Chap 4: Dư vị nụ hôn.

Ngồi vào trong xe, Eun Hee đặt tạm chiếc túi đầy những lọ thuốc và băng keo y tế lên chiếc cần số. Sau đó, cô lấy một ít bông gòn đã được nhỏ thêm một ít nước để chuẩn bị lau sơ qua những vết thương trên gương mặt Jungkook.

Lúc Eun Hee chồm người qua định giúp Jungkook lau sơ các vết thương thì anh lại né tránh đi nơi khác. Gương mặt anh vẫn giữ nét lạnh nhạt và xa cách, không nhìn thẳng vào cô mà từ từ cất lời:

" Tôi không sao đâu."

Eun Hee rụt tay lại, cô cảm thấy hơi ngột ngạt. Bởi vì Jungkook trước giờ chưa từng dùng vẻ mặt này để nói chuyện với cô, anh chưa từng như vậy. Lẽ nào là vì chuyện lúc nãy? Eun Hee chợt cảm thấy bản thân có lỗi. Lẽ ra người đáng bị nhận những vết thương này phải là tên khốn Ahn Hyun-woo chứ không phải Jungkook. Thế mà lúc anh trút giận thay cô thì cô lại không đành lòng nhìn Ahn Huyn-woo bị đánh nên đã ngăn cản Jungkook lại. Thật ngu xuẩn.

Không khí trong xe im lặng một lúc rất lâu, Eun Hee cuối cùng cũng chịu mở lời:

" Jungkook giận tôi sao?"

" Tôi không dám."

" Vậy thì hãy để tôi giúp Jungkook."

Thấy sự im lặng từ Jungkook, Eun Hee đoán rằng chắc anh đã đồng ý nên liền chồm đến dùng miếng bông gòn mới lau sơ qua những vết thương trên mặt anh. Nhưng thình lình Jungkook lại giữ chặt lấy cổ tay cô khiến cô giật mình. Anh quay sang mặt đối mặt với Eun Hee, hai hàng lông mày khẽ nhíu chặt lại. Đôi mắt sâu thẳm của Jungkook nhìn thẳng vào mắt cô, dường như anh định nói gì đó. Nhưng rồi anh chỉ thở dài rồi nhẹ nhàng buông tay Eun Hee, môi mấp máy cất lời:

" Cô chủ, cảm ơn cô."

" Kh...Không có gì đâu, đừng khách sáo."

Sau khi đã vệ sinh xong vết thương, Eun Hee liền dùng dung dịch sát khuẩn rồi thoa đều lên những vệt thương hở. Trước đây cô chưa từng làm những việc như vậy nên còn khá vụng về, nhưng Eun Hee vẫn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ làm Jungkook đau.

Dù cẩn thận đến mấy thì vẫn không tránh khỏi sơ suất, Eun Hee đã lỡ tay chạm hơi mạnh vào vết thương khiến Jungkook khẽ giật mình, anh nhíu chặt mày lại, cắn răng cố gắng chịu đau. Cô vô cùng áy náy, vội vàng hỏi:

" Xin lỗi, tôi xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu... Jungkook có đau lắm không?"

Đau? Jungkook ngước nhìn Eun Hee rồi lại im lặng. Cũng khá đau, nhưng hoàn toàn không phải do những vết thương ngoài da này. Chúng có là gì so với trái tim của anh đâu? Anh vì bảo vệ cô, vì trút giận giúp cô nên mới đánh hắn ta, thế mà tới tận giờ phút ấy Jang Eun Hee vẫn một lòng bảo vệ hắn.

Giây phút đó Jungkook cũng đã muốn từ bỏ.

Nhưng anh vẫn không thể làm được. Có những việc dù muốn thuận theo lí trí nhưng trái tim lại không cho phép thì dù có cố gắng đến đâu cũng không thể buông bỏ. Không trách Eun Hee, cô hoàn toàn không có lỗi, chỉ trách Jungkook cứ mãi chạy theo một người không hướng về mình. À phải rồi, cho dù Eun Hee có hướng về anh đi chăng nữa cũng không thể được, thân phận của cả hai sẽ không cho phép điều này xảy ra.

Jungkook chỉ đành thở dài rồi lắc đầu:

" Tôi không đau."

Một lúc sau, Eun Hee trầm mặc:

" Jungkook, tôi xin lỗi, đã liên lụy đến anh rồi."

" Cô chủ, tôi không sao cả, cô đừng tự trách mình."

" Vẫn là do tôi ngu ngốc, quá tin người..."

" .... "

Sau khi Eun Hee băng lại xong những vết thương cho Jungkook, chiếc xe ô tô màu đen liền khởi động. Quãng đường đi xa như thế nhưng không ai nói với ai một lời nào, không khí ảm đạm đến cùng cực bao trùm cả chiếc xe. Jungkook tập trung lái xe, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, bây giờ anh chỉ muốn tìm lại chút bình yên trong thâm tâm mình mà thôi. Còn Eun Hee dường như tự mình chìm đắm vào mớ hỗn độn của cả ngày hôm nay.

Cả buổi tối hôm qua, Eun Hee đã nghĩ, chỉ cần ngày hôm nay giải quyết xong xuôi mọi chuyện thì bản thân sẽ được nhẹ nhõm và có thể từ bỏ người đàn ông đó. Nhưng tại sao khi nghe được những lời thừa nhận từ chính miệng Ahn Hyun-woo, thì bây giờ cô lại cảm thấy đau đớn và nặng lòng đến vô cùng. Eun Hee thật sự rất muốn khóc ngay bây giờ nhưng cô cũng không muốn cho Jungkook thấy bộ dạng này.

Mặc dù đã từng nhiều lần oà khóc, thể hiện ra bộ dạng thảm hại nhất trước Jungkook nhưng bây giờ Eun Hee lại không muốn thế. Cô không muốn để anh biết rằng cô vẫn còn lưu luyến đối với Ahn Hyun-woo.

Nhưng điều đó Jungkook thừa biết, một mối tình được Eun Hee đặt rất nhiều niềm tin và hi vọng, giờ đây lại tan nát thế này thì dù miệng bảo không yêu nữa nhưng lòng thì chắc chắn sẽ không dễ quên. Huống hồ, chỉ cần nhìn vào gương mặt và cảm xúc của cô khi đối diện với Ahn Hyun-woo, anh cũng hiểu được rằng rất khó để cô quên đi người đàn ông tệ bạc đó.

Đến gần chiều tối, khi đã về đến Seoul, Eun Hee chợt lên tiếng:

" Jungkook, tôi không muốn về nhà."

Chiếc xe từ từ giảm tốc độ, Jungkook quay sang nhìn cô, anh không hỏi lý do mà chỉ nhẹ nhàng nói:

" Vậy giờ cô chủ muốn đi đâu?"

Chính Eun Hee cũng không biết hiện giờ bản thân mình muốn đi đến đâu, chỉ là bây giờ cô không hề muốn về nhà, nơi gọi là nhà ấy đối với cô như một thứ áp lực vô hình đang đè nặng. Eun Hee sợ bố, sợ mẹ, sợ họ sẽ lời ra tiếng vào, rồi lại nói đến những chuyện mà cô không muốn nhắc đến nhất. Tóm lại là ngay lúc này, Eun Hee chỉ muốn đi đâu đó cho tinh thần được đôi phần thoải mái mà thôi.

Khẽ nhìn qua cửa kính, Eun Hee nhìn ngang nhìn dọc xung quanh, sau đó nói:

" Gần đây có quán ăn nào không?"

" Tôi biết một vài quán nướng gần đây, để tôi đưa cô đi."

" Ừm."

Được một đoạn đường ngắn, chiếc xe dừng bánh trước một quán nướng khá lớn. Có lẽ vì hôm nay là cuối tuần nên trong quán đông đúc hơn hẳn mọi ngày. Jungkook chưa đến đây bao giờ nhưng vì nghe nhiều người bảo rằng thức ăn ở đây rất ngon nên anh đã đưa Eun Hee đến.

Cả hai chọn tầng thứ ba của quán, cũng là tầng cao nhất để ngồi. Với thiết kế thoáng mát, ngồi ở đây có thể dễ dàng quan sát cảnh vật bên dưới đường đi.

Một nữ phục vụ vừa đến và đặt thực đơn xuống bàn, Eun Hee cũng chỉ liếc mắt sơ qua rồi bảo với cô gái ấy:

" Món gì đắt nhất ở đây cứ mang ra cho tôi hai phần, cảm ơn."

Nữ phục vụ ấy mở to mắt, ngạc nhiên nhìn về phía Eun Hee, sau đó lại nhìn sang Jungkook đang ngồi đối diện rồi khẽ "vâng" một tiếng.

Cô ấy chưa kịp đi khỏi thì Eun Hee lại gọi:

" À cô gì ơi, mang cho tôi thêm hai chai Soju nữa nhé, cảm ơn."

" Vâng."

Nhìn gương mặt trông có vẻ điềm tĩnh của Eun Hee, Jungkook chỉ biết nhíu mày:

" Soju? Cô chủ biết uống rượu từ bao giờ vậy?"

" Tôi không biết uống." Eun Hee vừa trả lời vừa nhìn vào một khoảng không vô định.

" Vậy tại sao lại gọi thêm Soju?"

Trước câu hỏi của Jungkook, Eun Hee khẽ thở hắt ra một hơi nhẹ, cô cố nặn ra một nụ cười rồi trả lời:

" Đột nhiên bây giờ tôi lại muốn uống thử rượu Soju, Jungkook uống cùng tôi có được không?"

Ánh mắt của Eun Hee sao mà đau khổ đến bi thương như thế, Jungkook thật không nỡ nhìn vào đó thêm chút nào nữa, anh quay mặt đi nơi khác rồi khẽ gật đầu đồng ý với cô.

Trước giờ Eun Hee vốn không biết uống rượu, dù là loại rượu trái cây đi nữa, cô cũng không uống được. Thế mà bây giờ lại bảo muốn uống thử chúng. Lừa ai chứ? Chỉ là Eun Hee đang muốn mượn rượu để quên đi người đàn ông đó thôi, anh thừa biết điều ấy. Nhìn sự tuyệt vọng trong đáy mắt của cô cũng đủ hiểu rằng cô thật sự yêu Ahn Hyun-woo nhiều đến nhường nào.

Sự im lặng bao trùm cả chiếc bàn vuông bằng gỗ, cả hai người không ai dám nhìn thẳng vào mắt ai. Xung quanh họ là các cặp đôi hoặc các gia đình đang vui vẻ thưởng thức buổi tối bên nhau. Không gian tràn ngập tiếng nói cười hoà cùng vào ánh đèn vàng cam từ trên mái hiên của quán nướng, bên dưới là các phương tiện đang di chuyển trên đường. Thế mà những sự náo nhiệt ấy chẳng thể xua tan đi sự ngượng ngùng và yên ắng giữa Eun Hee và Jungkook.

Đến khi nhiên viên phục vụ mang ra một chiếc bếp nướng lớn cùng hai đĩa thịt bò thượng hạng đặt lên bàn, không khí mới bắt đầu dịu lại. Eun Hee không thèm để tâm đến hai đĩa thịt bò đắt đỏ ấy, cô chỉ nhanh tay với lấy chai Soju vừa được mang ra rồi khui nắp. Nhưng cô loay hoay mãi vẫn không thể khui được nắp chai, Jungkook thấy thế thì chồm người sang để giúp đỡ.

Sau đó, anh ngồi ngay ngắn lại chỗ của mình rồi nhẹ nhàng nhìn Eun Hee, bảo:

" Uống từ từ thôi nhé."

Eun Hee gật đầu, đưa lên miệng nhấp thử một ngụm nhỏ. Cô khẽ nhăn mặt, cũng hơi khó uống nhưng vị thì không hề tệ. Vừa uống vào sẽ cảm nhận được vị thanh ngọt và có phần cay nồng nhẹ. Và khi uống tiếp ly thứ hai và thứ ba, Eun Hee cũng bắt đầu quen dần với loại rượu đặc trưng ở Hàn Quốc này.

Nhưng cô hơi thất vọng, vì loại rượu này không đủ mạnh để cô có thể xoa dịu bớt nỗi đau đang dằn xé từ trong lòng, cô thật sự rất muốn quên đi tên khốn khiếp đó.

Cảm nhận được vị cay nồng từ Soju ở trong khoang miệng cũng giúp Eun Hee được đôi phần nhẹ nhõm. Dù chất cồn không thể hoàn toàn xâm lấn lí trí của cô cũng như xoa dịu một trái tim đầy vết nứt nhưng ít ra hiện tại, nó đã khiến cô cảm thấy ổn hơn.

Eun Hee càng uống càng hăng, cô không còn quan tâm những gì diễn ra xung quanh mình nữa, chỉ biết uống và uống. Jungkook ở phía đối diện cau mày, nhìn người trước mặt mình dường như sắp mất lí trí thì liền ngăn cản bàn tay đang điên cuồng rót rượu của Eun Hee:

" Cô chủ, uống ít thôi, sẽ say đấy!"

Khẽ hất tay Jungkook ra, cô vừa khóc vừa nói:

" Jungkook, tôi vốn muốn bản thân say mà, chỉ có cơn say mới có thể khiến tôi tạm thời quên đi những tổn thương ở hiện tại mà thôi... Vậy nên Jungkook cứ mặc tôi đi, đừng cản tôi..."

Jungkook chỉ biết đau xót nhìn Eun Hee, anh gắp vài miếng thịt bò vào bát cô:

" Cô chủ ăn một chút đi, đừng cứ uống mãi như thế."

" Ừm. Nhưng mà... anh không uống sao?"

Eun Hee chỉ vào chai Soju còn lại bên phía của Jungkook vì anh nãy giờ vẫn còn chưa khui ra.

" Lát nữa tôi còn phải lái xe." Jungkook đáp.

" Vậy để tôi uống giúp anh."

Lúc Eun Hee định chồm người qua lấy chai Soju thì Jungkook đã cản lại, anh lắc đầu:

" Không được đâu, cô đã uống rất nhiều rồi. Nếu để ông bà chủ biết được thì không hay đâu."

" Cả Jungkook cũng muốn quản tôi sao?"

" Không có... cô chủ, tôi không có ý đó, tôi chỉ sợ nếu cô uống nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe thôi."

Eun Hee vẫn nhất quyết giành lấy chai Soju:

" Jungkook không cần phải lo cho tôi đâu."

Cuối cùng, Jungkook cũng đành bỏ tay mình ra khỏi chai rượu và đẩy nó về phía Eun Hee. Biết làm sao được, cô nói đúng, anh làm gì có tư cách để quản cô, với thân phận làm một vệ sĩ thì chỉ cần làm tốt nghĩa vụ bảo vệ an toàn là được.

Jungkook đưa mắt nhìn Eun Hee rồi lại một mình thở dài trong trầm tư, những miếng bò trông thật tươi và ngon mắt nhưng anh chẳng thể nuốt nổi. Dường như là có thứ gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng anh, khiến Jungkook vô cùng bực dọc và khó chịu.

Yêu một người sao buồn đến vậy nhỉ? Cảm giác cứ như ngàn mũi kim đâm vào trái tim, nhói lên từng đợt một. Jungkook xót xa nhìn Eun Hee đau khổ vì hắn mà không thể làm gì được.

Nếu cô yêu một người tốt hơn, thì bây giờ sẽ không ngồi đây để cố nuốt những ly rượu cay nồng đó, và Jungkook sẽ thấy yên lòng hơn. Eun Hee không yêu anh cũng được, chỉ cần cô hạnh phúc là được. Nhưng tại sao...

Không khí giữa hai người lại trở nên ngột ngạt. Eun Hee cứ như thế khui chai Soju mới rồi uống hết ly này đến ly khác. Đến khi chai rượu trong tay mình vơi đi một nửa, gương mặt cô cũng chuyển sang màu đỏ hồng, đôi mắt lờ đờ, vừa nhìn vào ly rượu trong tay vừa nói:

" Thường thì khi bị thương, người ta sẽ dùng cồn để sát khuẩn mà, phải không?"

" Phải." Jungkook nhíu mày, không biết cô tính nói gì.

" Vậy thì bây giờ tôi chỉ đang dùng chất có cồn để chữa lành cho trái tim tôi thôi, sẽ không sao đâu."

Vừa dứt lời, Eun Hee liền ho sặc sụa, cô vỗ vỗ vào ngực mình để cơn ho sẽ dần vơi nhưng cũng không có tác dụng. Jungkook lo lắng, bước nhanh sang ngồi kế bên cô, nhẹ nhàng xoa vào lưng Eun Hee:

" Cô chủ không sao chứ? Uống từ từ thôi."

Tiếng ho từ từ cũng lắng xuống, tiếp đến là tiếng sụt sùi cùng với những tiếng nấc bắt đầu lớn dần lên. Eun Hee đột nhiên oà khóc như một đứa trẻ, cô nhìn Jungkook:

" Làm sao đây Jungkook, đau quá... tim tôi đau quá."

Jungkook không nói gì, vẫn nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô, khoé mắt anh hằn lên sự đồng cảm. Tình yêu sao lại chẳng màu hường như thế giới vẫn thường miêu tả nhỉ? Tình yêu là một thứ gì đó khiến con người ta một khi đã lỡ sa ngã vào thì rất khó để thoát khỏi. Dù biết nơi đó đầy cạm bẫy, đầy những khổ đau và tuyệt vọng thế nhưng vẫn cố chấp ở lại, vẫn nuôi một niềm tin lớn lao về một tương lai tốt đẹp sẽ đến. Cho đến khi nhận lại thương tích đầy mình, người ta mới bắt đầu bước ra khỏi nơi ấy. Nhưng sau cùng, tâm trí vẫn chẳng thể quên được, và cũng chẳng thể xoá nhoà được những kí ức đã đi qua. Vậy hỡi thế gian, tình yêu là gì?

Một lúc sau, khi đã bình tĩnh, Eun Hee mới ngừng khóc, cô cầm cả chai Soju lên rồi uống lấy uống để. Jungkook cau mày, giữ chặt bàn tay đang cầm chai rượu của cô:

" Đừng uống như thế, không tốt đâu."

Eun Hee lúc này đã hoàn toàn say khướt, gương mặt đỏ ửng. Cô đưa đôi mắt mơ hồ nhìn về phía Jungkook thì chợt thấy một sự quen thuộc nào đó. Bất ngờ, Eun Hee buông chai Soju ra, dùng hai tay giữ hai bên má của Jungkook, cô tiến lại gần hơn nữa để có thể nhìn kĩ được gương mặt ấy.

Sự thân mật này làm Jungkook khẽ ngại ngùng, chưa kịp quay mặt đi thì đã cảm nhận được sự âm ấm truyền đến từ bờ môi.

Là Jang Eun Hee đang hôn anh.

Là Jang Eun Hee đang dùng đôi môi mình để áp lên môi của Jungkook.

Đôi mắt Jungkook mở to ra vì bất ngờ, anh nhất thời không biết phải làm gì. Jungkook cảm nhận được trái tim mình dường như ngừng đập, hai bàn tay khẽ run lên.

Lí trí đã bảo rằng anh hãy mau đẩy Eun Hee ra, cô đã say lắm rồi. Nhưng trái tim thì lại thúc đẩy Jungkook nhắm mắt lại và cùng Eun Hee chìm đắm vào nụ hôn ấy.

Và rồi một lần nữa, Jeon Jungkook đã chọn nghe theo trái tim.

Jungkook khẽ nhắm mắt, đặt chai Soju lên bàn, anh nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy Eun Hee vào lòng, bờ môi cũng từ từ di chuyển. Mùi rượu từ khoang miệng Eun Hee truyền đến hoà cùng một hương thơm đặc trưng từ hoa nhài toả ra từ người cô xộc thẳng vào thâm tâm Jungkook khiến anh không thể kiềm được lòng mình. Đôi môi anh giờ đây còn có thể cảm nhận được chút vị cay nồng từ rượu khi hôn Eun Hee, chỉ là chút dư vị nhè nhẹ nhưng sao làm cả người Jungkook như đang chìm trong mê man.

Trái tim Jungkook càng lúc càng loạn nhịp, anh rất muốn dứt ra khỏi nụ hôn mê hoặc này nhưng hoàn toàn không thể. Thậm chí anh cũng không buồn thắc mắc rằng vì sao Eun Hee lại đột nhiên hôn mình. Tất cả mọi điều xung quanh đều bị Jungkook gạt sang một bên, giờ đây chỉ còn lại người con gái trước mặt và tình cảm đơn phương gần mười năm qua mà anh đã che giấu.

Một lúc sau, Eun Hee từ từ rời đôi môi khỏi Jungkook, cô vẫn nhắm nghiền mắt, gục đầu vào cổ anh, giọng nói cho chút nghẹn ngào:

" Ahn Huyn-woo, sao lại đối xử với em như vậy?"

Jungkook từ từ mở mắt, trái tim gần như hụt đi mất một nhịp sau khi nghe được những lời Eun Hee phát ra bên tai mình. Gương mặt anh nhất thời đông cứng không chút cảm xúc, nhìn người con gái đang ngả vào lòng mình để ngủ mà thật chua xót.

Chua xót cho anh và cho cả cô, chua xót cho một mối tình đơn phương không bao giờ có kết quả.

Thật ra thì tình yêu làm gì có lỗi. Lỗi chỉ nằm ở chúng ta - những người dù biết trước kết cục sẽ đau khổ nhưng vẫn cam tâm tình nguyện lao vào và chạy theo thứ được gọi là "tình yêu" ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top