổi điên với cô? Nực cười!!.
Jungkook ném điện thoại xuống giường. Cô ôm mặt khóc, trong lòng không thoải mái cô lại lấy điện thoại gọi cho Jimin. Bên kia rất nhanh bắt máy, Jungkook lấy lại giọng: "Mày đang làm gì?!".
Jimin vui vẻ, nàng thư thái nhả ra những câu từ ngọt ngào: "Không làm gì. Có chuyện gì thế?!" Nghe Jungkook nói, Jimin không khó để nhận ra Jungkook đang gặp vấn đề, nàng nhíu mày, cất lời quan tâm: "Có phải lại có chuyện gì không?!".
"Không có gì. Đột nhiên thấy nhớ mày nên muốn rủ mày đi dạo thôi" Jungkook nén tiếng nấc, cô không muốn Jimin lại lo lắng cho mình: "Mày đi nhé?".
"Ừ.."
Cúp máy, Jimin đi thay đồ, Jungkook cũng vậy. Hai cô chuẩn bị xong, cùng xuất phát đến nơi đã hẹn. Là một quán rượi nhỏ. Đồ ăn ở đây rất vừa miệng nên cả hai thường xuyên đến. Vừa thấy hai người chủ quán đã cười tươi rói. Vì đây là quán ăn khuya nên không giới hạn thời gian: "Jungkook, Jimin, hai đứa ngồi đi".
"Bác" Jungkook và Jimin lễ phép cúi chào bác chủ quán. Bác ấy rất nhiệt tình lại còn thân thiện. Khách ở đây ai cũng vừa lòng bác hết. Chỉ tội, bác ấy không có con cái. Gia cảnh cũng không được gọi là khá giả. Chỉ trông vào quán nhỏ này để sống qua ngày. Jungkook hôm nào đến cũng để lại một số tiền lớn cho bác. Nhiều lần bác chủ quán cảm thấy ngại nên nói với cô đừng làm vậy nữa. Thế nhưng, Jungkook không đành lòng, cô đành bịa ra một mẩu chuyện nhỏ, câu chuyện cảm động khiến cô cũng phải rơi nước mắt. Bác chủ quán nghĩ ngợi nên để mặc cô muốn làm gì thì làm.
"Hai đứa muốn gì nào".
"Như cũ ạ".
"Cho cháu thêm hai chai Soju".
Jungkook tâm trạng không tốt, cô muốn uống thật say, quên đi những gì hắn và anh đã nói.
Đồ vừa được đưa lên Jungkook đã cầm một chai rượi mở ra. Cô rót cho cô một chén, Jimin một chén. Hai cô ngàn nhã ăn uống no nê. Ấy thế mà Jungkook không tưởng được cảnh bên phía Taehyung.
Jungkook tự tiện cúp máy khiến hắn điên tiết, Taehyung ném mạnh cái "bụp" chiếc điện thoại xuống giường. Mắt hắn phóng ra tia lửa. Trong người rất khó chịu, Taehyung thở khó, lồng ngực săn chắn lên xuống kịch liệt. Nhưng bất lực, chẳng làm được gì. Hắn ngồi bệt xuống nền nhà. Taehyung tự hỏi chính mình: "Jungkook, em sao không chịu hiểu cho anh?!".
Nhìn hắn mà đau lòng thay. Vì một người con gái mà hắn trông khổ sở như thế này? Taehyung cười giễu, vì cô là người con gái hắn đã đắc tội, là người mà hắn tưởng chừng như căm ghét hóa ra lại là yêu thương. Taehyung không thể ngờ là hắn lại yêu cô, khi nhận ra đến chính bản thân hắn cũng không thể tin nổi. Trong tiềm thức, hắn chỉ biết hắn rất khó chịu khi có một người con trai ở cạnh Jungkook. Tuy là vậy, nhưng đã rất lâu trước đó có một chàng trai nói với hắn rằng, cậu ta rất thích cô, cực kì thích. Hắn nhớ rất rõ đêm hôm đó, từ thích theo lời của anh hắn còn cảm thấy ghê tởm, chính hắn ý thức được hắn khinh thường sự thích của anh. Cảm xúc khi đó của hắn đã là khó chịu và bực bội, hắn biết hắn như vậy không phải vì hắn ghét Jungkook mà hắn đã có cảm tình với cô. Vì không thấy đường nên hắn nhiều lần thương tổn cô, khiến Jungkook đau lòng. Taehyung công nhận hắn tồi tệ nhưng hắn xin Jungkook, xin cô hãy hiểu cho hắn. Chỉ cô, chỉ có Jungkook mới cứu sống được hắn. Nếu bây giờ mà cô biến mất, nếu không có Jungkook hắn thật sự muốn phát điên. Hắn chỉ cần có Jungkook bên cạnh, chỉ như vậy thôi hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả, kể cả là tính mạng của hắn, sự nghiệp của hắn thậm chí là dùng thủ đoạn giam giữ cô. Chỉ cần có Jungkook hắn không từ thủ đoạn.
Taehyung cười cợt. Hắn dám nghĩ như vậy, nếu vào bước đường cùng hắn sẽ làm như thế. Nhưng, ở bên Jungkook có rất nhiều người bảo vệ cô khỏi hắn, căn bản là hắn không có khả năng. Người giúp hắn hiện tại chỉ có thể là cô, Jungkook.
Chỉ cần cô cảm thông cho hắn, tin tưởng hắn, hiểu được tình cảm của hắn, và.... YÊU hắn thôi.
Taehyung đau lòng, mắt hắn mất tiêu cự. Phía trước rất mông lung, Taehyung dường như dần chìm trong những suy nghĩ. Hắn không biết đi đường nào, không biết con đường nào dẫn hắn đến với cô. Mỗi con đường đều có vật cản đường hắn. Lòng chết lặng, Taehyung gục ngã nhưng rồi hình ảnh cô lại hiện lên. Bắt hắn không được từ bỏ.
Taehyung mơ màng nhìn Jungkook, cô sao lại buồn đến vậy? Cô không phải là đã đạt được điều mình muốn rồi đấy ư? Taehyung mệt mỏi cơ hồ hắn thấy Jungkook đưa tay về phía mình. Chỉ với hành động này, với Taehyung chỉ cần cô hướng về phía hắn, chỉ cần vậy thôi hắn đã có thêm động lực lấy lại cô về bên mình.
Taehyung khụy gối chống tay đứng dậy, hắn định chạy lại chỗ cô, nhưng hắn lại bị ai đó ngăn cản. Taehyung quay đầu, là Kookie, nhỏ là đang tức giận? Vì sao? Vì sao Kookie lại tức giận đến vậy? Mặt nhỏ đỏ lên hết, tựa như Kookie đã lấy hết khí lực để ngăn cản hắn. Trước mắt hắn, bóng Jungkook đã dần xa rồi là biến mất, khi Jungkook đã khuất bóng Kookie mới buông Taehyung ra, nhỏ căm hận nhìn hắn, miệng nhỏ xinh xắn thốt lên những câu từ cay độc: "Anh tránh xa chị gái tôi ra!!!!".
Nhận được lời cảnh cáo từ Kookie, Taehyung bàng hoàng, lần đầu tiên một người như hắn cảm thấy run sợ trước một câu nói. Hắn choàng tỉnh, Taehyung hoảng hốt, hắn khẩn trương đến lạ. Hắn đứng bật dậy, trong đêm tối hắn không biết mình nên làm gì, không biết đi đâu tìm Jungkook. Taehyung nhíu mày: "Ai có thể giúp mình đây? Ai?!".
Taehyung giờ thì hắn thật sự bị rơi vào bước đường cùng rồi. Hắn như một người đang chết đuối và hắn cần một cái phao, nhưng ai sẽ là cái phao cứu sống hắn đây? Ba mẹ? Chắn chắn không được, Namjin không thể giúp hắn. Yoongi, Hoseok? Anh và cậu cũng không được. Còn Jimin? Nàng sẽ giúp hắn sao? Nực cười! Jimin là bạn thân của cô, nàng nhất định không để Jungkook vào tay hắn.
Taehyung buồn bực, hắn không biết phải làm gì nữa cả. Trong đầu hắn chợt lóe sáng, đột ngột hình ảnh đứa em gái của hắn hiện lên. Đúng rồi, Jihoon, cô nhóc có thể giúp hắn. Taehyung tin Jihoon sẽ thấu hiểu hắn, người anh trai duy nhất, hắn tin Jihoon sẽ giúp đỡ mình. Taehyung vừa nghĩ được đã vội chạy lại phòng Jihoon, hắn đập mạnh tay vào cánh cửa,mạnh đến mức khiến cánh cửa như muốn rơi ra luôn. Taehyung miệng không ngừng la lối: "Jihoon.. Jihoon...mở cửa".
Bên trong không có tiếng động Taehyung sốt sắng: "Jihoon,... Jihoon nhanh mở cửa cho anh".
Đèn trong phòng được bật sáng, Taehyung cười nhẹ. Tiếng lột sột, loạt soạt phát ra hắn càng thêm hy vọng. Thế nhưng, tâm trạng hắn đang không tồi lại bị Jihoon làm cho điêu đứng: "Anh hai, anh làm gì thế? Bây giờ đã là nửa đêm rồi đấy".
Taehyung không quan tâm sự khó chịu của Jihoon, hắn không thèm để ý đến thái độ phẫn nộ của cô nhóc đã mạnh dạn kéo Jihoon đi vào phòng. Taehyung cẩn thận đóng cửa lại tránh ba mẹ thức giấc, hắn trao đổi nhỏ nhẹ với Jihoon: "Em biết Jungkook đang ở đâu đúng không?!".
Jihoon nghe không hiểu, cô nhóc vò mái tóc rối tung. Nhăn nhó chửi Taehyung: "Hai à~, anh bệnh vừa thôi, giờ này còn đi hỏi chị Jungkook ở đâu làm gì?!".
"Em không phải không muốn Jungkook rời xa em à?!" Taehyung phải nói thế nào cho Jihoon hiểu đây? Nói là sắp có người đến đưa chị Jungkook của cô nhóc đi hả?! Như thế hắn làm sao nói được đây?.
"Anh hai, anh mộng du đúng không? Chị Jungkook vẫn ở đây, ai dám mang chị ấy đi chứ? Tào lao không à" Jihoon cố mở to mắt nhìn hắn. Anh trai của cô hôm nay sao thế? Lúc thì đuổi đi lúc thì muốn tìm về, Taehyung nghĩ Jungkook là trò đùa của hắn sao? Quá đáng thật!!!
Jihoon tức tối đuổi Taehyung: "Thôi anh về ngủ đi. Có bệnh thì uống thuốc đi đừng tìm chị Jungkook xả giận".
"Jihoon!" Hắn hét lên: "Em là em gái anh chẳng lẽ không hiểu anh một chút nào sao?".
Thấy hắn khổ sở, Jihoon ngẫm nghĩ lại. Đúng là cô nhóc từ trước đến nay chưa bao giờ cảm thông cho Taehyung, Jihoon chột dạ, cô nhóc nhẹ giọng như đang thú lỗi: "Anh hai rốt cục anh xem chị Jungkook là gì?!".
Taehyung biết Jihoon là đứa bé ngoan là một cô gái tốt. Cũng vì hắn khiến cô nhóc có một tuổi thơ không tốt. Là anh trai hắn quả thực rất đáng trách. Thế nhưng, hắn không thể để mất Jungkook: "Anh yêu Jungkook".
Taehyung rất thẳng thắn nói thật lòng mình, nhưng có lẽ hắn đã bày tỏ nhầm người. Jihoon vừa nghe xong đã trợn mắt không thể tin: "Hả?!! Anh vừa nói gì?!".
Taehyung ngượng quay mặt đi. Jihoon nghĩ hắn không phải là người sao? Hắn cũng biết xấu hổ chứ. Taehyung ấp úng: "Thì... thì là... anh yêu Jungkook".
Jihoon bây giờ đã rõ, cô nhóc cười ha hả châm chọc anh trai: "Hahahaha... Anh nói cái quái gì vậy?!".
"Jihoon, ngay cả em cũng không tin?!" Taehyung lòng như rơi xuống đáy vực, người hắn tin mình có thể nhờ vả cũng cười vào mặt hắn. Hắn thật đáng khinh như vậy? Tình cảm của hắn tầm thường như vậy?!
"Chuyện này anh nghĩ có thể tin sao?!"
"Tại sao không?!".
Jihoon thở dài, anh cô đúng ngu ngơ có một không hai: "Anh thích chị ấy mà anh xem, anh đã đối xử với chị ấy như thế nào?!".
Taehyung hổ thẹn: "Đúng, em nói rất đúng, anh đối xử rất tệ với Jungkook. Nhưng Jihoon, anh thật sự rất yêu cô ấy, làm ơn nói anh biết Jungkook, hiện tại cô ấy đang ở đâu?!".
"Anh hai" Jihoon không nghĩ hắn lại nặng tình nặng nghĩa như thế. Ấy thế mà Jihoon vẫn phải nhắc nhở hắn: "Chị Jungkook là em của anh đấy, chẳng nhẽ anh đã quên rồi sao?!".
"Cô ấy không cùng dòng máu với anh, không phải là em gái anh" Giọng Taehyung đanh thép, câu từ chứa đựng nhiều hàm ý. Phải rồi, không vì cái tình anh em chết tiệt ấy, cô và hắn có lẽ không đến mức này.
"Nhưng anh có nghĩ chị ấy cũng thích anh?" Jihoon không muốn hắn tổn thương càng không muốn hắn lại khiến cô thêm thương tổn.
Taehyung nghẹn họng. Jungkook có thích hắn không? Như lời Jihoon nói liệu rằng cô sẽ yêu hắn chứ? Nếu Jungkook không yêu hắn thì loại chuyện kia sao cô có thể bình thản như vậy?
Thấy Taehyung đăm chiêu, Jihoon thở dài: "Anh thấy đấy, đến người đàn ông tốt như anh Yoongi, chị ấy còn không thích thì anh nghĩ mình có cửa sao?!".
Taehyung nhăn mặt: "Sao em lại so sánh anh với Yoongi?!" Hắn bực bội: "Em là Jungkook à mà em biết?".
Jihoon nửa đêm bị chọc điên, cô nhóc đuổi hắn như đuổi tà: "Kim Taehyung, anh tốt nhất là ra khỏi đây ngay cho em. Anh bị bệnh vừa thôi, anh xem bây giờ là mấy giờ rồi còn làm loạn".
Vừa nói Jihoon vừa đẩy hắn ra khỏi phòng. Taehyung không kịp bị cô nhóc đẩy suýt ngã, thế nhưng hắn không quên việc chính hắn đến dây tìm Jihoon, Taehyung ương bướng ngồi lại giường: "Đưa địa chỉ nhà Jungkook cho anh!".
Như một lời đe dọa không còn là khẩn cầu nữa. Taehyung không xem hoàn cảnh của hắn hiện giờ, hắn vênh váo, bá đạo, tướng mạo chẳng khác gì quân vương từ trên cao cao tại thượng ra lệnh cho Jihoon.
Cô nhóc bị hắn là cho hốt hoảng. Nhìn lại đồng hồ cũng đã gần 12 giờ đêm, Jihoon nghĩ bụng ông anh của cô chắn quen ở bên Mỹ rồi, nên bây giờ hắn vẫn có sức để nói chuyện, mắt hắn sáng quắc thì như mắt cú thế kia thì làm sao mà ngủ.... haizzz.... chỉ khổ cho Jihoon thôi.
Jihoon dựa vào cửa: "Hôm nay chị ấy đã bị anh dọa sợ, anh còn muốn thế nào?!".
"Nói nhiều quá làm gì? Không phải em chỉ cần đưa cho anh cái địa chỉ là được rồi sao?" Taehyung thật không có hứng đôi có với Jihoon, máu trong người lại sôi lên. Ruột, gan, phèo phổi gì cũng bị lộn lên hết cả rồi. Hắn hết kiên nhẫn rồi: "Nhanh lên".
"Anh..." Jihoon nghẹn họng, cô sao lại có người anh như hắn nhỉ?! Ngược đời!.
Cô nhóc tức xì khói nhưng nghĩ lại dù sao Taehyung cũng là anh trai cô, Jihoon không giúp hắn thì còn giúp ai nữa kia chứ?: "Anh nhớ là đừng làm gì đấy".
"Anh mày thì có thể làm gì chứ?!" Taehyung bên ngoài vẫn chưa hết cau có, nhưng bên trong từng tế bào như đang nhảy múa lên cả vậy: "Mau đưa cho anh, không là mày mất chị đâu như thật đấy".
"Anh thôi đi!" Jihoon lấy tờ giấy ghi địa chỉ nơi cô ở cho hắn, vừa viết xong cô nhóc lại lo dặn dò: "Anh mà dám làm gì chị ấy thì em giết anh".
"Hừm" Taehyung lạnh giọng, hắn nhanh chân chạy về phòng thay một chiếc áo sơ mi khác, kết hợp đồng điệu cùng chiếc quần tây ưng ý. Nhìn hắn thật muốn lôi ra mà hấp diêm, chỉ là tính khí hắn không tốt như vậy, nên đành thôi. Xuống dưới nhà hắn mon men như một tên trộm, ra đến ga ra lấy xe cũng không dám phát ra một tiếng động lớn. Taehyung rất nhanh khởi động xe chạy ra khỏi Kim Gia. Tiếng xe vừa rời đi, trên nhà Jihoon vừa mừng vừa lo. Cô nhóc vui vì anh hai của cô yêu đúng người, lo vì cô nhóc sợ Jungkook sẽ từ chối Taehyung.
Taehyung lấy điện thoại gọi cho Jungkook lần nữa. Tiếng tút... tút... kéo dài khiến hắn bồn chồn khó tả. Taehyung nắm chặt vô lăng, hắn hình như ở gần Jungkook đã học được tính nhẫn nại hơn, Taehyung kiên nhẫn chờ cho đến khi bên kia bắt máy và hắn nghe được từ "Alo" phát ra. Thế nhưng đời không như là mơ, giọng nói này không phải là giọng nói mà hắn muốn nghe thấy. Taehyung điên tiết: "Ai đang cầm máy thế?!".
Câu từ hắn nói ra thật là thô lỗ, người bên kia không nghe được nên hỏi lại: "Anh là ai, gọi cho chủ nhân máy này có việc gì?!".
Giọng này sao quen quá, như là hắn đã nghe rất nhiều lần rồi vậy. Nhưng trong người ngọn lửa đang bừng bừng cháy, hắn không mấy quan tâm đến người kia: "Tôi là bạn trai cô ấy, anh mau đưa máy cho Jungkook".
"Bạn trai?!" Người kia thản nhiên hỏi lại: "Bạn trai nào?!".
Taehyung tức hộc máu, hắn muốn thẳng tay ném luôn chiếc điện thoại, lại nghe bên kia có tiếng con gái. Hắn lắng tai nghe thật kĩ mới biết cô ấy đang say: "Jung Hoseok!!! Anh dám nói chuyện với gái trước mặt tôi?!".
Hoseok?! Taehyung vỡ lẽ, người đang nói chuyện với hắn là cậu sao? Trùng hợp thật! Thế nhưng sao cậu lại cầm máy của Jungkook?.
Taehyung nhớ rất kĩ người yêu của cậu là Park Jimin cơ mà, cớ sao bây giờ.....
"Này anh kia anh không nghe tôi hỏi sao? Anh là ai?" Hoseok vừa nhìn Jimin vừa hét vào điện thoại. Nhìn nàng bây giờ cậu thật muốn phanh thây Jimin thành trăm mảnh. Lại còn được Jungkook, hai con người này đêm khuya cũng không cho người khác nghỉ ngơi, rảnh rỗi rủ nhau đi uống rượi, hay thật!.
Nghe Hoseok quát, Taehyung nghiêm giọng: "Hoseok, Jungkook đâu rồi?!".
"Taehyung?!" Hoseok ngạc nhiên: "Mày về khi nào sao không báo với tao một tiếng?!".
"Chuyện đó nói sau đi, Jungkook đâu?!" Taehyung cau có, không gặp cũng biết hắn đang bốc hỏa.
Hoseok quá hiểu Taehyung, cậu tất nhiên không muốn chuốc họa vào thân. Hoseok bảo hắn đến nơi cô và nàng ở. Taehyung dập máy, hắn rất nhanh đã có mặt ở đó. Xuống xe, Taehyung chạy nhanh vào trong, đập vào mắt hắn là hình ảnh cô nằm bò trên bàn. Bên cạnh là jimin đang nói mớ, tay chân nàng ôm chặt lấy Hoseok. Nhìn cảnh này hắn chướng mắt, hắn nhanh chân đến chỗ bọn họ, Taehyung cau mày nhìn Jungkook, hắn quay sang Hoseok: "Hai người họ đã uống bao nhiêu thế không biết?!".
"Tất cả chỗ này" Hoseok hất cằm về phía đống chai rượi trên bàn. Cậu đúng là phải công nhận tửu lượng của cô và nàng quá tốt, có thể uống hết gần chục chai soju. Rất đáng nể!!.
"Hoseok.... là anh sao? Phải anh không Hoseok?" Jimin quậy phá méo mặt cậu thành nhiều hình dạng, nàng bị con rượi trong người chi phối: "Haha... đúng là anh rồi....anh đúng là Hoseok của em rồi. Hoseok à~~ em yêu anh. Yêu anh rất nhiều, anh biết không?!" Jimin ôm chầm lấy cậu, nàng như con mèo nhỏ làm nũng với chủ nhân. Hoseok giữ Jimin, cậu đỡ nàng ngồi thẳng, thấy không ổn Hoseok đỡ Jimin đứng dậy, thế nhưng nàng vẫn quậy khiến cậu phải giữ chặt và dỗ dành: "Anh biết rồi, chúng ta về thôi nào" Hoseok nhìn Jungkook, lại nhìn Taehyung nhờ vả: "Mày làm ơn đưa Jungkook về giúp tao với, nhưng nhớ đừng làm gì khiến em ấy tổn thương nữa. Xin mày đấy!!! Tao đưa Jimin về trước đây. Nhớ đưa em ấy về nhé".
Hoseok vừa đi Taehyung đã lẩm bẩm: "Cần mày lo sao?!" Hắn xốc cô lên mang ra xe và đưa cô về nhà riêng của Jungkook. Taehyung lấy ra chiếc chìa khóa mà hắn được Jihoon đưa cho mở cửa, Jungkook bất tỉnh lâm sàng, cô dựa vào người hắn. Vào đến nhà Taehyung để Jungkook nằm lên sofa, như được đánh thức Jungkook quơ tay lung tung, miệng nói nhảm nhí: "Jimin, rót rượi".
Taehyung thở dài, bộ dáng gì đây?! Hắn bất lực sắn tay áo đi vào bếp, tự ý pha cho cô ly nước chanh dải rượi. Taehyung nâng người cô lên, Jungkook không chịu đẩy hắn ra, nhưng sức của cô không bằng sức của hắn nên Taehyung dễ dàng chế ngự cô, hắn bắt Jungkook uống hết ly nước chanh chua lèo. Vị giác bị đả kích kịch liệt Jungkook đã tỉnh phân nửa, ít ra bây giờ cô cũng nhận ra người hại cô là ai. Kim Taehyung, anh ta dám!.
Jungkook loạng choạng đứng dậy: "Taehyung, anh làm gì vậy? Anh, sao lại biết chỗ này?!".
Taehyung ngồi xuống sofa, đây như là nhà hắn, Taehyung kéo Jungkook ngồi xuống cùng hắn. Hắn để tay mình lên trán cô khiến Jungkook khó biểu: "Anh làm gì?!".
Taehyung cười nhạt: "Jeon Jungkook, em giỏi thật bây giờ còn biết uống rượi, mà không những em biết uống mà ngược lại uống rất giỏi".
Jungkook thoát khỏi bàn tay Taehyung,cô bây giờ hoàn toàn tỉnh táo, Jungkook bĩu mỗi: "Anh lấy quyền gì cấm tôi không được uống rượi, anh lấy quyền gì mà quản tôi?!".
"Quyền gì?!" Taehyung nheo mắt nhìn cô. Ánh mắt gian tà vô sỉ hắn lật ngược đem cô đặt dưới thân hắn: "Em muốn biết không?!".
"Anh..." Jungkook nghẹn họng, nhưng cũng không có bớt lời: "Tránh ra".
Taehyung không động tĩnh càng khiến cô bực hơn, Jungkook dùng tay đấm lên bờ ngực rắn chắn của hắn, quả đấm rơi như mưa thế mà Taehyung vẫn không động tĩnh: "Anh tránh ra cho tôi!".
Jungkook xuất quyền cô dùng đầu gối húc vào bụng Taehyung, hắn bị đau phải bật giậy, mặt hắn nhăn nhó như mặt khỉ: "Em...".
Jungkook đứng lên nhìn hắn đắc ý: "Là do anh tự chuốc lấy".
Taehyung bị chọc điên hắn nhanh tay lẹ mắt tóm lấy Jungkook. Hắn đem cô áp sát vào vách tường, bờ môi khiêu gợi rong đuổi, ánh mắt quyến rũ lướt trên từng tấc da thịt mịn màng của con gái. Taehyung ngậm lấy đôi môi căng mọng của Jungkook, hắn mút mát thật mạnh khiến cô đau đớn. Chiếc lưỡi của hắn khuấy động cả khoang miệng khiến Jungkook không tài nào phát được ra tiếng, chỉ có thể nhắm mắt rồi mở mắt, miệng chỉ có thể phát ra những âm thanh nhỏ vụn nghe ra là như tiếng rên rỉ. Thấy đủ Taehyung buông cô ra: "Em học võ?!" Mặt Taehyung đanh lại, hắn dùng sức bóp mạnh cổ tay cô, Taehyung cực kì tức giận. Lí do gì khiến cô muốn học võ? Là trả thù hắn sao?!
"Phải thì sao?!" Jungkook hét vào mặt hắn: "Ở cạnh người như anh, tôi nên biết cách tự vệ chính mình".
"Tự vệ?! Em có gì mà phải tự vệ chứ?!" Taehyung khó hiểu: "Ở cạnh tôi chẳng lẽ không tốt sao?!".
Jungkook hất mạnh tay Taehyung, cô ngồi lại xuống ghế: "Ở gần một người như anh quả thật rất đáng sợ. Ngông cuồng, khinh thường người khác, kênh kiệu, lại vô cùng bá đạo và lạnh lùng, gần một người như vậy anh nói xem có vui vẻ không?!".
"Ngông cuồng, khinh thường người khác, kênh kiệu, lại còn bá đạo, lạnh lùng, trong mắt em tôi chính là như vậy?!" Taehyung trên cao nhìn xuống cô, hắn cười giễu: "Mẹ kiếp! Với em tôi vô cùng đáng ghét phải không?!".
Jungkook nghe mà đau lòng, mắt cô ươn ướt nhìn lên Taehyung: "Anh... sao lại khiến tôi khổ sở như vậy?!".
Hắn ngồi xuống cạnh cô, Taehyung đưa tay lau nước mắt cho Jungkook, ánh mắt ôn nhu hắn dành cho người con gái hắn yêu nhất, một sự dịu dàng mà khó nói thành lời: "Jungkook, em học võ là để trả thù tôi phải không?!".
"Không có" Jungkook nắm tay Taehyung, cô rất nhanh phủ nhận: "Tôi không có ý trả thù gì anh cả, chỉ là tôi nghĩ xã hội này thật không dễ sống nên mới...".
"Nên em mới nghĩ ra cách này, em nghĩ rằng chỉ có võ thuật mới bảo vệ được em?" Taehyung nheo con mắt tạo thành một đường dài, nhìn vào khó mà lường trước được suy nghĩ của hắn.
Jungkook nghẹn họng, cô bị hắn nói trúng tim đen không có khả năng bào chữa, cô im lặng nghe hắn chất vấn: "Jungkook, em không phải rất thông minh sao? Ở gần tôi em không nhận ra điều gì à?!".
Jungkook nhìn hắn đăm đăm, Taehyung đang muốn nói gì? Hắn muốn cô nhận ra điều gì đây?.
Taehyung xích lại gần Jungkook, ngày một sát lại, thậm chí gần đến nỗi jungkook ngồi lên cả người của hắn. Taehyung thừa cơ hội thì thầm vào tai cô: "Em không biết tôi đối với em là như thế nào sao?!".
Trong người vẫn còn vương chút men rượi, cộng thêm bị Taehyung thân mật khiến người cô run rẩy: "Kim Taehyung!...".
"Em có cần tôi nói cho em biết không?!" Taehyung lưu manh đặt tay mình lên thân hình nóng bỏng của Jungkook, body tuyệt đẹp của cô làm cho Taehyung say đắm. Tay hắn di chuyển trên lớp áo quần khiến Jungkook khó chịu, lần đầu tiên cô bị một người đàn ông có những hành động như vậy. Kim Taehyung, biến thái!!!.
Jungkook nắm chặt tay, cô cố bình tĩnh nhắc nhở hắn: "Taehyung, anh nên nhớ chúng ta dù gì cũng là anh em".
Trong lúc cô đang hỗn loạn như vậy mà hắn vẫn còn cười được: "Jeon Jungkook, em thật ngốc".
Taehyung lật ngược cô, hắn lần nữa đem Jungkook đặt dưới thân, câu từ lãnh đạm, lạnh lùng khiến Jungkook lạnh thấu xương: "Tôi vốn dĩ chưa bao giờ xem em là em gái".
"Anh..."
Ha.. thì ra với hắn cô không là gì cả, vui thật. Jungkook vui thay cho ông trời, ông đã thắng khi đưa ra luật chơi: "Vậy mong anh tự trọng".
Jungkook muốn đứng dậy, cô cố đẩy hắn ra nhưng Kim Taehyung là ai, hắn sẽ không dễ dàng tha cho Jungkook như vậy: "Em không phải nói tôi rất bá đạo sao? Tôi muốn em là của tôi vậy nên em phải là của tôi".
"Kim Taehyung!" Jungkook chưa hiểu gì đã bị Taehyung vác lên phòng, hắn ném cô xuống giường rồi nằm đè lên người Jungkook: "Jungkook, anh về rồi em có thể mở lòng với anh không?!".
"Taehyung, anh không phải rất ghét em sao? Anh phải chăng lại muốn đùa bỡn với em nữa sao hả Taehyung?!" Jungkook nức nở: "Xin anh đấy, tim em nó cũng làm bằng máu thịt không phải sỏi đá, nó không thể chịu đựng thêm nỗi đau nào nữa đâu Taehyung?!".
Đuôi mắt Jungkook có dòng suối nhỏ chảy xiết, Taehyung nhìn Jungkook mà đau lòng: "Anh xin lỗi jungkook, anh đã để cho em phải chịu khổ nhiều rồi, nhưng anh hứa từ giờ về sau sẽ không làm cho em tổn thương nữa, anh sẽ bảo vệ em".
"Taehyung..." Jungkook không hiểu vì sao nhưng cô rất tin tưởng hắn lần này, Jungkook thấy được tấm lòng của hắn trong từng lời nói. Cô cảm động đưa tay vuốt mặt hắn: "Anh sẽ bảo vệ em thật sao?!".
"Thật" Taehyung nắm lấy bàn tay cô, hắn xiết chặt như sợ mất đi: "Jungkook, cho anh cơ hội được không?!".
Jungkook không trả lời khiến Taehyung bối rối, hắn thúc dục nhưng nghe ra như là đang khẩn cầu: "Được không, Jungkook?!".
Jungkook đắn đo: "Em...".
Taehyung không đợi được hắn cúi xuống hôn cô, nụ hôn ngọt ngào khiến Jungkook không cưỡng lại được, cô học theo Taehyung đáp trả lại hắn. Nụ hôn sâu làm hắn nổi lên dục vọng, Taehyung đưa tay cởi từng nút áo của cô ra, bầu ngực trắng noãn dưới lớp áo ngực lộ ra ngay lập tức, hắn dừng hôn cô. Như là mong đợi mà cũng như là van nài, Taehyung ngắm nhìn cô, hắn điểm nhẹ lên trán cô một nụ hôn, Taehyung mỉm cười: "Jungkook, anh xin lỗi, anh yêu em".
Jungkook không bào xích, trong lòng ngập tràn vị ngọt cô cố ý hỏi lại: "Taehyung, anh vừa nói gì?!".
Taehyung tưởng cô không nghe thạt nên nói to hơn: "Jeon Jungkook, anh xin lỗi em, Kim Taehyung yêu em".
Vẫn không chịu bỏ qua Jungkook bắt bẻ: "Anh xin lỗi em chuyện gì?!".
Taehyung gục đầu vào hõm cổ cô, giọng hắn khàn đặc vì dục vọng: "Vì tất cả, tất cả những gì đã anh gây ra cho em. Anh xin lỗi".
Taehyung để tay mình lên bầu ngực của Jungkook, hắn dướn người đến bên tai cô, thì thầm: "Anh yêu em, em chỉ cần nhớ điều này thôi Jungkook à".
Jungkook ôm cổ hắn, nhất thời không kìm chế cô bật thốt tiếng rên rỉ gợi tình. Taehyung nhanh nhẹn đã nhanh gỡ bỏ hết y phục của cô và hắn, hai con người trần như nhộng quấn quýt với nhau trong chiếc chăn mềm. Taehyung đã cố gắng kìm chế rất lâu, hắn thật sự không đợi được nữa, eo chợt ra sức, anh bạn của hắn đã nằm gọn trong cô. Jungkook thì không, vì là lần đầu cô đau đớn bấu mạnh vài tấm lưng hắn. Taehyung không vội, hắn đợi cô ổn định mới nhẹ nhàng chuyển động, hắn mặc cho cô rên rỉ vẫn muốn hỏi Jungkook: "Vậy còn em, em có yêu anh không?!".
Jungkook mơ màng, môi khô lưỡi đẵng cô cố gắng trả lời hắn: "Em yêu anh".
Taehyung vừa nghe được câu trả lời mà như được tiêm thêm thuốc kích tình hắn hung hãn chiếm đoạt cô. Cô là của hắn, Jeon Jungkook là của hắn, chỉ riêng mình hắn thôi.
Đến phút cao trào Jungkook nũng nịu gọi tên hắn: "Taehyung... Taehyung...ưm".
Taehyung khó chịu, hắn phóng thích một luồng chất lỏng vào trong cô. Taehyung lăn sang một bên, mặc kệ mồ hôi dính dấp hắn cũng kéo Jungkook sát lại gần mình. Cô bị Taehyung hành đến nỗi không mở được mắt, Jungkook dựa vào lồng ngực hắn ngủ ngon lành. Taehyung hôn nhẹ lên trán cô, thủ thỉ: "Bà xã ngủ ngon".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top