1.1 : Ba Mất Rồi
• Hàn Quốc ngày 18/11 năm 20XX ...
"Mẹ ơi mẹ ơi ..... Làm ơn hãy cứu ba đi mà mẹ ơi !!!!"
Là ngày mưa lạnh của Busan tại một căn biệt thự lớn nhất có một cậu bé người ướt sũng , mặt mũi lắm lem ,quần áo có chút rách rưới, cơ thể chi chích các vết thương ngồi khóc trước cửa biệt thự , tiếng khóc cùng tiếng vang xin thê lương của cậu bé hòa cùng tiếng mưa làm người nghe chua sót cho đứa trẻ .
"Nhóc con .. mau về nhà đi bọn người trong đó sẽ không ra đâu"
"Tôi không về ......"
Giọng nó bướng bỉnh không thèm nhìn lấy phụ nữ hai tay nắm thành cửa mà la hét vào vang xin .
"Đúng là cứng đầu hết nói nổi mà"
Vài ngày sau đó .......
"Thằng bé đó đã mấy ngày ngồi ở biệt thự rồi đó "
"Đúng đó nhìn bộ dạng nó kìa gầy gò làm sao "
'Tôi nghe nói bà chủ của biệt thự này là mẹ của nó đấy "
"Sao chứ gia đình đó có con từ bao giờ mà giấu kín đến vậy chứ"
Tiếng bàn tán cứ ngày qua ngày xôn xao như vậy ,nó cứ mặc nhiên mà phơi thân để chờ một sự giúp đỡ từ nơi mà người ta không cho đó là nơi có hy vọng nhưng nó vẫn cố chấp ,vì nó vẫn còn ngây thơ tin tưởng rằng ba nó vẫn còn tình người với nó và mẹ.
Và sự thật lòng người một khi đã đoạn tuyệt thì thật lạnh lùng tàn nhẫn ......
" Bà ấy vẫn không ra mặt sao bác " nó nói.
Người phụ nữ trung niên đứng đối diện với nó cũng lên tiếng : " Phải .... Bà ấy nói tôi gửi lời đến cậu giữa cả hai không còn gì cả xin hãy ngừng làm phiền đến bà ấy "
GẦM ......
Là tiếng đóng cửa của sự đoạn tuyệt là cánh cửa kép lại một trái tim thờ ở vô cảm mà người mẹ dành cho nó, nó vẫn chỉ là một cậu nhóc khi ấy làm sao hiểu được sự vô tâm của mẹ mình tàn ác ra sao nó chỉ biết chính bà ấy có thể giúp được người ba đang hấp hối cần tiền để được phẫu thuật cứu sống trong bệnh viện ,nhưng những công sức bao ngày qua chỉ thừa thảy ... Nó tuyệt vọng chỉ biết ngồi đó ốm lấy chân mà khóc nức nở khóc ngất đi , khóc đến muộn màng.
" Jungkook ....mau tỉnh dậy đi "
" Dì Hạ dì đến kiếm cháu có chuyện gì sao ....cháu ...cháu vẫn chưa xin được bà ấy "
Nó gặp dì Hạ liền trở nên lúng túng cứ sợ sệt ra miệng giải thích .Dì Hạ lần này cũng không đánh hay la nó nữa , dì nhìn nó với ánh mắt thương xót, đôi mắt ấy tự nhiên ngắm lệ dì nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó như an ủi điều gì đó . Đứa trẻ 13t ngây thơ chỉ biết nhìn dì khó hiểu, đôi khi là nở một nụ cười gượng gạo để đáp lại sự dịu dàng ấy rồi cũng không lâu bị vụt tắt khi dì Hạ cất cái giọng nghẹn ngào lên nói với nó.
"Jungkook à ....ba con mất rồi "
Đôi mắt tròn xoe của nó đang dần phủ sương.
"Dì Hạ nói dối rõ ràng mấy hôm trước ba còn nói mình rất khỏe mà ,ông còn hứa sẽ đợi con thuyết phục mẹ giúp cả hai mà ......."Nó không muốn tin vào sự thật mà cuộc sống dành cho nó từ khi nó được đón chào với cuộc sống tiếng khóc và vô vàn nước mắt chưa bao giờ ngưng đi suốt 13 năm , nó cứ ôm lấy hai tai để không nghe nhưng lời cay đắng cứ thể như một thói quen mà một đứa trẻ cùng tuổi nó chưa bao giờ hiểu một nổi đau khổ cuộc đời dành riêng cho nó.
" Đó là chuyện của hôm trước chuyện của bây giờ là ba mày đã chết rồi , chết vì không có tiền chết vì sự vô tâm của con người đặc biệt là mẹ mày đó mày hiểu chưa "
" Không......... tôi không muốn nghe nữa " nó hét lớn trong cơn mưa nước mắt
Chạy thật nhanh đến bệnh viện nó mặc kệ đã đụng phải bao nhiêu người mặc kệ mưa trên bầu trời kia có xối vào mặc nó đến rát thịt đến ước nhen mặc kệ đã bị té bao nhiêu lần nó cứ chạy và chạy đến nơi giữ lấy thân xác đang dần lạnh đi của ba nó.
" ba ...aaaaaaa"
" Các người định đưa ba cháu đi đâu "
" Nhóc à ba cháu đã mất rồi bệnh viện phải đưa ba cháu vào nhà xác "
" Không được không ai được đưa ba cháu đi đâu hết "
Nó điên cuồng đẩy ngã những người quanh ba nó, nó điên cuồng ôm lấy tấm vãi trắng đang đắp trên người ba nó, cái ôm bảo vệ lần cuối nó có thể làm
Nó cứ như điên như dại ôm ba nó mà khóc , tiếng khóc của một đứa bé mất đi người thân thật bi thương.
......
Và cũng là một nơi trên thế giới rộng lớn này .
"Anh em có thai rồi " người phụ nữ vui mừng cầm tờ giấy khám trên tay chạy nhảy sung sướng đến bên người chồng đang vùi đầu vào công việc.
"Cái gì em nói thật hả ??? ôi trời cuối cùng ông trời cũng nghe lời cầu nguyện của chúng ta rồi " ông ta vui đến mức ly cà phê trên bàn bị ông làm đổ lan lên đóng tài liệu mà ông vất vã làm cả tháng nay thế mà cũng chẳng để tâm thứ ông quan tâm nhất lúc này là gia đình ông sắp đón chào một thiên thần giáng trần.
"Ông xã anh nghĩ em sẽ là con trai hay gái "
" Là con trai vì nó là đứa con đầu lòng cũng có thể là con gái vì nó là tiên nữ được trời ban xuống cho chúng ta "
"aaaa anh cũng không biết nữa mà dù là trai hay gái thì anh điều thích "
"Phải phải "
Ngày ấy đã bao lâu rồi chưa nghe được tiếng cười hạnh phúc đến thế ngôi nhà trong đêm mưa lại vô ấm áp hạnh phúc ...Và
Đâu phải ngày mưa nào cũng buồn đâu phải cuộc đời ai cũng khổ.
*****
Mùa đông tuyết rơi tại Busan năm ấy có một ngôi mộ nằm trên vách núi hướng ra biển như thể đang ngắm nhìn sự vỗ về của sóng biển lớn và đôi lúc lại có một cậu bé lại đến thăm tận cả ngày mới chịu về .Nhìn nó từng ngày đến một gầy đi trông rất đáng thương......
" Ba con lại đến bên ba đây ,hôm nay trời thật lạnh chắc ba cũng thấy rất cô đơn ,không ba cuộc sống con thay đổi rất nhiều , không ai bảo vệ không ai chăm sóc không ai đánh đòn.... Thật sự ở nơi này rất nhàm chán rất cô đơn ......"
"Cảm giác mất mát là gì chứ ?? Sao nó lại đau đến không thể nguôi ngoai dù bị thời gian bào mòn đến người tan thân thống khổ , mất đi là không còn nữa mất đi là vĩnh viễn không gặp lại mất đi là lời tạm biệt đau thương nhất của người dành cho kẻ ở lại ở lại ,để chấp nhận một điều phải quên vị trí của người khi không còn trên thế giới bi thương này nữa phải chấp nhận sống không còn người quan trọng bên cạnh trong cuộc sống quá đổi buồn tẻ này "
****
" Thằng ranh con mau đứng lại "
Một con hẻm thời điểm xế chiều một cậu nhóc trên tay cần một chiếc bánh kem chạy bán sống bán chết khỏi tên chủ tiệm bán đang đuổi phía sau . Nhưng phải công nhận một điều sức một lão già làm sau đuổi một cậu nhóc chứ ,ông ta chạy mệt đến thở không ra hơi tức giận đang xen sự bất lực ông cố la lên mấy tiếng chửi mắng nhóc ranh đó rồi coi như hôm nay xui xẻo cúng cô hồn một chiếc bánh kem dậy.
" Ba con tới rồi đây ,hôm nay có đem một chiếc bánh kem to đến chúc mừng sinh thần ba này "
Cậu ta nhẹ nhàng lấy chiếc bánh đặt trước mộ ba mình nhìn chiếc bánh đi nó chẳng còn gì là hình dáng nữa rồi cậu nhìn nó chỉ biết cười nhẹ một tiếng cố nén cảm xúc của bản thân vào trong cùng hướng theo bia mộ ấy ngắm nhìn biển đang ồn ào vỗ cùng bia mộ ấy ngắm nhìn hoàng hôn đang dân dần núp mình sau dòng biển mênh mông vô định ấy.
" Ba hoàng hôn nay đẹp thật, đẹp nhưng lại buồn "
" Ba có phải hôm nay con buồn nên hoàng hôn ấy cũng chẳng vui với con không hôm nay con thật vô dụng cái bánh kem cũng chẳng có tiền mua được cho người, một bát cơm trắng cũng ăn trộm mà có, ba thấy không con rất vô dụng mà con không như những gì ba đã kì vọng ba àaaa con xin lỗi "
Năm đó Jungkook đã ngồi khóc rất nhiều với ba mình khóc đến ngủ đi cứ để gió thổi nhẹ nhàng qua ru cậu ngủ sau giấc ngủ dài, giấc ngủ đủ dài để cậu ta thay đổi.
***
" Con gái chúc mừng sinh nhật con "
" Aaaaaaa bánh kem đẹp quá mẹ ơi " là một bãi biển đẹp có một gia đình đang chút mừng cho cô gái nhỏ của mình tiếng vỗ tay của mọi người khi thiên thần thổi nến tiếng cười giòn tan khi được bame hôn vào má ấy hồn nhiên vô tư biết bao hạnh phúc biết bao.
" Con ước mình được sống bên bame mãi mãi ước có thể xoa dịu nổi buồn cho mọi người " ước mơ ngây ngô nhưng đầy ấp sự chân thành về một tâm hồn thuần khiến khiến mọi người cảm thấy thật muốn bảo tồn trong tủ kính mãi mãi không bao giờ bị vết nhơ lầm bẩn.
" Aaa mẹ con vừa ước thì liền có hoàng hôn kìa hoàng hôn thật đẹp cũng thật vui như nó đang muốn chút mừng cùng con dậy "
" Phải phải hoàng hôn đón mừng sinh nhật cùng thiên thần nhỏ của chúng ta "
Vốn hoàng hôn không cảm xúc và con người là người đặt cảm xúc lên nó vào mỗi buổi chiều
[ Đây là tác phẩm đầu tay của mình mong mọi người ủng hộ nhé ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top