Chap 4 - Khó Dứt

Tại quầy bar vẫn đang rất náo nhiệt thì cảnh sát bất ngờ ập vào, dừng tất cả mọi hoạt động, họ bắt đầu lục soát như muốn tìm hay bắt quả tang thứ gì đó, mọi người đều có vẻ khá hoảng loạn nhưng lại có vài người như đơ ánh mắt, có lẽ họ đã quá quen với cảnh này

JungKook trên tay vẫn còn cầm ly rượu đầy, chưa kịp cạn thì nhạc đã tắt. Giữ vững tinh thần anh xem như chẳng có chuyện gì, để ly rượu xuống bàn rồi đứng dậy
JK: 'Chú này, bạn tôi trong toilet, tôi vào gọi đã nhé'

Được sự đồng ý của tên cảnh sát, anh bước vào hướng toilet với vẻ hơi lo lắng
__________
Bịch............
Người đàn ông đó bị đánh ngã quỵ dưới sàn trước mắt tôi, đó không ai khác là cha, tôi cố dùng tay che lấy miệng để không phát lên tiếng động

Hen: 'Cảnh sát đến rồi, ông chưa làm được trò gì hết đấy'

FT: 'Tôi...tôi làm ngay..đ...đây'

Hen: 'Làm ngay?? Ha...ông tự đem số ma túy đó ra nói là của ông đem vào đi, để bọn cớm đó bắt một mình ông coi như xong nhá'

FT: 'Được....được...t..tôi sẽ làm vậy'

Bỗng tên Hen ấy cười to hơn, hắn lấy trong người ra một khẩu súng cùng nòng giảm thanh
Hen: 'Trước sau gì bọn nó cũng vào đây bắt cả lũ, để lại tên ngu như ông lộ tất. Thôi thì...vĩnh biệt tại đây đi nhé...ông già..'

Mặc dù người cha này không xứng đáng nhưng suy cho cùng đó vẫn là cha tôi, chân tôi như đứng không vùng nữa, đứng bên ngoài cửa tay tôi run lên bần bật, một giây nữa để có thể xông vào.....
JK: 'Suỵt' Bỗng anh kéo người tôi về tường bên cạnh

Ami: 'Cha..cha t..ôi'

JK: 'Sang toilet nữ đi'

Anh buông tay tôi, một mạch đi vào bên trong, tôi thẫn thờ, bên ngoài cảnh sát đang lục soát, chuyện tìm đến toilet là quá dễ dàng, chỉ là thời gian thôi

Hen: 'Ai đấy???'

JK: 'Đang làm chuyện đại sự à, căng thế'

Hen: 'Ồ, JungKook à, hôm nay cậu đi với ai đấy'

JK: 'Vòng vo làm gì thế? Giết ông ta nhanh rồi chạy đi'

Hen: '....'

JK: 'Hay muốn tôi phải giết ông ta?'
________
Tôi núp ở toiet nữ bên cạnh cầm chặt chiếc điện thoại mà không dám gọi. Bỗng từ trong 1 phòng của toilet một người phụ nữ bước ra, cô ta va vào tôi làm rớt cả giỏ xách

CG: 'Xin lỗi'

Ami: 'Kg sao, để tôi nhặt tiếp cô'

Sau đó, cô ấy bước ra ngoài. Vài phút sau cuối cùng cảnh sát cũng đến, họ tiến về phía tôi, bảo tôi đưa ra hết tất cả đồ trên người, tôi cũng thuận theo ý họ, kg làm thì kg sợ lục soát nhưng....

Cảnh sát: 'Ma túy???'

Ami: 'Gì cơ? Sao lại có ma túy trên người tôi chứ???'

Cảnh sát: 'Mời cô về đồn rồi nói nhé'

Ami: 'Về...về đồn sao?'
JungKook?????
_______________
Đã được khoảng 1giờ từ khi tôi bị bắt mà ngồi tại phòng giam, có thể vì cơ thể vốn không khoẻ, đã vậy mấy hôm nay lại đi đây đi đó không ngừng nghỉ, chắc lại cảm rồi đây.
Lâu như thế, họ tra hỏi xong lại để tôi ở đây, cũng phải, hỏi không được gì thì chắc là khá khó chịu. Chiếc điện thoại lúc nãy JungKook đưa cũng đã bị cảnh sát thu mất rồi, giờ có muốn liên lạc cho anh ta, hỏi cho rõ ràng cũng khó. Lần này phải chăng mình lại bị lừa không, anh ta thật sự để mình gánh cái tội này rồi
Tôi co người, vì chiếc váy trên người mà bỗng nhiên cảm thấy lạnh hẳn. Bỗng cửa phòng giam mở ra, một Viên cảnh sát bước vào, tôi ngước lên nhìn ông ta, thắc mắc...

Cảnh sát: 'Cô được tự do rồi, có một ông chú đến và nhận đã bỏ ma túy vào túi cô'

Có tí vui mừng nhưng lại có tí khó hiểu, một ông chú sao, người mình đụng trúng duy nhất chỉ có một cô gái thôi
Viên cảnh sát đưa tôi ra ngoài đổi lại vị trí với ông chú đã nhận tội, ông ta bị giải đi vào phòng tra khảo, tôi lướt qua đó, đi đến truớc cửa đồn cảnh sát. Thẫn thờ một lúc, tôi đảo mắt nhìn xung quanh, phải rồi, mình tự do rồi, bây giờ...đi, đi thôi, được tự do rồi mà. Nhưng...đi đâu đây, ở đây hình như cách Viên An khá xa, vùng này có biển, Viên An lại là vùng đồng bằng, nếu đã muốn về Viên An đi đến bến xe là tốt nhất.
Vừa định đặt vài bước chân để trở về nhà, tiếng còi xe phía sau bỗng vang lên in ỏi. Tôi xoay người, con xe quen thuộc này...

JK: 'Cô định cứ thế về nhà à, nhớ nhà rồi sao?'

Tôi đơ người, trong phút chốc tự chất vấn bản thân, Viên An sao? Từ đâu trong suy nghĩ lại muốn trở về nhà thế này?.... Chỉ là có thể đang rất nhớ mẹ...

JK: 'Lên xe, chúng ta về'

Ami: 'Về đâu cơ? Tôi...'

JK: 'Về nhà, cô đứng đó làm gì, hay muốn ở lại đồn cảnh sát'

Tôi nghe theo anh, ngoan ngoãn lên xe, không biết động lực nào lại khiến tôi làm như thế

Ami: 'Nhà gì cơ, nhà anh chứ có là nhà tôi đâu'

Anh đắc ý
JK: 'Có chỗ cho cô ở là tốt rồi, còn nhà cô thì khó rồi'

Tôi nhanh chóng phản bác
Ami: 'Tôi vô số cách mà tìm đường về nhà nhá, chỉ là....'

JK: 'Chỉ là hiện tại thì không được'

Từ khoé mắt tôi có thể thấy phía ghế sau xe có thứ gì đó ngọ nguậy
Ami: 'Đó là.....'

Anh giữ lại vai tôi, ra hiệu để tôi ngồi yên vị trí hiện tại
JK: 'Đừng nhìn ra sau'

Tôi ngồi yên vị lại ghế, mắt hướng thẳng về phía trước
Ami: 'Nếu....nếu như bây giờ, tôi nói...muốn...muốn được trở về thì sao?'

Anh nhấn mạnh ga, tấm vải đen để che đi chiếc túi to ở ghế sao bị vung lên

JK: 'Người bắt cô đến đây là tôi, người để cô sống cũng là tôi, từ đầu không phải cô luôn miệng xin tôi giết cô sao, vậy thì từ đây cho đến khi tôi kết liễu mạng cô thì cả đời tôi cũng không cho phép cô đi đâu cả'

Tôi rợn người, nắm chắc dây an toàn nhắm nghiền mắt, thứ trong chiếc túi kia là xác người, là tên Hen, hắn vẫn còn thở...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top