1: Em Thích Anh

Ánh sáng năm ấy thật quá đẹp trong mắt thiếu nữ chị mới mười mươi, năm ấy là cuối năm cấp 2 cô được gọi là Hạ Nhiên cô bé chỉ sắp 15 tuổi, đã lặng lội đường xa chỉ để tới trường cấp 3 nổi tiếng nhất thành phố L mà cô đang sống chỉ để làm một việc ấy là tỏ tính.

Năm tháng đó như chuổi ký ức đẹp lại còn thơ mộng, cô là một cô gái đáng yêu thơ ngây của ngày còn ngây dại đặt hết tấm lòng vào một chàng trai. Cô gặp anh ấy lúc đang đi bộ về nhà...

Trên lề đường trước mắt cô thấy có một đám học sinh cấp 3 đang đứng chặn nhau lại để bắt nạt 1 chàng trai nào đó... cô vội vàng chạy lại, đừng nói cô bao đồng cô chỉ muốn là không ai phải chịu đau đớn thôi, dù không thể giúp nhiều người nhưng cô sẽ giúp những người mà cô thấy.

- Nè mấy anh kia, dừng lại..._ Cô đứng chắn trược mặt đám bắt nạt.

Đám bắt nạt đưa ánh mắt ngớ ngẩn rồi đồng loạt nhìn lui sau, ở phía sau có vài chiếc xe máy có một anh trai cao ráo đang dựa lưng lên chiếc moto đen. Họ chưa đủ tuổi chạy xe máy mà đúng không, sao họ dám chạy cơ chứ... Cô nhíu mày bất mãn.

- Em bớt bao đồng đi Hạ Nhiên_ Anh chàng kia chỉ lơ đản nhìn xung quanh rồi lại tập trung vào điện thoại của mình.

- Bao đồng gì chứ, anh Quốc sao anh lại kết bè kết phái đi bắt nạt người khác chứ, lại còn chạy xe máy... Anh với mấy anh con chưa đủ tuổi để chạy đâu_ Cô bấy mãn nói

- Bắt nạt gì chứ?_ Giờ anh mới đối diện nhìn chằm chằm và rồi tiếng lại phía cô

- Không phải sao? Các anh điều đang cầm gậy kia kìa_ Cô nhìn họ rồi nhìn thẳng vào anh đang đứng đối diện

- Đó không phải là chuyện của em_ Anh gõ đầu cô.

- Đau, còn nữa anh còn không đủ tuổi lái xe em sẽ nói lại với ba anh_ Cô ôm đầu uất ức đe doạ anh.

- Em dám làm, anh dám không bao giờ cho em nhìn thấy mặt anh nữa_ Anh biết nên anh đe doạ ngược lại

- Anh..._ Cô cạn lời

Vì anh ấy biết nhưng anh ấy lại chẳng để tâm biết cả điểm yếu của cô là không thể thấy anh nữa, anh đúng là người tàn nhẫn.

- Anh gì ơi anh về đi ạ_ Cô không quan tâm anh nữa mà quay đầu nhìn về phía anh trai bị bắt nạt.

- Cả..m ơn_ Anh ta đứng dậy rồi chạy đi mấy hút.

Xong cô đẩy anh ra rồi bỏ về luôn, cô vẫn luôn thầm thích anh Điền Chính Quốc... anh ấy rất điển trai, tính tình rất ư là dễ mến nhưng vì cú sốc mẹ anh ấy mất nên đã khiến anh ấy chẳng còn như xưa được nữa. Trở nên lạnh lùng hơn, ít nói hơn, lại tàn bạo hơn... dù chỉ mới 17 tuổi nhưng anh ấy có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều, anh ấy đã tập tành những thói xấu như hút thuốc lá, uống bia và còn đi xe máy khi chưa đủ tuổi.

Cô đã khuyên anh rất nhiều mỗi lần thấy anh như vậy, nhưng anh chỉ liếc cô rồi quay lưng bỏ đi. Cô ở kế bên nhà anh nên cô đã để ý anh từ lâu, tại anh đẹp trai quá chớ bộ.

Anh hơn cô 2 tuổi giờ đang học lớp 11 trường H trường cấp 3 nổi tiếng với những cựu học sinh suất chúng và nổi tiếng... Cô cũng ước tương lai mình sẽ học ở đó.

Thứ mà cô yêu thích ở anh là giọng hát tuyệt vời ấy, chỉ cần mỗi khi anh hát ngẫu hứng thì bên nhà cô lại nghe thấy, cô yêu thích cái cách anh yêu đời... cái cách mà anh làm say đắm cô bằng giọng hát. Anh cũng từng la to ầm nhà rằng mình sẽ nổi tiếng, cô nghe thấy cũng mĩm cười, anh ấy thật dễ thương phải không?

Tiếc là năm tháng đó đã bị thời gian cướp mất, cô tính vào ngày rời khỏi cấp 2 cô sẽ tỏ tình với anh, cho dù anh có đồng ý hay không đồng ý đi nữa thì cô vẫn vậy... Vân luôn theo sát anh và sẽ vẫn yêu anh.

Cả 2 chẳng ai nói chuyện với nhau nhiều nhưng điều hiểu ý của đối phương, một người thì luôn né tránh, một người lại cố tiếp cận bám theo không ngừng, cô yêu anh bất chấp cả liêm sĩ và sự tự trọng. Cho đến cuối cùng vẫn nhận lại sự tổn thương.

Chiều ngày hôm ấy cô đứng trước trường cấp 3 nhìn anh trước mắt, đang được các chị gái bu quanh tỏ tình... tay cô run run gần như sắp làm rơi hộp quà trên tay. Ánh mắt anh lia tới cô, rồi xoay lưng nói cái gì đó với những chị gái đó rồi lại bước về phía cô.

- Em đến đây làm gì, hôm nay không phải là lễ tổng kết trường em à... Tính tỏ tình ai đấy_ Anh nở nụ cười như hiểu rồi

- Em... lễ tổng kết đã xong, em... em tới để tỏ tình..._ Cô ngậm nhừng giọng run run không dám mở lời.

- Với ai?_ Anh cúi sát mặt xuống gần mặt cô trêu đùa hỏi.

- Với anh... Điền Chính Quốc em thích anh, em yêu anh... anh làm người yêu em nhé._ Cô nhắm nghiền mắt không dám nhìn thẳng vào mắt anh, rồi đưa hộp quà tới trước mặt anh.

- Không!

Cô mở mắt ra sửng sờ nhìn anh, anh nở nụ cười lạnh lùng... anh từ chối rồi sao, tim cô trật 1 nhịp nhói đau. Nói:

- Dạ vậy em cảm ơn... em về trước ạ_ Xong cô leo lên chiếc xe đạp mình rồi chạy nhanh về phía trước.

Chạy được một đoạn thì xe cô lật sang một bên đầu gối vì vậy mà bị trày, cô đau đên mức không ngồi dậy được... bổng có người kéo sốc cô đứng lên, cô nhìn lại thì há chẳng phải anh trai bị đám của anh Chính Quốc bắt nạt sao, cô nhíu mày vì đau mà hỏi anh:

- Anh, sao anh lại ở đây?... _ Cô loạn choạng.

- Anh thấy em buồn nên chạy theo_ Anh ấy ngượng ngùng nói rồi chỉ tay về hướng chiếc xe đạp của anh đằng sau, rồi lại phủi phủi bụi trên người cô.

- Em cảm ơn..._ Cô nén nổi buồn rồi mỉm cười với anh

Xong rồi anh ấy dắt cô đi tới tiệm cà phê mèo gần đó để băng lại vết thương trên đầu gối của cô.

- Em tên Hàn Hạ Nhiên đúng không?_ Anh vừa băng bó cẩn thận vừa nhẹ nhàng hỏi cô.

- Dạ đúng vậy, anh có thể gọi em là Nhiên Nhiên... còn anh tên gì vậy ạ?_ Cô cười cười.

- Anh tên Phát Chí Mẫn anh học lớp 12 trường lúc nãy em đứng tỏ tình mà bị từ chối á_ Anh chọc cô

- Hự... Trái tim này đau như cắt, nước mắt em rơi tỏng tỏng tỏng_ Cô không chịu thua mà diễn lố hơn một tay ôm tim một tay lấy khắn giấy chấm chấm giả vờ khóc.

Khục... Chí Mẫn nhìn cô mặt đỏ như đang nín cười sau đó là một tràn cười haha ầm cái tiệm cà phê của người ta, nhân viên quán ra nhắc nhở hai bạn trẻ nhỏ tiếng lại nên hai bạn trẻ cũng giữ im lặng ngay sau đó.

- Em thích Chính Quốc nhiều lắm hả?_ Anh hỏi

- Dạ em thích, thích rất nhiều từ lâu rồi _ Nhưng hôm nay cô cảm thấy buồn rất nhiều, nhưng cô vẫn mĩm cười như đó là điều hiển nhiên

Hai anh em trò chuyện rất lâu, như bạn đã thân lâu năm vậy... Chí Mẫn có kể là vì sao anh bị đám của Chính Quốc chặn đường đánh, là vì anh đã nói đám bạn của Chính Quốc gian lận trong thi cử (- Chính Quốc) vì vậy anh bị chặn đường, nhưng chỉ để đe doạ chứ không đánh. Đám Chính Quốc là người rất nghĩa khí giúp người nhiều nhưng quậy phá cũng nhiều. Anh lớn hơn Chính Quốc 1 tuổi chính vì vậy nên anh cũng không quan tâm tới mấy chuyện đó lắm.

Lúc về thì đã xế chiều cô dắt chiếc xe đạp đi lếch thếch trên đường trên tay còn cầm cồng kềnh hộp quà tỏ tình, mắt nhìn thẳng phía trước nhưng trong đó thấy sự đượm buồn.

Đưa chiếc điện thoại cũ mà mẹ cho để gọi điện lên chụp bầu trời hoàng hôn đỏ rực, nhìn bầu trời ấy đẹp thật đấy nhưng lại khiến cô buồn biết mấy.

Thích anh bao nhiêu năm rồi nhỉ, chắc chỉ mới năm lớp 8... chỉ mới có 2 năm, đây không phải lần đầu tiên cô tỏ tình mà là lần thứ 2 rồi, bị từ chối lần thứ 2 rồi... Sao vẫn cố chấp vậy?

Cô cũng không biết nữa, cô cũng chỉ muốn anh tốt hơn... muốn anh quay về lại những năm trước.

Nghĩ hè này chắc là kỳ nghĩ hè chán nản và phức tạp vì cô phải trải qua Kì xét tuyển khó khăn để vào trường H trường của Chính Quốc đang theo...

Cô đang đứng trước bản điểm để xem mình có tên hay không, cô hồi hộp đến mức chảy cả mồ hôi tay. Đột nhiên có cánh tay vỗ lên vai cô khiến cô giật thót mình.

- Hi, Ha Nhien... Long time no see_ Chỉ Mẫn với nụ cười không thấy mặt trời suất hiện.

- Á Chí Mẫn... anh đi đâu đó_ Cô vui vẻ nói

- Anh có việc ở trường ấy mà, vì giờ anh bị đuổi khỏi trường rồi... ý anh nói là anh tốt nghiệp rồi nên anh ghé trường lấy vài thứ cần thiết để theo học đại học ấy mà_ Anh chậm rãi nói

- Vâng...

- Em đang dò tên hả?

- Vâng _ Cô gật đầu cái rụp

- Tên của em ở Top 1 kìa, lúc anh tới trường anh có dò tên em rồi... ai cũng vậy ha, toàn dò từ dưới lên trong khi tên mình nằm đầu, em có biết bao nhiêu học sinh vào trường này không mà dò cái kiểu đó_ Anh gõ đầu cô gái rụp

- Thật kìa... Thật kìa_ Cô ngơ ngác nhìn tên mình nằm đầu bản

Sau đó là nhảy lên vui sướng, là top 1 đó, là học sinh giỏi đạt top 1 đó... chẳng phải đó là điều vượt khỏi tầm kiểm soát của cô à, cô lúc đó cười rất tươi như quên hết mọi muộn phiền từ trước đên nay.

Sau khi coi điểm xong thì 2 người đi uống trà sữa và đi ăn bánh tráng trộn, đương nhiên là Chí Mẫn bao... chứ cô không có tiền.

Nhà cô không có nghèo đâu, còn giàu nữa là đằng khác... Tiền cô cũng có nhưng vì gần đến sinh nhật mình cô phải để dành để tự mua cho bản thân một món đồ mà mình thích, đó là thói quen từ lúc tiểu học.

Hết hè cô sẽ là học sinh cấp 3 rồi, không còn là cô bé học sinh cấp 2 loi nhoi ngày nào nữ... Cô vẫn là muốn đi theo Chính Quốc thật lâu, nhưng hết năm sau thì lại chẳng học được cùng trường với anh rồi...

Từ ngày biết mình sẽ học trường của Chính Quốc, sáng nào cô cũng để vào thùng thư nhà anh 1 lá thư chỉ gôm 3 chữ : Em Thích Anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top