Chương 10
Jungkook, Jihoon, Jimin và Yoongi đi chơi đến mãi 22:00 mới về.
Cô và anh đưa Jimin về nhà trước rồi cả 3 mới tung tăng về nhà.
Do quá muộn nên Yoongi xin ngủ lại với Taehyung.
NamJin rất vui khi có anh ở đây, hai người bảo anh cứ tự nhiên. Nhưng anh không thể qua mắt được hắn, Taehyung liếc Yoongi 1 cái thật đậm.
Anh hầu như chẳng màng đến ánh mắt của hắn mà cứ cư nhiên đi lên phòng hắn nằm lăn nằm lốc ra.
Jihoon mệt lả người, cô bé muốn tiếp chuyện với Jungkook nhưng hai mắt không tài nào mở được. Một chút tỉnh táo cô bé cất giọng nói mớ:" Chị Jungkook ah~ Chị ngủ ngon..".
Nhìn Jihoon, cô bật cười. Đưa tay vuốt má của Jihoon, Jungkook hôn nhẹ lên trán em gái mình một cái:" Jihoon của chị ngủ ngoan"
Jungkook thức khuya đã quen, sau khi tắm rửa một chút thì cô lại xem qua bài tập. Tuy còn nhỏ nhưng tư tưởng tự lập đã ăn sâu vào trong trí ốc của cô.
Suy nghĩ miên man, Jungkook đưa tay vuốt nhẹ mi tâm. Cảm thấy mình vẫn chưa buồn ngủ, Jungkook nhẹ nhàng mở của bước ra bạn công hóng mát.
Jungkook đứng đó vẫn như mọi ngày, nhưng hôm nay thì có vẻ hơi khác. Cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, bất chợt bắt gặp ánh mắt lãnh đạm xen chút đó là đánh giá.
Jungkook cũng nhìn người đó, bốn mắt nhìn nhau không ai lên tiếng, chỉ là thông qua mắt người đối diện để nhìn nhận suy nghĩ của đối phương về mình.
Thật lâu thật lâu, Jungkook đã không thể tiếp diễn tình trạng như vậy, cô khẽ mỉm cười chào hỏi cho có lệ nhưng vẫn rất lể phép:" Anh... Taehyung... anh chưa ngủ hả".
Thật không ngoài dự đoán của cô, lại là cái giọng khinh bỉ, chế diễu đó, nó một lần nữa lại in sâu trong tâm trí của cô:" Tôi với cô thân mật đến vậy hả?!" Hắn dừng lại, mở nụ cười châm biếm mà nhìn cô:" Cô cũng giỏi thật, lừa được ba mẹ tôi, yoongi.... tất cả mọi người...nhưng với tôi thì không... nhớ kĩ đây đừng tỏ ra là mình ngoan hiền trước mặt tôi...THẬT GIẢ TẠO".
"GIẢ TẠO SAO?!" Một một lời nói mà hắn nói ra như kim châm đâm thật sâu vào trong tim gan cô.
Cô cười tự diễu:" KIM TAEHYUNG!... anh thật biết cách làm người khác tổn thương".
Jungkook đã nói đến vậy mà hắn thì lại chẳng mảy may quan tâm đến nó. Taehyung nhàn rỗi mà ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngân ngấn nước trước mặt:" Với cô thì nó chẳng là gì cả đâu... đừng đề cao bản thân mình quá nên nhớ kĩ thân phận của minh".
Cô biết chứ, cô biết mình là ai mà, là 'con rơi'.
Nhưng không để mình bị xúc phạm thêm cô ngắt lời hắn:" Tôi biết rồi".
Sự im lặng lại bao trùm lấy hai người họ. Mỗi người theo đuổi suy nghĩ của mình, cũng chẳng biết cô và hắn đã nói gì sau đó nữa.
Sáng hôm sau không khí trong nhà có chút vui nhộn, có chút trầm lặng.
Jin nhìn hai đứa con của mình, cảm nhận khoảng cách giữa hai đứa lại xa thêm một chút bà thở dài:" Jungkook, Taehyung hai đứa lại sao nữa vậy?!".
Chưa để hắn nói gì cô đã nhanh nhẩu mà trấn an mẹ:" Mẹ... mẹ lại nghĩ nhiều rồi...con và anh hai không có gì hết".
Jungkook nói xong mà cô còn cảm thấy không thoải mái huống chi là hắn. Vì vậy cô ăn nguyên cái lườm của hắn.
Jin nghe giọng điệu lời nói của cô thì cũng yên lòng:" Ưkm.... Taehyung làm anh thì quan tâm em một chút, hai đứa cũng không phải lớn nhưng cũng không gọi là nhỏ nên mẹ muốn hai đứa yêu thương nhau nhiều hơn.."
Hắn vẫn lạnh lùng cho thức ăn vô mồm,còn Jungkook chỉ cười trừ cho qua chuyện...
Chuyện này.... có lẽ cô làm mẹ thất vọng rồi.
Xong xuôi cô cùng Yoongi và hắn đến trường, còn Jihoon thì được Jin đưa đến lớp mẫu giáo.
Trên đường anh không ngừng khơi chuyện để nói với cô, Jungkook cảm thấy rất vui khi có Yoongi đi cùng, ở bên anh thật sự rất ấm áp, anh không bao giờ khiến cho cô phải buồn cả.
Không hiểu sao bây giờ cô lại tham lam muốn anh sẽ trở thành anh trai của mình. Có một người anh như Yoongi chắc chắn cuộc sống của cô sẽ đẹp lắm.
Mơ ước cũng chỉ là ước mơ mà thôi. Thôi thì cứ sống với những gì mình đang có đi.
Jungkook đang lơ mơ suy nghĩ cộng với cái miệng điêu luyện của anh cứ vang vảng bên tai khiến cô quên béng luôn mình đang làm gì, mãi cho đến khi hắn lên tiếng nhắc nhở nhưng lại ẩn dấu đâu đó sự bực tức thì cô mới biết mình đi nhầm đường về lớp.
"Jungkook không phải em muốn học cùng bọn anh đấy chứ?!" Nhìn cô thẫn thờ như con nai vàng ngơ ngác Yoongi bắt kịp thời cơ trêu chọc cô.
Ặc... mất mặt quá.
Jungkook ấp úng thanh minh:" A.... em...em không có mà. Thôi em xin phép về lớp đây".
Nói rồi cô phi thẳng một mạch về lớp.
Xui xẻo thật sáng ra đã bị hắn và anh cho một cục tức và xấu hổ rồi, về đến lớp cô bạn thân Jimin lại còn vặn vẹo mà chọc cô:"Ôhh.... Jungkook ah~ cậu sao vậy... sao mặt đỏ lên hết vậy".
Jungkook không biết phải giải thích với Jimin thế nào... đành dùng bộ mặt tội nghiệp kể lể với nàng:" Jimin ah~ tớ bị ăn hiếp".
Jimin không hiểu Jungkook thì còn ai hiểu cô nữa chứ, nàng cố giữ bình tĩnh không cho tiếng cười bật ra, dùng giọng nói muôn vàn xót thương cùng phẫn nộ hỏi han cô:" Ai.. là ai dám chọc tức Jungkook của tôi?".
Jungkook cũng phải bật cười vì sự kết hợp của Jimin, nàng cũng không nhịn được nữa hai đứa cứ thế nhìn nhau cười lăn cười lốc.
Cười đến lả cả người Jungkook và Jimin mới yên phận vào chỗ ngồi ngay ngắn. Chợt Jimin lên tiếng làm Jungkook cũng phải chú ý lắng nghe:" Jungkook... Tối đi chơi không?!".
Jimin không bao giờ mở miệng mà nói với cô mấy cái chuyện này, suốt ngày Jimin chỉ cắm đầu vào học và học chỉ có đi học võ với cô thì nàng mới rời khỏi đống sách được thôi. Thường ngày là Jungkook rủ Jimin mà, hôm nay trời có vấn đề sao mà cô lại vinh hạnh được cô bạn yêu quý của mình mời đi chơi thế này.
Hơi nghi ngờ Jungkook nhìn Jimin dò xét:" Cậu ốm hả Jimin?!".
Ốm cái đầu nhà cậu đấy Jungkook, Jimin lườm Jungkook khiến cô trợn tròn mắt. Jimin thở hắt ra một hơi, giả vờ dỗi nói:"Hừm... không đi thì thôi".
Lại giận rồi, Jungkook lại phải dỗ dành Jimin. Cái miệng xinh xắn hòa quyện cùng chiếc lưỡi điêu luyện Jungkook thành công dỗ ngọt Jimin.
Khung cảnh ngọt ngào mà vô cùng đáng yêu của hai cô khiến người ta phải ghen tỵ với tình bạn đẹp của họ. Thật sự ấm áp.
.............
"Mày sao đấy Yoongi" Hoseok nhìn anh như người ngoài hành tinh. Nhìn anh hôm nay có chút kì lạ.
Hôm nay được đi chung với Jungkook, được nhìn thấy vẻ bối rối xấu hổ của cô, Yoongi không tự chủ được mà miệng cứ nhếch lên một đường cong hoàn mĩ.
Nghe câu hỏi của Hoseok anh cũng không có gì là tức giận mà ngược lại còn cười tươi với cậu nói với giọng cực kì cực kì mãn nguyện:" Hôm nay tao thấy một con thỏ vô cùng xinh đẹp lại còn biết xấu hổ nữa".
"Gì?!! Yoongi mày đừng làm tao sợ" Thường ngày anh rất ít nói, mà khi nói luôn để lộ khuôn mặt lạnh như băng. Vậy mà hôm nay anh không chỉ nói nhiều mà còn cười rất tươi. Nụ cười đẹp như tia nắng ban mai mà hiếm khi thấy được.
"Mày im ngay" Chưa để anh trừng mắt với cậu, Taehyung đã khó chịu lên tiếng. Hắn lia mắt qua Hoseok rồi lại nhìn chằm chằm vào anh.
Cả anh và cậu đều như không quan tâm đến ánh mắt sắc lạnh của hắn mà tiếp tục công việc của mình.
Tíc tắc.... tiếng đồng hồ cứ thế mà vang lên trong cái lớp học yên ắng đến rợn người.
Chờ đời mãi giây phát này cuối cùng cũng đến, tiếng trống trường đã điểm tới giờ về.
Hoseok vẫn không quên chuyện lúc sáng mình nói với Yoongi nên tan học cậu cứ bám theo sau anh:" Nè Yoongi.... hồi sáng mày nói con thỏ... là ai vậy?!".
Vừa nghe dến cái từ này anh đứng khựng lại lạnh lùng nhìn Hoseok:" Không ai hết...".
Hôm nay thấy anh như vậy cậu tưởng anh đã thay đổi tính nết, hóa ra là cậu đã lầm. Cậu bất lực hừ lạnh một tiếng.
Yoongi và Hoseok đang đi thì gặp Jungkook và Jimin, hai cô nói gì đó có vẻ rất vui thì phải. Hoeok chưa kịp định thần thì anh đã nhanh chóng chạy đến trước mặt hai cô.
Vừa thấy anh Jungkook và Jimin đã nở nụ cười chào hỏi:" Anh chưa về à?".
"Anh đang chuẩn bị về.. mà hai em nói gì mà vui quá vậy?" Yoongi nhìn hai cô với ánh mắt tò mò.
Jungkook được dịp trêu Jimin, cô nhanh nhẩu:" Jimin mời em tối nay đi chơi... em cảm thấy trời hôm nay hơi lạ... hóa ra là có con mèo nhỏ này dở chứng".
"Hôm nay anh cũng thấy một con thở biết xấu hổ đấy" Yoongi thấy cô kể rất hăng say lại còn thích thú nữa anh cũng muốn trêu cô.
Jungkook đỏ mặt tía tai ngượng ngùng nhìn anh, vừa vặn Hoseok nghe được câu nói của anh thì mới ngẩn ra, cậu lại chọc ghẹo anh:" Hóa ra con thỏ đó là Jungkook của chúng ta àh~??!".
Lời vừa dứt Jungkook không dám ngẩng đầu hại cậu ăn nguyên cứ lườm của anh.
Jimin thường đi với Yoongi và Jungkook thì không phải hỏi nữa, còn người này là...
Hoseok rất nhạy cảm với ánh mắt người khác, cậu quay lại đúng lúc nàng đang nhìn, cậu cũng tò mò hỏi Jungkook:" Jungkook ai đây...?!".
"À... hai người chưa biết nhau... đầy là Jimin con bạn thân em" Cô chỉ tay về phía Jimin, lại chỉ tay về phía Hoseok:" Đây là anh Hoseok".
Jimin và Hoseok chào hỏi nhau mà quên đi sự có mặt của cô và anh. Mãi đến lúc Yoongi nhìn cậu thì tình trạng cô và anh bị coi là tàng hình mới hết.
Cả đám trò chuyện vui vẻ quên mất một người đanh nhìn họ chằm chằm, mà đặc biệt là Jungkook, hắn nhìn cô rất lâu. Cái vẻ xấu hổ của cô trước mặt Yoongi khiến hắn khó chịu hết sức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top