Chương 2

Nghe mà xem, hỏi như thể việc Jungkook thích tôi là điều khó tin lắm vậy.

Nên nhớ hồi đó là anh ta theo đuổi tôi, cuối cùng cũng là tôi đá anh ta.

Hồi mới tốt nghiệp, Jungkook lao vào khởi nghiệp, chạy khắp nơi kêu gọi đầu tư.

Thấy anh ta vất vả, tôi đau lòng, bèn nhờ bố đầu tư giúp 5 triệu won.

Ai ngờ khi tôi thông báo tin vui, Jungkook lại từ chối.

Anh ta thà lăn lộn bên ngoài cực khổ đi vay, chứ không chịu nhận tiền đầu tư của bố tôi, chỉ vì cái lòng tự trọng chết tiệt đó.

Hồi ấy tôi cũng yếu đuối, cảm thấy bản thân không bằng sự nghiệp của anh ta, cũng chẳng bằng lòng tự trọng của anh ta, thế là cãi nhau một trận to rồi đòi chia tay.

Sau đó tôi cũng từng hối hận, tự trách mình hành động quá nóng nảy, nhưng mỗi lần nhớ đến chuyện anh ta không hề giữ tôi lại, tôi lại nghẹn ứ một hơi, không bao giờ đi tìm anh ta nữa, mãi cho tới hôm nay.

Một đôi tay nhỏ khua khua trước mặt làm tôi bừng tỉnh.

Thấy thằng cháu mặt đỏ bừng, hớt hải nhìn tôi

“Con muốn đi vệ sinh.”

Tôi lập tức bế nó lên

“Đi, mama đưa con đi.”

Tới cửa nhà vệ sinh, tôi lại lúng túng.

“Con còn nhỏ, chẳng phân biệt gì đâu, vào nhà vệ sinh nữ với mama đi.”

Thằng cháu bám chặt cửa, không chịu vào, “Con không nhỏ, con là đàn ông, con muốn vào nhà vệ sinh nam.”

“Con còn nhỏ vào nhà vệ sinh nữ đi, không sao đâu”

“Không! Nhà vệ sinh nam!”

Khi tôi vừa xắn tay áo định giải quyết bằng bạo lực, một bóng người từ bên cạnh bước tới.

Một ý tưởng lập tức lóe lên trong đầu tôi.

“Jungkook giúp tôi một việc, dẫn con trai tôi vào giải quyết chút đi.”

Jungkook lạnh lùng liếc tôi một cái, khẽ cười khẩy.

“Đâu phải con tôi, liên quan gì tới tôi chứ!”

Bỏ qua sự thật sang một bên, việc đứa trẻ là con ai có quan trọng đến vậy không?

Con người này, hoàn toàn không hiểu gì về tinh thần “Lôi Phong”.

Tôi liếc nhìn thằng nhóc đang kẹp chân đứng trên sàn, quyết tâm một phen, bế nó lên rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh nam.

Một cánh tay lập tức chắn ngang trước mặt tôi, Jungkook nhìn tôi đầy nghi hoặc.

“Ami em định vào nhà vệ sinh nam?”

“Không thì sao? Tránh ra đi, đừng cản đường, lát nữa mà nó tè ra quần thì anh chịu trách nhiệm nhé!”

Vừa nói xong, đột nhiên tôi thấy tay mình trống không.

Jungkook dùng một tay túm lấy cổ áo sau của thằng nhóc, mặt đầy miễn cưỡng.

“Được rồi, tôi dẫn nó vào!”

Tôi đứng ngoài nhà vệ sinh đi qua đi lại.

Loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, một lớn một nhỏ, nhưng chẳng rõ họ nói gì.

Tôi chỉ sợ thằng nhóc miệng không kín, lỡ nói hớ thì to chuyện.

May mà vài phút sau, Jungkook bế thằng bé ra.

Một người đàn ông cao hơn mét tám, cẩn thận bế một đứa trẻ, một tay còn đỡ lưng nó, cứ như sợ nó rơi mất vậy.

Thái độ thay đổi 180 độ thế này, không biết còn tưởng anh ta đang bế con ruột của mình nữa.

Tôi thầm nghĩ, tất cả là nhờ thằng nhóc dễ thương quá, ai mà nỡ từ chối nổi một “Cún con đáng yêu” này chứ.

Thằng bé hớn hở đạp chân, đưa tay ra cười khúc khích:

“Wow, cao quá trời luôn!”

Tay tôi vừa đưa ra giữa không trung liền rụt lại.

Từ nhỏ thằng nhóc đã không biết mặt bố mình, ngoài ông ngoại ra, chẳng có người đàn ông trưởng thành nào từng bế nó như vậy.

Có lẽ, vòng tay của Jungkook đã cho nó một cảm giác an toàn khác biệt.

Bởi vì tôi cũng từng cảm nhận được điều đó!

Thế nên tôi quyết định để Jungkook bế nó thêm một lúc.

Khi Jungkook bế thằng nhóc, còn tôi đi theo sau quay lại phòng tiệc, tất cả mọi người trong phòng đều mở to mắt nhìn.

“Trời ơi, nhìn ba người như một gia đình vậy đó.”

“Đúng rồi Ami con cậu trông giống Jungkook quá đấy.”

“Này Ami, con cậu mấy tuổi rồi? Đừng nói thật sự là con của Jungkook nhé. Đây chẳng phải đúng kiểu tiểu thuyết sao?”

Tôi thấy rõ lưng Jungkook cứng đờ.

Vậy nên tôi lập tức bồi thêm:

“Anh ta làm gì có cái phúc đó!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jungkook