1. Chúng ta làm bạn được không?
Những ngày cuối cùng của mùa hạ khi thời gian chuẩn bị chuyển sang thu, cái nắng đã không còn oi bức gắt gao như những ngày đầu mùa.
Kyung Mi chẳng nghe lọt tai chữ nào từ thầy Nam Hyuk đang hăng say giảng bài. Ánh mắt của cô giờ đây chỉ toàn hình bóng của anh bạn Jeon Jungkook đang chơi bóng rổ bên dưới sân trường.
- "Người gì đâu đã đẹp trai rồi mà còn chơi bóng rổ hay nữa chứ!"
Cô chống cằm không ngừng cảm thán nhưng lại không để ý có một ánh mắt sắc như dao đang ghim thẳng vào mình.
- "Á!"
Cô ôm lấy trán mình cố gắng xoa dịu cơn đau khi nước mắt đang dần ứa ra.
Thầy Nam Hyuk không thể nhịn được trước thái độ lơ là mất tập trung của Kyung Mi nên đã cho cô một viên phấn vào ngay giữa trán.
- "Kyung Mi đã mấy lần rồi hả? Em cứ mất tập trung thế này thì kì thi tốt nghiệp em định sẽ như thế nào đây?"
- "Em có mất tập trung đâu thầy.."
Cô bĩu môi nhỏ giọng nói.
- "Còn chối? Ngoài đó có cái gì mà làm em mê đắm dữ vậy?"
Cô bạn thân của Kyung Mi nhanh miệng trả lời.
- "Cậu ấy đang nhìn Joen Jungkook đó thầy."
Nghe vậy thì cả lớp nháo nhào hết lên còn cô thì ngại ngùng vội chối.
- "Không phải đâu thầy! Thầy đừng nghe cậu ấy nói!"
- "Jungkook là học sinh cá biệt lớp 3-A phải không?"
Những người biết đến Jungkook thì đồng loạt trả lời: "Đúng rồi thầy ơi!"
Nghe vậy thì thầy Nam Hyuk cũng chỉ biết lắc đầu cười bất lực.
Thầy Nam Hyuk là một thầy giáo thực tập chỉ mới hai mươi lăm tuổi nên rất hiểu tâm lý học sinh, thầy không ngăn cấm hay la mắng Kyung Mi mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo.
- "Tình yêu tuổi học trò là một tình yêu trong sáng và đẹp nhất nên thầy không cấm cản điều gì cả, chỉ cần các em biết chừng mực và đừng làm ảnh hưởng đến việc học là được."
Nghe thầy ấy nói vậy thì cả lớp ở dưới hò reo khen thầy thật tâm lý.
- "Nhưng mà Kyung Mi nè, Jungkook là một học sinh cá biệt đấy em có biết không?"
Thầy ấy nói rồi bật cười giọng điệu chọc ghẹo cô.
Còn cô chỉ biết ngại ngùng gãi đầu.
- "Thôi đừng ồn ào nữa chúng ta tiếp tục tiết học thôi, còn Kyung Mi tập trung vào đấy!"
Thầy ấy nhìn sang cô nói với giọng điệu cảnh báo.
- "Em biết rồi ạ.."
•••
Giờ nghỉ trưa cô xuống nhà ăn một mình vì hai cô bạn thân của mình đang phải bận giúp thầy Nam Hyuk sắp xếp một số đồ.
Nhìn ngó xung quanh chẳng còn bàn trống cô thở dài định quay đầu đi ra khuôn viên trường ngồi thì thấy có một bàn bên trong góc chỉ có duy nhất một người ngồi vẫn còn nhiều chỗ trống, nên cô lọ mọ sang để xin được ngồi cùng.
- "Cậu gì ơi cho tôi ngồi cùng ở đây được không?"
Anh bạn đó cứ cúi mặt chăm chăm nhìn vào di động trên tay còn phần cơm trên bàn đã sớm nguội hết, anh ngước lên nhìn rồi khẽ gật đầu.
Kyung Mi giật mình vì anh bạn là Jungkook, cô bắt đầu bối rối vì không biết nên làm gì tiếp theo cứ đứng đó loay hoay với bao nhiêu suy nghĩ chồng chéo lên nhau.
Thấy cô cứ đứng đó mà không chịu ngồi thì Jungkook hơi nhíu mày nói.
- "Sao cậu không ngồi đi?"
- "Hả? À được tôi ngồi đây."
Anh cũng chẳng buồn quan tâm nữa mà tiếp tục cúi mặt xuống chiếc di động.
Bầu không khí ngượng ngùng khiến cô bức bối, cô không kiềm được đành hỏi.
- "Sao cậu không ăn đi đồ ăn đã nguội hết rồi?"
Jungkook ngước lên nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
- "Bị vì vậy?"
- "Hả..?"
- "Tôi ăn hay không thì có liên quan đến cậu à?"
Nghe Jungkook nói vậy thì cô hơi bối rối bèn giải thích.
- "Không không chỉ là.. tớ sợ đồ ăn mà nguội thì sẽ mất ngon.."
Cô nói nhưng không dám đối diện với Jungkook, chỉ cúi gầm mặt nhìn vào khay thức ăn, chiếc thìa trên tay cứ chọt chọt vào bát cơm.
Jungkook im lặng nhìn cô một lúc rồi nói.
- "Cậu là học sinh đứng thứ nhất toàn trường phải không?"
Kyung Mi bất ngờ vì Jungkook biết điều này, cô cũng vô cùng vui sướng vì anh ấy biết đến sự tồn tại của mình nhờ việc đứng nhất toàn trường.
Ngước lên nhìn Jungkook cô hỏi.
- "Cậu biết tôi á?"
- "Ừ cậu nổi tiếng thế còn gì."
Không giấu nổi vui mừng cô bất giác cười khúc khích.
- "Có gì đáng cười?"
- "À không chỉ là tôi không ngờ cậu biết thôi."
Anh ấy chỉ cười khẩy một tiếng rồi chẳng nói gì nữa.
- "Tôi tên Kyung Mi, chúng ta làm bạn được không?"
Cô chủ động đề nghị.
- "Joen Jungkook"
Anh chỉ nói tên của mình cho cô biết rồi sau đó đứng dậy quay lưng bỏ đi.
- "Chào cậu Jungkook hẹn gặp lại!"
Cô cười tươi vẫy tay chào, Jungkook quay lại nhìn khoé môi anh hơi cong lên sau đó quay đầu bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top