Sweet 07

Cuộc gọi nhỡ vào sáng chủ nhật, tức hôm nay. Oh, từ Jeon Jungkook.

Đầu tôi nhức quá, cả cơ thể rã rời, loay hoay mãi mới có thể ngồi dậy, màn hình điện thoại sáng lên, tôi nhìn vào cuộc gọi nhỡ được hiển thị. Biết gì không, tôi đau nhiều hơn là vui.

Từ hôm mưa ấy, tôi đã dọn hết vali và trở về nhà mình, căn nhà tôi mua vài năm trước. Tôi cũng không nuối tiếc gì nơi ấy nữa, bởi anh cũng về nữa đâu, hơi ấm của anh đã chẳng còn vương lại nơi đó nữa rồi. Tôi ra đi, chỉ mong lòng thanh thản.

Tôi cũng biết, lòng người dễ đổi thay, nhưng không ngờ anh cũng thế.

Màn hình lại sáng, cuộc gọi từ Jeon Jungkook lại đến. Tôi không yếu đuối đến vậy, vẫn có thể bình tĩnh nhấc máy mà áp lên tai nghe.

À. Ra là anh đã về lại căn biệt thự ấy, nhưng chẳng thấy tôi. Bỗng dưng tôi thấy nực cười quá, có ả rồi, cần tìm tôi làm gì.

- Em đang ở đâu.

- Nhà.

- Em nói gì vậy, anh không thấy em.

- Nhà tôi.

Đầu dây bên kia bỗng im bặt đi, tôi cũng vì thế mà không nói gì nữa, sao khóe mi tôi lại ướt thế này, trái tim tôi đau quá.

Giọng nói anh, tôi nhớ nó đến điên dại. Tôi ghét anh, hận anh. Nhưng tôi thật sự nhớ anh, rất nhiều.

- Tại sao em lại về nhà.

Tôi lặng thinh một lúc lâu. Nói ra lời này, tôi thấy sao bản thân lại yếu mềm quá.

- Chúng ta. Chia tay chưa anh ?

Anh có vẻ hoang mang lắm, nhưng biết thế nào, tôi rất muốn nghe giọng nói này của anh, nhiều và nhiều hơn nữa.

- Em nói linh tinh gì vậy ?

Tích tích. Tôi dập máy. Điều tôi cần làm bây giờ là gì ?

Tôi sẽ đến gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top