Sweet 06
Tôi rất thích mưa, nhất là ngay lúc này.
Giữa đường phố tấp nập của Seoul, người người hớt hả tìm kiếm cho mình chỗ nấp vì cơn mưa bất chợt của khoảnh khắc giao mùa đã đến.
Một mình tôi, đi dưới làn mưa, không một cái ô, không một ai che chở, ngay cả dép cũng chẳng mang. Người khác nhìn vào tôi chả khác gì một kẻ điên. Tôi mặc kệ họ nhìn và chỉ chỏ vào tôi thế nào, vì họ đúng mà, tôi chỉ là một kẻ điên. Là một kẻ điên cuồng và si tình.
Tình ái là thứ gì chứ, ngọt ngào mà tôi luôn nói là thứ gì chứ. Giờ đây chẳng còn gì cả, ngoài nỗi đau thương trong tôi.
Đã mấy tháng Jeon Jungkook không về nhà, tôi chạy khắp nơi, hỏi từng người về anh, nhưng đổi lại cho tôi chẳng có gì ngoài hai từ "không biết".
Tôi không ngốc đến nỗi không biết họ đang lừa mình. Những người làm việc bên anh hàng ngày, chả nhẽ không biết anh ở đâu.
Vì sao họ phải nói dối ? Linh tính tôi mách bảo họ đang giấu giếm tôi điều gì.
Tôi đã dạo khắp phố phường từ ban sáng cho tới tận khi mặt trời lặn, hàng ngày đều như thế. Tôi làm thế chỉ mong gặp được hình bóng anh trong hàng trăm người qua lại. Đã nhiều ngày, hệt một thói quen đã dần xuất hiện trong tôi tựa bao giờ.
Trời cũng không phụ kẻ si tình. Người đã cho tôi được thấy anh, nhưng là lúc anh bên người khác, ả được anh vuốt ve, âu yếm, tôi còn thấy rõ anh hôn cô ta, yêu chiều và nhẹ nhàng như cái cách anh đã làm với tôi vậy.
Vài giọt long lanh rơi. Trên khóe mắt lẫn trên cả bầu trời, sao mà tôi yêu nó quá, nhờ nó mà không ai biết tôi đang khóc cả, ông trời vẫn còn thương tôi mà, ngay cả ông còn phải khóc thay cho cuộc tình tôi và cả trái tim đã vỡ tan tự lúc nào.
Thôi, tôi về đây, còn ở đây làm gì để rồi nhìn họ hạnh phúc, tôi đã chẳng còn gì nữa rồi.
Khi ta hết lòng vì một người thì người đó lại vì vậy mà bỏ rơi ta.
Đau đớn quá, không còn gì tiếc nuối cả.
Jungkook, em mệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top