Chap 1: Một chiều đông.
" Với thân phận của hai chúng ta, tôi làm sao dám mơ tưởng đến em?"
---
" Tôi có thể nhìn em đem lòng yêu người đàn ông khác, nhưng hoàn toàn gục ngã khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của em. Eun Hee, em đừng khóc, có được không?"
---
" Mưa rồi. Hãy cứ ở yên đó, tôi sẽ bước đến bên em."
---
Và, anh sẽ đến cùng cơn mưa.
•••
Tuyết bắt đầu rơi dày đặc, phủ dọc hai bên tuyến đường đi. Bầu trời mang một màu âm u kì lạ, thoang thoảng sự lạnh giá của mùa đông. Làn gió mát chiều đông lướt qua, khẽ chạm nhẹ vào đôi gò má ửng hồng của thiếu nữ tuổi đôi mươi, cô đưa tay nhẹ nhàng xoa lên hai má của mình.
Đôi chân cũng bắt đầu mỏi nhừ, cô đưa đôi mắt to tròn ấy ngắm nhìn những bông tuyết nhỏ đang nhè nhẹ rơi xuống. Cô không biết mình đã đứng đây bao lâu, cho đến khi nhìn lên chiếc ô màu xám đen trên đỉnh đầu mình.
" Cô chủ, chúng ta nên đi thôi."
Eun Hee quay đầu lại, nhìn người đàn ông dáng người cao to trong chiếc blazer đen đang cầm ô che cho cô. Ánh mắt anh ta vẫn như vậy, không chút cảm xúc, đôi khi nhìn vào đó lâu thật lâu cũng chẳng biết anh đang nghĩ điều gì. Eun Hee nhìn anh một lúc, đôi mi cô cũng rũ xuống, chầm chậm cất tiếng thở dài đầy nặng nề:
" Anh ấy... vẫn không đến à?"
Jungkook chỉ biết nhìn vào gương mặt thất vọng đến đau lòng của Eun Hee rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
" Sao đột nhiên anh ấy lại tránh mặt tôi chứ... Ít nhất cũng phải cho tôi một lý do rõ ràng mới phải."
Lớp trang điểm của Eun Hee bị nhoè đi vì nước mắt, Jungkook tất nhiên nhìn thấy điều đó. Những giọt nước mắt rơi xuống trông thật nhẹ nhàng nhưng tim cô như bị ai đó dùng dao cứa vào. Đau đớn đến vô cùng.
Nhưng Eun Hee không hề biết, người đàn ông đang đứng đối diện cô còn đau gấp nghìn lần.
Jungkook nhíu chặt hai hàng lông mày, vụng về đưa tay mình lên lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má Eun Hee. Im lặng được một lúc lâu, anh mới nhỏ giọng cất lời:
" Cô chủ, chúng ta nên về thôi, trời sắp chuyển tối rồi."
" Ừm, về thôi."
Đôi mắt Eun Hee vẫn không giấu được vẻ luyến tiếc nhìn lại chiếc ghế đá quen thuộc đó. Nơi mà cô và Ahn Hyun-woo vẫn luôn hẹn gặp nhau trước đây, cất giữ biết bao kỉ niệm. Công viên này cũng là nơi lần đầu tiên cô và Hyun-woo gặp nhau. Giờ đây, cảnh vật vẫn còn nguyên nơi đó, thế mà người thì chẳng thấy đâu.
Eun Hee không hiểu, rốt cuộc là Hyun-woo đã đi đâu mà đột nhiên không thể liên lạc được, thậm chí một câu thông báo với cô, anh ta cũng chẳng nói. Có thể nói là sống chết ra sao cô cũng không hề rõ. Thật là biết cách làm người khác phải phát điên lên mất thôi.
Jungkook che ô cho Eun Hee đến khi cô đã ngồi vào trong xe. Sau đó anh mới thu gọn ô lại, mở cửa rồi ngồi vào ghế lái. Chiếc xe ô tô màu đen lao vun vút trên tuyến đường quốc lộ vắng người qua lại, xung quanh toàn là tuyết bao phủ.
Không khí trong xe ảm đạm đến cùng cực, Jungkook khẽ liếc nhìn qua Eun Hee, anh mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Phải chăng việc đau lòng nhất là một câu an ủi muốn thốt ra cũng không biết nên nói như thế nào? Jeon Jungkook thở dài một hơi thật nhẹ rồi tập trung vào việc lái xe.
Chiếc xe vài phút sau đã về đến biệt thự nhà họ Jang. Jungkook định dừng lại ở cổng chính để Eun Hee xuống xe trước nhưng có vẻ cô không muốn xuống. Mãi một lúc sau, cô mới chậm rãi nói:
" Anh cứ chạy vào hầm để xe đi, lát nữa tôi và anh cùng đi vào trong."
Thấy Jungkook nhìn mình một lúc lâu, Eun Hee mới nói lý do:
" Tôi không muốn phải một mình đối diện với bố mẹ đâu, cho nên..."
" Ừm, tôi hiểu rồi, cô chủ."
Jungkook gật đầu rồi lái xe xuống hầm. Sau đó cả hai cùng đi bằng thang máy để vào phòng khách. Eun Hee đi phía trước và Jungkook thì luôn đi phía sau như một thói quen. Vì vốn dĩ, thân phận của anh là vệ sĩ riêng của cô và nhiệm vụ của anh thì luôn phải đề cao sự an toàn cho Eun Hee.
Quản gia Hwang vừa trông thấy Eun Hee liền tươi cười:
" Cô chủ, ông bà chủ đang đợi hai người ở phòng ăn."
" Vâng, cháu biết rồi."
Eun Hee chán chường lê những bước chân nặng nhọc về phía phòng ăn. Thật tình cô chẳng muốn đối diện với bố mẹ một chút nào, họ không hiểu cho cô, cũng chẳng hiểu cho cảm xúc của cô. Bố mẹ chỉ làm theo những điều họ tự cho là đúng và ép buộc cô phải theo như thế. Thậm chí bây giờ, khi Eun Hee đã bước qua độ tuổi hai mươi nhưng ngay cả việc yêu đương của cô cũng nằm trong sự kiểm soát của bố mẹ. Eun Hee tưởng tượng, cứ như là cô đang bị giam trong một lồng kín dưới đại dương sâu thẳm. Và có lẽ đã có thể kết bạn được với nhiều loài sinh vật khác nhau ở đó, nhưng chính chiếc lồng kín là thứ đã ngăn cản cô. Song, cô lại chỉ biết bất lực mà không thể vùng vẫy để thoát ra khỏi nó. Và chiếc lồng kín ấy chính là bố mẹ.
Bàn tay đỏ ứng lên vì lạnh của Eun Hee đang cầm tay nắm cửa, nhưng thật sự cô không muốn bước vào đó. Nghĩ rồi cô lại buông tay, quay ra sau nhìn Jungkook. Anh khẽ nhìn vào mắt cô, rồi nhẹ nhàng gật đầu xem như để động viên cô. Eun Hee thở hắt ra một hơi. Có thể ngay cả chính bố mẹ cô cũng chẳng làm cô yên tâm bằng cái gật đầu của một người vệ sĩ.
Sau khi hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần, cuối cùng Eun Hee cũng đẩy cửa bước vào, Jungkook đi theo sau.
Bàn ăn bày toàn những món cô thích, nhưng Eun Hee lúc này chả có tâm trạng để ăn uống. Cô liếc nhìn sắc mặt của bố mẹ trông rất căng thẳng liền áp lực vô cùng. Lúc Eun Hee định cất tiếng chào hỏi thì Jang Oh Seong - bố của cô đã lên tiếng trước, giọng nghiêm nghị:
" Con lại đi gặp thằng đó à?"
" Con không gặp được anh ấy." Eun Hee lí nhí đáp.
Nghe con gái mình trả lời thế, Jang Oh Seong liền đập bàn trong tức giận:
" Jang Eun Hee! Bố đã bảo là con không được phép đi gặp thằng ăn hại đó rồi mà! Sao con cứ nhất quyết chống đối bố vậy hả? Bố chỉ muốn tốt cho con thôi, con có hiểu không?"
Nghe những lời như thế, Eun Hee không giấu được sự uất ức, nước mắt cô lại bắt đầu rơi, nhất quyết cãi lại bố mình:
" Sao bố cho rằng anh ấy ăn hại? Bố luôn nhìn vào gia cảnh để đánh giá người khác như vậy sao? Tuy công việc anh ấy không ổn định nhưng... anh ấy thật lòng yêu con mà... Sao bố và mẹ cứ một mực phản đối tụi con vậy?"
" Tới giờ này mà còn vẫn nghĩ thằng đó yêu con thật lòng à? Theo bố thấy, nó chỉ vì gia đình chúng ta giàu có nên mới tiếp cận con thôi. Nếu nó thật sự yêu con vậy thì mấy tháng qua nó ở đâu chứ? Nó có nói cho con biết hay không?"
Những lời Jang Oh Seong nói cứ như chục mũi dao nhọn chỉa vào trái tim vốn dĩ đã trầy xước của Eun Hee, cô không chịu được nữa liền bịt chặt hai tai lại, yếu ớt nói:
" Thôi đủ rồi... bố đừng nói nữa!"
Jungkook thấy Eun Hee có vẻ hơi kích động nên anh đặt tay lên vai cô như để trấn an, làm dịu lại ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội giữa cô và bố mình. Nhưng Jang Oh Seong thì vẫn không hề nguôi ngoai cơn giận dữ, giọng ông vẫn nghiêm khắc:
" Jang Eun Hee, con nên nhớ, con là người thừa kế của cả công ty. Tương lai con rộng mở như vậy thì sao có thể yêu một đứa không có công việc ổn định được chứ? Bố và mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi!"
Thấy sự căng thẳng không hề có dấu hiệu vơi đi của hai bố con, phu nhân Lee Ae Ri - mẹ của Eun Hee nhanh chóng lên tiếng chen vào để xoa dịu chồng mình:
" Được rồi, trời đánh tránh bữa ăn mà, ông bình tĩnh trước đi."
Nói rồi bà nhìn về phía Eun Hee vẫn đang đứng yên ở đó rồi nhẹ giọng:
" Eun Hee, con vào bàn ngồi ăn đi, hôm nay toàn những món con rất thích này."
Eun Hee liếc nhìn bàn ăn, cũng chẳng còn tâm trạng nào để nuốt trôi thức ăn nữa. Cô lắc đầu, gương mặt không còn chút cảm xúc, nói:
" Con không đói, bố và mẹ cứ ăn đi."
Vừa dứt lời thì Eun Hee cũng nhanh chóng ra khỏi phòng ăn rồi lên phòng của mình. Lee Ae Ri nhìn theo bóng lưng con gái mình mà hai hàng lông mày nhíu lại, bà mắng chồng:
" Ông đấy! Cứ nóng tính như vậy thì giải quyết được gì? Con bé còn chưa kịp ngồi vào bàn ăn nữa."
Trước lời trách móc của vợ mình, ông chỉ thở dài rồi đáp cho có:
" Haiz tôi biết rồi."
Lúc Jang Oh Seong thấy Jungkook định đuổi theo Eun Hee thì ông nhanh chóng gọi anh lại:
" Jungkook, cháu cứ kệ nó đi. Mau vào đây, chú có chuyện cần nói với cháu."
" Dạ."
Jungkook vừa kéo ghế ra ngồi xuống, Jang Oh Seong đã hỏi:
" Chuyện lần trước chú nhờ cháu đưa mười triệu won cho Ahn Hyun-woo và bảo hắn ta tránh xa khỏi Eun Hee, sau đó hắn có nói gì không?"
Jungkook dường như đang nhớ lại buổi chiều ngày hôm đó, lúc anh vừa đưa ra số tiền là mười triệu won, tên Ahn Hyun-woo lập tức cầm lấy và hứa hẹn rằng sẽ không gặp lại Eun Hee nữa. Nghĩ thế, Jungkook lắc đầu rồi nói:
" Không ạ, Ahn Hyun-woo chỉ bảo rằng từ nay không đến gặp cô chủ nữa thôi ạ."
" Tốt, ta mong rằng tên đó nói được làm được."
Nói đoạn, ông chậc lưỡi một cái với vẻ không hài lòng:
" Tên khốn đó đã chọn mười triệu won thay vì Eun Hee, vậy mà con bé cứ luôn miệng bảo rằng hắn ta thật lòng yêu nó, ta thật hết nói nỗi. Con bé bị tình yêu làm cho mù quáng rồi."
Jungkook chỉ im lặng và lắng nghe, vốn dĩ anh cũng không biết nên nói gì.
Cuộc trò chuyện ngưng được một lúc sau, Jang Oh Seong lại cất tiếng hỏi:
" Jungkook, cháu giúp chú điều tra thêm về gia cảnh cũng như tình trạng hiện tại của Ahn Hyun-woo được không? Chú thật sự muốn cho Eun Hee nhìn ra con người thật của hắn ta."
Nghe được lời đề nghị ấy, Jungkook hơi do dự. Anh nhìn Jang Oh Seong rồi lại cúi mặt xuống nhìn vào đôi giày thể thao màu đen mình đang mang. Thật sự rất khó xử cho anh.
Lần trước khi nhận lời của của chủ tịch Jang là đưa mười triệu won cho Ahn Hyun-woo để anh ta rời xa Eun Hee, anh đã vô cùng đắn đo. Hơn ai hết, anh biết rất rõ tình cảm mà Eun Hee dành cho tên đó. Và anh cũng thừa biết việc anh làm lúc đó cũng đã gián tiếp khiến trái tim cô bị tổn thương. Nhưng rồi anh vẫn phải làm. Với thân phận của anh thì làm sao từ chối chủ của mình được. Năm xưa, nếu không có Jang Oh Seong, anh cũng không biết làm sao để sống tiếp với số tiền trợ cấp chỉ đủ cho vài ba bữa cơm.
Nghĩ ngợi một lúc lâu, Jungkook cắn răng đồng ý với chủ tịch Jang.
Anh từ từ lê bước khỏi phòng ăn mà trong lòng vô cùng nặng nề.
Buổi chiều hôm đó, lúc Jungkook cầm chiếc thẻ ngân hàng có chứa mười triệu won và đưa ra trước mặt Ahn Hyun-woo, anh đã ước rằng hắn ta sẽ chọn bên cạnh Eun Hee thay vì nhận số tiền đó. Nhưng sự thật quá đỗi phũ phàng, hắn vừa nghe đến số tiền trong thẻ thì lập tức thay đổi thái độ, cầm ngay chiếc thẻ lên và cũng hứa rằng không bao giờ gặp lại Eun Hee nữa. Và từ buổi chiều hôm đó, Jungkook cũng không thấy hắn ta xuất hiện bên cạnh Eun Hee một lần nào nữa.
Đúng là sức mạnh của đồng tiền thật đáng sợ, có thể làm người ta thay đổi thái độ một cách không ai ngờ tới. Có lẽ Jungkook đã đánh giá hơi cao về Ahn Hyun-woo vì anh nghĩ rằng hắn ta yêu Eun Hee thật lòng. Nhưng rồi bây giờ lại thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của hắn cùng chiếc thẻ ngân hàng kia đang dần xa khuất khỏi nơi này.
Và chuỗi ngày sau đó thì Eun Hee cứ như người mất hồn, luôn trong trạng thái chờ đợi tin nhắn từ hắn ta một cách vô vọng. Đó cũng là chuỗi ngày tự dằn vặt bản thân của Jungkook vì chính anh đã gián tiếp khiến cô phải như thế.
Jungkook nhìn về phía trên tầng một, nhớ ra Eun Hee vẫn chưa ăn gì, anh cầm khay thức ăn toàn những món Eun Hee thích, từng bước lên bậc thang rồi đem đến trước cửa phòng cô. Anh vừa gõ cửa vừa gọi:
" Cô chủ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top