Chương 24
Taxi dừng lại trước cổng khách sạn. Jungkook như không còn sức mà bước xuống, cô ngơ ngẩn nhìn ánh đèn vàng chiếu rọi lên nền đất lạnh lẽo.
Con tim chết lặng, thân xác mệt mỏi. Jungkook quay mặt đi cho chuỗi ngọc lưu ly lăn dài. Cô lấy hết sức còn sót lại, cố đẩy cửa xe taxi bước xuống. Jungkook không nhìn anh lấy một lần đã vội vã chạy thẳng vào bên trong.
Để mặc cô chạy đi, Yoongi trả tiền cho tài xế lái xe. Chiếc xe đã lăn bánh nhưng sao anh cũng chẳng còn tâm trạng để đi vào trong nữa. Yoongi đứng chôn chân ở đó, bất lực anh không ngăn nổi cảm xúc, rốt cuộc anh cũng bật khóc.
Yêu là đau, thương là đau vậy mà con người sao lại cứ thích dấn thân vào trò chơi nguy hiểm này?
Yoongi đưa tay vuốt mặt mình. Trên lớp da mặt nhẵn mịn là dòng suối nhỏ chảy siết. Dưới lòng bàn tay nóng hổi là hàng lệ cay đắng đến xé lòng, lan đến tận tim can.
Anh tự dằn vặt bản thân, tự chửi bới chính mình ngu ngốc. Anh nên biết sớm tình huống này có khả năng xảy ra mới đúng. Yoongi càng nghĩ càng cảm thấy bản thân nực cười. Từ trước đến nay những gì anh làm đều là một trò cười, sự nhiệt tình vun đắp cho họ chỉ là một vở kịch do hắn dựng lên. Anh như một tên hề, càng giống một tên không hiểu biết đi làm người mình yêu tổn thương.
Tổn thương chồng chất tổn thương, anh không dám nghĩ đến con tim cô đã ra hình dạng gì rồi. Những vết sẹo lành rồi lại những vết sẹo mới cứ thế đè lên nhau, đến cuối cùng người chịu mọi đau khổ cũng chỉ là chủ nhân của nó mà thôi.
Yoongi, anh không dám nhìn mặt cô nữa. Bao nhiêu tự tin trước kia hôm nay hắn đã gỡ bỏ nó xuống giúp anh. Những khẳng định chắc chắn ngày nào anh nói với cô, giờ cũng chỉ còn cái vỏ trống trơ trống trụi.
Anh nhớ đến những khi hắn nhờ vả anh, nào là chăm lo cho cô, để mắt đến cô. Nhớ đến cả những lúc vì cô mà anh cho hắn vài đấm, vì hắn mà Jungkook luôn phải nuốt nước mắt vào tim. Yoongi, anh tưởng như mình là cầm thú tiếp tay cho kẻ máu lạnh Taehyung tạo ra cho cô vô vàn nỗi buồn. Anh tưởng mình là động vật vì không biết suy nghĩ đã vội đẩy người con gái mình yêu sâu đậm đến với ác quỷ.
Anh không nói anh tốt, nhưng Yoongi, anh dám cam đoan hắn mù quáng hơn anh.
Yoongi ngước đôi mất đỏ ngầu. Từng sợi tia máu hiện ra phía đuôi con ngươi rạo thành những vệt đỏ rợn người. Anh nhìn lại một lần khách sạn rồi quay người rời đi.
Đường phố thênh thang, thành phố rộng lớn, Yoongi cứ chạy, chạy suốt một quãng đường dài không bờ bến. Anh vô định hướng trên con đường dài tấp nập, xung quanh chỉ toàn là người với người, xe với xe, cộ với cộ.
Chưa bao giờ anh thấy căm hờn bản thân mình như thế. Chỉ muốn giết chết hắn rồi kết liễu luôn cuộc đời này. Phút bồng bột, chân lang thang không biết mệt, anh không biết mình đang đi đâu, phía trước hoàn toàn mù mịt đối với anh.
Yoongi, Taehyung. Tất cả đều lừa gạt cô. Anh đã nói gì? Hắn yêu cô? Yoongi, sai rồi, Taehyung chỉ là lấy cô làm trò cười để thỏa mãn thú tính trong hắn mà thôi. Hắn nói thích cô sao? Lừa bịp! Hắn vốn dĩ chẳng ưa gì cô, thậm chí trong tiềm thức của hắn còn căm ghét cô là đằng khác.
Ha...., Jungkook chế giễu cuộc đời bạt bẽo, cười nhạo trò chơi của ông trời, bật cười thay bản thân mình ngu ngốc. Dốt nát đến nỗi bị người ta lôi ra làm trò đùa cũng không biết.
Cô cắn mạnh bờ môi dưới, đôi môi đau đớn đến rỉ máu. Nhưng cô chắc chắn, cơn đau từ miệng mãi mãi cũng không bằng sự đớn đau nơi con tim mềm yếu. Cơ thể run rẩy, Jungkook nắm chặt bàn tay thành quyền, những cái móng tay sắc nhọn đâm xuyên qua lớp da ẩn sâu vào trong máu thịt.
Jungkook thở khó, cô nức nở liên hồi. Trách trời, oán đất, hận mình, Jungkook buông một câu vô nghĩa:" Ông trời thật sự có mắt?".
Chắc không! Jungkook cười buồn, sự khinh thường ít nhiều cũng ẩn hiện trên nụ cười đó. Cô đưa ra cho mình một luận điểm, cái mà cô cũng đang rất thắc mắc, phải chăng ông tơ bà nguyệt cũng muốn trêu đùa cô, khiến cô phải khổ sở như vậy, chẳng lẽ ngọc hoàng thượng đế đã sắp đặt số phận cô không mấy hay ho hơn nàng Kiều?
Chắc vậy!
Jungkook không cảm xúc, khuôn mặt lạnh tanh nhìn vào không trung. Trong mớ không khí hỗn độn, cô nhìn thấy trái tim nát thành từng mảnh của mình. Máu me đầm đìa, dù vậy nhưng nó cũng không che đi, càng không làm mất đi dấu vết của những vết sẹo, những nỗi đau mà cô đã phải gánh chịu do hắn tạo ra.
Nhìn xem, nhìn người ngợm cô bây giờ thật đáng khinh. Jungkook hiện tại không phải là Jungkook mà ngày xưa cô muốn tạo dựng, càng không phải con người mạnh mẽ, kiên cường mà Jungkook ngày xưa biết đến. Jeon Jungkook hiện giờ chỉ là một con người hèn mọn, yếu đuối đến đáng thương.
Đáng thương? Đừng nói vậy. Nếu nói vậy cô sẽ cần sự quan tâm của người khác, cô sẽ lại yếu mềm bị lôi vào cạm bẫy không có lối thoát ra, Jungkook sẽ lại không chút nghi ngờ mà tin tưởng tuyệt đối vào bất kì người nào. Jungkook như thế, cô thật không muốn thấy chút nào.
Jeon Jungkook, đúng rồi cô họ Jeon, nơi cô đang sống là Kim Gia, họ mang họ Kim. Giữa họ và cô không một chút dính dáng. Nhưng còn Jin và Namjoon, Jihoon cô không tài nào vứt bỏ được họ mà ra đi. Họ quá tốt, tốt đến mức khiến cô muốn giam mình trong căn phòng lạnh lẽo, đơn độc do chính cô thiết kế riêng cho bản thân. Nhưng nếu ở lại....
Cách này không được, cách kia cũng không xong, Jungkook rối bời ôm mình khóc nức nở.
Thân hình bé nhỏ run bần bật trông đáng thương làm sao!
Jungkook cuộn mình lại, cô mong việc làm của mình sẽ giúp cơn lạnh vây quanh giảm bớt. Để hơi ấm của cơ thể phần nào lấp đầy không gian đơn độc.
Yoongi, suy cho cùng cô cũng không thể trách anh. Từ đầu đến cuối cũng là anh nghĩ cho cô, vì cô mà anh đã phải vất vả bao nhiêu, chịu khổ thế nào. Anh cũng là bị hắn làm cho bất ngờ mà thôi.
Jungkook yếu ớt ngoi ngóp, cô cố gắng dùng đôi cánh tay không còn sức nâng đỡ thân thể mệt mỏi đứng lên. Đôi chân lạng chạng suýt ngã, cô lại muốn khóc. Jungkook cảm thấy đau lòng quá đỗi, cô cần một bờ vai rộng ngay lúc này, cần lắm vòng tay ấm bao trọn cô.
Jungkook chống tay vào bức tường gần đấy, cô tự nhiên cười lớn, tự chính mình cảm thấy ghê rợn. Cho đến giờ phút này, mỗi khi cô đơn cô lại nhớ đến khoảnh khắc hắn ôm cô, lúc hắn hôn cô. Nhớ đến hơi ấm từ cơ thể hắn toát ra cùng mùi hương thoang thoảng trên người hắn thanh thoát. Thật dễ chịu! Thật an toàn!
Nhưng đó cũng là nỗi đau không bao giờ cô có thể xóa đi, vĩnh viễn cũng không thể. Nó như là kí ức vĩnh hằng, ẩn sâu trong tim cô, cho dù bây giờ nó không nguyên vẹn thì khoảnh khắc đó mãi mãi định cư ở đấy, có muốn quên cũng khó.
Hèn nhát là thế, yếu đuối là vậy nhưng Jungkook, cô từ hôm nay, ngay giờ phút này sẽ không để bản thân bộc lộ bản tính yếu mềm đấy nữa. Từ giờ tim cô hoàn toàn khép kín, nó đã không còn cảm giác với bất kì ai, nó sợ lại thương tổn thêm lần nữa. Đau đớn khiến trái tim cũng không thể chịu nổi mà đóng cửa, cô có lẽ cũng không thể mở lòng, không thể cho ai một cơ hội, dù người đó có tốt như Yoongi, hay tốt hơn anh gấp trăm gấp ngàn lần.
Thở dài, Jungkook lắc đầu trấn tĩnh bản thân, Jungkook ngày xưa kết thúc ở đây. Ngày mai, ngay sau khi cô mở to đôi mắt đón nhận ngày mới, ngay lúc đó cũng là lúc Jungkook mới xuất hiện. Một con người mà cô muốn, không đau khổ vì bất kì người nào nữa. Xung quanh cô sẽ chỉ toàn những người thương yêu cô và cô yêu thương họ bằng tấm lòng chân thật.
Đúng vậy! Jeon Jungkook, cô sẽ như thế.
Jungkook tắm rửa sạch sẽ, trút hết mọi buồn phiền nhắm nghiền đôi mắt không còn sức lực, đánh một giấc đến sáng hôm sau.
Jungkook không gọi điện cho anh, Yoongi cũng không gọi điện cho cô. Cả đêm Jungkook không biết anh có trở về khách sạn hay không, hay có đến chỗ hắn kiếm chuyện cũng nên. Vì thực sự cô không còn tâm trạng để quan tâm những vấn đề đấy nữa. Tâm trí của cô không nghĩ được như vậy nữa rồi.
Sáng sớm, Jungkook không còn lười biếng như mọi ngày, cô dậy rất sớm. Jungkook tự giác gấp đồ trở lại vali, thanh nhàn chờ anh qua gõ cửa. Tuy không khí giữa hai người đột nhiên biến đổi, nhưng cô mong anh đừng vì chuyện đó mà trách bản thân. Đừng dằn vặt khiến cô mất đi một người thân nữa. Cô là người hiểu anh quá rõ, Jungkook nghĩ chắc anh sẽ không vì vậy mà bỏ cô lại ở xứ xở này chứ?
Cô không còn vương vấn chuyện của Taehyung, như vậy cô cũng hy vọng Yoongi buông bỏ tâm tư này. Cô và anh vẫn là anh em, bạn bè nhưng không thể vượt quá mức. Cô biết anh sẽ hiểu cho cô, anh là người hiểu cô, Yoongi sẽ không ép buộc cô cũng không nhân cơ hội này để kéo cô về bên mình.
Jungkook có lẽ đã đúng nhưng không phải hoàn toàn. Yoongi đang đứng trước cửa phòng cô, tay anh lơ lửng giữa không trung không biết nên chạm vào cánh cửa hay là hạ xuống. Bởi vì phía bên trong đó là con người mà anh đã khiến cô không nhiều thì ít cũng tổn thương sâu đậm. Không chừng cô giờ đã không còn sức để thở nữa cũng nên.
Yoongi nuốt khan một ngụm nước bọt, trong đầu anh không một chút suy nghĩ tích cực, anh đã nghĩ đến việc Jungkook có thể sẽ làm chính mình bị thương, mắt cô không biết đã sưng đến mức nào rồi. Tim anh quặn thắt, nếu Jungkook thật sự làm bản thân bị đau anh không thể tha thứ cho bản thân. Càng không có quyền đòi sự tha thứ từ cô.
Anh sợ, rất sợ đến tư cách làm bạn với cô anh cũng không còn nữa. Nếu thật vậy anh nên phải làm sao đây? Yoongi hốt hoảng đẩy mạnh cánh cửa chạy vào, miệng anh run run gọi tên cô: "Jungkook,... jungkook"
Khác xa với tưởng tượng của anh, cô không những không khóc mà một chút mệt mỏi cho thấy cũng không có. Jungkook mạnh mẽ hơn anh nghĩ!
Yoongi hổ thẹn không dám nhìn thẳng cô, tay anh đổ mồ hôi lạnh, mắt láo liếng nhằm che đi sự lúng túng nhưng không, hành động của anh càng tố cáo Yoongi đang e dè với cô.
Jungkook cũng đã nghĩ đến trường hợp này, điều cô không ngờ đến là anh lại tự trách bản thân đến nhiều đến vậy. Jungkook không vội, cô đi đến kéo tay anh ngồi xuống chiếc giường lớn còn mình ngồi chỗ ghế sofa. Cô nhìn anh thở dài: "Yoongi, em muốn nói chuyện thẳng thắn với anh. Cứ như thế này cũng không phải là cách hay".
Yoongi xấu hổ vô cùng, anh cảm thấy mình thật không đáng mặt đàn ông chút nào. Anh gật đầu nhưng mắt vẫn không nhìn Jungkook: "Ừm".
Jungkook hiểu cho anh, cô không muốn anh ngại ngùng khi nhìn cô: "Chuyện em và Taehyung coi như nó chưa từng xảy ra. Từ đầu đến cuối nó vốn chưa từng tồn tại vậy nên cũng không có kết thúc. Những việc anh làm, em không giận mà ngược lại em còn phải cảm ơn anh".
Jungkook đặt tay mình lên tay anh tỏ rõ tấm lòng của mình: "Yoongi, anh không được suy nghĩ lung tung, chuyện này cũng không phải lỗi của anh, không ai có lỗi cả, thế nên anh không cần phải dè chừng em. Chúng ta vẫn là anh em, cuộc đời này còn lắm chông gai em vẫn muốn có một người anh tốt như anh bên cạnh. Yoongi hứa với em là anh sẽ mãi là người anh trai tốt của em được không?".
Yoongi nắm lấy tay cô, anh nghẹn ngào: "Jungkook xin lỗi em, là anh không nhìn ra Taehyung là người độc miệng đến vậy. Lại làm em tổn thương, anh có đáng được em tha thứ không Jungkook?".
Jungkook ôm anh, truyền hơi ấm và tình cảm của mình cho anh: "Không Yoongi, anh không có lỗi vậy nên không cần phải xin lỗi đâu. Chúng ta đừng nói đến lỗi của ai nữa, bây giờ chúng ta về Hàn, chuyện ở đây xem như chưa từng xảy ra, chuyện gặp mặt Taehyung cũng coi như không hề có. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, giờ đến lúc quay về rồi".
Jungkook bao dung là thế, vị tha là vậy. Cô lương thiện quá đỗi. Tốt bụng đến mức anh cảm thấy xấu hổ tận cùng. Yoongi, anh tưởng như anh không phải đàn ông mà chỉ là một tên hèn nhát. Sống mũi cay cay, anh biết mình không đáng mặt đấng mày râu. Yoongi thấy hổ thẹn trước cô, anh mong bây giờ có một cái hố để anh có thể dấu cái bản mặt mình xuống đó.
Bàn tay run rẩy, Yoongi đan từng ngón tay thật chặt vào nhau. Anh cắn mạnh môi dưới để trấn an bản thân. Yoongi quay lại nhìn cô. Mắt cô vẫn long lanh, anh nhìn ra được sự chân thành ở trong đó. Khuôn mặt cô yêu kiều dấy lên sự ấm áp bao la, cô dịu dàng, rộng lượng. Jungkook, anh muốn nói với em ngàn lời xin lỗi, nhưng anh biết dù anh có nói gì em cũng không để tâm vào lúc này.
"Jungkook, em còn nhớ mình nợ anh một câu hỏi chứ?" Yoongi đột nhiên nhắc về chuyện cũ. Anh không biết từ đâu mà anh có động lực để thốt lên câu hỏi này, nhưng dù kết quả cô cho anh là gì, Yoongi vẫn muốn biết. Nhìn cô, anh có thể nhận thấy Jungkook lại trở về với tính cách ngày xưa. Cô đang dần khép kín bản thân, tuy cô vẫn cười nhưng Yoongi nhận thấy rằng vật nằm trong lòng ngực trái của Jungkook đang từ từ đóng cửa. Cô thật muốn sống cô đơn như vậy?
Anh không có quyền đòi hỏi gì ở cô, chỉ là anh không muốn phải thấy cô như vậy. Một cô gái như Jungkook không đáng để phải đón nhận những mất mát đến xót xa như thế. Lạc mất gia đình đã là nỗi thống khổ cực hạn, luôn bị hắn đả kích tinh thần càng khiến cô suy sụp. Taehyung đã hại Jungkook của anh ra nông nỗi như thế này liệu rằng anh có nên tha thứ cho hắn?
Jungkook không vội trả lời anh, cô vẫn đang còn hơi bất ngờ khi nghe anh hỏi. Jungkook trầm ngâm, mắt cô không nhìn anh mà dõi theo đàn chim tung tăng trên bầu trời rộng lớn. Tiêu cự mắt dần mất đi, cô lạc lõng về quá khứ. Cô nhớ rất rõ hình ảnh cô cậu thanh niên cùng sải bước trên con đường trải đầy nắng vàng. Hình bóng hai người họ vui vẻ tíu tít với nhau, hai người đã nói với nhau rất nhiều chuyện nhưng điều khiến cô canh cánh mãi trong lòng là câu hỏi mà anh luôn giấu kín, không chịu nói với cô. Cô cảm hấy mình như đang mắc nợ, mà một khi đã nợ thì nó luôn đeo bám đến khi bản thân trả hết. Nhiều lúc cô cũng muốn hỏi anh nhưng sao thời gian trôi cô cũng dần quên đi việc đó. Hôm nay anh hỏi đến, trực giác không biết cho biết vui hay là buồn. Jungkook xoay người, do anh đang ngồi nên tầm mắt hai người bị lệch. Cô từ trên nhìn xuống, khẽ gật đầu tỏ ý anh có thể nói.
Yoongi không biết anh làm vậy có đúng hay không nhưng đây là điều anh vẫn luôn giữ trong lòng: "Nếu không có Taehyung, em sẽ để mắt đến anh chứ?"
Những gì muốn nói anh đã nói hết nhưng sao Yoongi lại thấy có lỗi quá. Tuy biết cô hiện tại không muốn nghe gì về hắn nhưng khi nhắc đến Taehyung, anh lại cảm thấy mình như thể vừa làm gì phản bội hắn vậy.
Jungkook kinh ngạc nhưng vì anh đang cúi đầu nên không thể thấy vẻ mặt hoảng hồn của cô. Cô không ngờ đến việc anh muốn hỏi lại là chuyện này.
Yoongi là chàng trai tốt, nếu yêu được anh đúng là một diễm phúc của cô. Nhưng Jungkook biết rằng điều đó kiếp này cô mãi mãi không thể. Thế giới này còn rất nhiều cô gái tốt chỉ mong rằng có một người thật lòng mang lại hạnh phúc thật sự cho anh.
Jungkook nghĩ vậy nhưng cô không muốn bỏ lỡ một người như anh nếu thật sự không có cuộc gặp gỡ với hắn. Vả lại cô cũng không muốn thấy anh thất vọng não nề vì sự bạt bẽo mà cô mang lại: "Nếu không có anh ấy em nhất định sẽ yêu anh".
Nhưng Jungkook cũng không muốn anh nuôi hy vọng rồi lại để tuyệt vọng: "Thế nhưng mà Yoongi à, thế giới còn rất nhiều cô gái tốt nhất định anh sẽ tìm được người thích hợp với mình".
Yoongi hiểu điều mà cô muốn gửi đến anh. Anh cười gượng. Anh biết đó chỉ là nếu mãi mãi không bao giờ trở thành sự thật được. Anh yêu cô nhưng anh sẽ không miễn cưỡng cô. Như Jungkook nói anh nên mở rộng lòng mình, Yoongi anh nên cho những cô gái khác cơ hội. Anh sẽ thử để mắt đến một ai đó nhưng anh sẽ không bỏ rơi cô. Jungkook quá đáng thương, cô yếu đuối hơn anh tưởng, anh cần chăm sóc cô, quan tâm cô đúng nghĩa là một người anh trai.
Yoongi không làm khó cô, anh cười tươi gật đầu: "Jungkook, cảm ơn em".
"Sao anh lại cảm ơn em?" Cô thấy lạ quá, người nên nói câu cảm ơn nên là cô mới đúng chứ.
"Tuy anh không biết có được hay không nhưng anh sẽ nghe em một lần".
Jungkook vui mừng thay anh vì cuối cùng Yoongi cũng hiểu rõ bản thân anh nên làm gì. Anh nên suy nghĩ cho bẩn thân nhiều hơn nữa và đừng chỉ suy nghĩ cho cô: "Tốt quá rồi. Vậy giờ chúng ta....".
"Về Hàn" Yoongi đứng dậy nhìn một vòng phòng cô: "Em đã xếp đồ hết rồi chứ?".
"Vâng"
Yoongi giúp cô kéo vali ra khỏi phòng, anh dẫn cô xuống quầy tiếp viên để trả phòng. Đi ra đến đại sảnh của khách sạn cô hỏi anh: "Yoongi đồ của anh đâu?".
"Không cần nữa" Anh chỉ mang một bộ đồ khi sang đây vì trong tư tưởng cửa anh luôn nghĩ mang nhiều làm gì thiếu thì sang đến nơi rồi mua cũng được. Yoongi tưởng họ sẽ ở đây đi chơi vài chỗ, ai ngờ...
"Tại sao? Bộ đồ hôm qua rất đắt" Jungkook không đồng tình với quan điểm của anh. Yoongi không phải là tay chơi gì hết, chắc chắn phải có lí do anh mới làm vậy.
"Đúng là nó rất đắt nhưng khi nhìn thấy nó anh sẽ không thể không nghĩ đến chuyện hồi tối qua" Yoongi không ăn chơi lụy lạc. Anh rất suất sắc, gia cảnh anh không tồi nhưng trong con người anh không tồn tại hai chữ "lãng phí".
Đúng, Yoongi sợ khi anh nhìn thấy bộ đồ đắt đỏ đó mọi hình ảnh, lời nói của Taehyung lại ùa về. Anh sợ cảnh tượng Jungkook khóc vì những lời độc miệng của hắn. Sợ chính bản thân mình lại quay về khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc chân anh bất động đứng nhìn cô bị hắn tổn thương không kiêng nể. Nếu lúc đó anh bước ra biết đâu sự việc sẽ không đi đến mức này. Nhưng Yoongi biết, đó chỉ là "nếu" mà thôi.
"Em xin lỗi Yoongi" Cô đã không nghĩ anh lại sâu sắc đến vậy. Yoongi mà cô biết vẫn luôn hoàn hảo như thế.
"Taxi đến rồi! Chúng ta đi ăn rồi ra sân bay" Yoongi tay đút túi quần hiên ngang đi ra cổng lớn của khách sạn xa hoa. Dáng người anh mảnh khảnh trong chiếc áo sơ mi hòa cùng chiếc quần tây trang sang trọng mà đơn giản, cho dù là vây nhưng trông rất có khí bức của một Min tổng tài.
Yoongi là hy vọng của Min gia, anh cũng giống như Taehyung và Hoseok đều là tương lai của Kim gia và Jung gia. Với trình độ của ba người bọn họ tương lại của 3 tập đoàn lớn rất có triển vọng. Nhìn một người đã có thể đoán nhận được hai người còn lại ra sao, tuy chỉ là tính cách có hơi khác biệt.
Cô đi phía sau anh nhận xét không rõ khóe miệng đã nở nụ cười bao giờ. Jungkook chạy nhanh đi song song với anh. Yoongi nhìn lại cô không khỏi bật cười. Anh và cô mãi mãi là như vậy, tuy thân thiết nhưng không vượt quá giới hạn.
Yoongi đưa cô đi ăn rồi lại dẫn cô đến sân bay. Anh như đã sắp xếp trước mọi thứ thật sự rất nhanh và gọn gàng. Thủ tục đã xong hai người lên chiếc máy bay sẽ đưa họ về nơi xuất phát. Ổn định chỗ ngồi cũng là lúc tiếng thông báo cất lên, ngay lập tức mũi tàu đã hướng thẳng phía trời cao mà cất cánh. Đúng lúc này có một người âm thầm dõi theo chiếc tàu bay, lòng cảm thấy đau đớn tột cùng, hắn đã ngã quỵ xuống trong vô vọng. Có thể như vậy sẽ tốt cho cô, tốt cho cả ba bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top