Sweet 10
"Không"
Là câu trả lời mà tôi không ngần ngại thốt ra.
Thứ quái quỷ gì đang đọng trên vai tôi vậy, nó ẩm ướt và rơi xuống thật nhiều. Tôi cảm nhận rõ bờ vai anh đang run lên. Anh khóc à, Jeon Jungkook khóc à ?
Anh khóc ? Sau những ngày bỏ rơi tôi. Anh phải thấy may mắn hơn tôi mới phải, vì anh còn ả, còn tôi lại chẳng còn gì cả, ngoài thân xác héo mòn và cả nỗi đau gặm nhấm trong tim.
Tôi đẩy người anh ra, đứng dậy và tiến vào bếp, anh đang nhìn theo bóng dáng tôi.
Hủ socola được tôi mở nắp, mùi thơm ngào ngạt bay ra, loang tỏa trong không khí. Múc vài thìa vào cái tách sứ trắng mắc tiền, sau đó là một chút sữa đặc ngậy, tôi liền cho nước sôi vào trong. Khuấy đều cho thứ bột ấy tan ra hòa nguyện cùng sữa và làn nước ấm.
Jungkook có vẻ khó hiểu với những gì tôi đang làm. Tôi không bận tâm lắm, vốn dĩ đến những thứ nhỏ nhặt anh đều không nhớ, thì tôi anh cũng đừng buồn nhớ làm gì.
Mang tách socola nóng hổi ra phòng khách, mắt anh vẫn dõi theo tôi không rời. Đưa nó đến trước mặt anh, tôi vẫn chỉ nhẹ giọng bảo.
- Uống đi.
Jungkook không nói gì, anh vẫn uống, dù tôi biết anh chẳng hiểu gì về hành động của tôi.
Tôi đã từng nói với anh khi chúng tôi đang cùng trò chuyện vui vẻ cùng nhau trên chiếc sopha này. Tôi hứa. Mỗi ngày đều sẽ pha một tách socola nóng cho anh, đều sẽ dành hết ngọt ngào cho anh vào từng giọt socola.
Tiếc là, tôi luôn là người biết giữ lời hứa. Và tách socola hiện tại, là minh chứng cho lời hứa của bản thân tôi. Tôi sẽ pha socola cho anh, dù cho hôm nay là ngày cuối cùng.
Socola anh cũng uống hết rồi, ngọt ngào tôi cũng trả đủ. Thế còn gì để luyến tiếc đây, anh về với ả đi, còn em, một mình cũng được mà, vì trước khi quen anh, em vẫn luôn một mình.
- Em sẽ đi sao.
- Ừ, về đây.
Khỏang khắc cuối cùng.
- Sống tốt.
- Lời hứa của em, anh vẫn nhớ. Và anh biết, em đã trả đủ nó.
Tôi quay mặt lại nhìn anh, nụ cười tươi tắn hiện lên trên môi, người đàn ông này, là người khiến tôi khóc, cũng chính là người làm tôi cười.
- Phải, xem như chúng ta hết nợ đi.
- Em phải tìm thấy được một người thương em thật lòng, hứa với anh, có được không ?.
- Cảm ơn anh.
Nụ cười cuối cùng cũng đã được tôi thu lại. Một người thương tôi thật lòng, tôi có thể sao. Người tôi nghĩ sẽ thương yêu tôi như sinh mạng, lại đi lừa dối tôi. Thì những thứ thật lòng như thế, tôi chả cần nữa.
Thế giới của tôi là anh, tôi cũng đã buông bỏ rồi, tôi buông bỏ thế giới, buông bỏ sự ngọt ngào của mình.
Ngọt ngào của tôi, bé cưng của tôi. Tôi đã chẳng còn. Từ nay, tôi phải chấp nhận.
Goodbye Sweet.
...................................
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top