p7
Hôm nay là ngày ba mẹ em về nước , trong khoảng thời gian họ đi thì con thỏ tinh kia như độc chiếm luôn cả ngôi nhà này vậy , tuy hắn là quỷ nhưng em cảm nhận được hắn đã hòa nhập được với con người rồi . Ở bên em hắn dần học được cách quan tâm và chia sẻ , tuy còn hơi hậu đậu nhưng cũng giúp hắn dịu dàng đi một phần.
-" hôm nay ba mẹ em về đó "
-" vậy là anh bị mất cái sofa sao ??"
Hăn buồn bã nhìn em . Căn nhà này từ khi ba mẹ em đi thì hắn chiếm luôn cái sofa để làm địa bàn của riêng mình . Nhưng bây giờ họ đã về rồi nên buộc hắn phải dời nhà lên phòng em ở .
-" đúng rồi đó , dọn dẹp cái bãi chiến trường này rồi lên phòng đi "
Nói rồi em đi vào bếp để nấu ăn , hôm nay em định sẽ làm một bữa hoành tráng để đãi ba mẹ về . Đang loay hoay cắt rau củ thì có một bàn tay luồng qua ôm vào eo . Chiếc cằm nhỏ đặt nhẹ lên vai em mà nũng nịu .
-" vợ à , anh đói"
-" không được , đây là đồ ăn em đãi ba mẹ em về nước mà , anh đói thì ăn mì tôm đi "
-" em không thương chồng em à "
-" em thương nên mới cho ăn mì tôm đấy nếu không thì cho anh nhịn luôn rồi"
-" không sao bây giờ ăn mì tôm đở rồi tối ăn cái khác "_Nói rồi hắn cười một cách gian xảo
-" thôi nha , anh mau ra dọn dẹp cái sofa đi "
-" anh chỉ muốn đứng đây với em thôi vợ "
Hắn đưa tay ra phía sofa quơ quơ tay vài cái , lập lực những đồ đạc đang để lộn xộn trên đó được xếp vào vị trí cũ như chưa hề có ai đụng vào nó
Trời tờ mờ tối thì ba mẹ em cũng về , cả ba ôm nhau hạnh phúc thật ấm áp còn hắn thì đang yên vị trên chiếc giường của em lạnh lẽo lẻ loi một mình .
Cả gia đình cùng dùng bửa tối dưới ánh nến lung linh , những tiếng cười vang vui vẻ , những câu nói hạnh phúc được nói ra từ miệng của những thành viên trong nhà khiến em có chút buồn bả và luyến tiếc . Nhưng rồi cũng lờ đi và cười nói vui vẻ với mọi người .
Dùng bữa xong thì em cũng lên phòng với hắn . Nhìn người đàn ông đang ung dung nhìn ra phía cửa sổ bất giác gương mặt em lộ ra một nụ cười hạnh phúc nhưng cũng không hẳn là như thế . Lúc nãy nhìn thấy ba mẹ hạnh phúc cười nói với nhau càng khiến em không muốn rời xa nơi này . Chỉ muốn ở mãi nơi đây và làm đứa con nhỏ bé của hai người . Có phải là do em quá ích kỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc này suốt cuộc đời không .
-" giờ em mới chịu vào với anh "
Giọng nói trầm ấm pha một chút hờn dỗi phát ra từ người đàn ông đang ngồi trên giường làm em quay về hiện tại .
-" phải thông cảm cho người ta chứ " _ vừa nói em vừa tiến lại cái bàn trang điểm
Vừa tẩy trang vừa suy nghĩ lại những khoảnh khắc lúc nãy quả thật rất hạnh phúc , nó khiến em rơi vào bế tắc .
-" ranh giới của âm dương chỉ còn một phần rất nhỏ thôi em nên thông báo với Jimin nhanh chóng bắt hồn thằng nhóc pháp sư kia đi "
Nghe nói vậy , em bỗng khựng lại , ngày này thế nào cũng phải tới . Thật sự em phải đi sao , thật sự là không còn quyền lựa chọn nào khác à .
-" em..em sẽ ở lại đây " _ ngập ngừng từng câu chữ được thốt lên từ miệng em
-" em đang nói gì vậy ?" _ hắn cau mày nhìn em
-" em sẽ không đi đâu hết , em sẽ ở lại đây "
-" em làm tôi chán ghét nó , chán ghét bản thân mình , tình cảm mà tôi vun vén lâu nay không đủ để em thấy tôi yêu em đến nhường nào sao ?"
Hắn dường như hiểu được vấn đề đang xảy ra , tức giận lớn tiếng với em , lúc này em không thể làm gì ngoài việc ngồi kiềm nén nước mắt . Nhìn bản thân mình trong gương .Chưa bao giờ em thấy mình thê thảm đến vậy . Nhìn em như vậy hắn xót lắm chứ . Lập tức hạ giọng
-" em có thời gian để suy nghĩ ba ngày sau tới nhà gặp anh và cho anh câu trả lời "
Nói xong hắn liền nhảy qua khung cửa sổ rồi lập tức biến mất . Em thẩn thờ nhớ lại những kí ức khi em bên hắn . Quả thật bây giờ rất khó để đưa ra quyết định .
Thấm thoát đã 2 ngày trôi qua . Vì đây là thời gian nghỉ hè nên em không cần đến trường . Căn phòng thiếu vắng bóng hắn liền trở nên im lặng và u buồn . Em cũng chẳng biết làm gì chỉ biết thở dài và nhìn mọi thứ xung quanh . Đến bây giờ vẫn chưa có quyết định của mình , băng khoăn không biết nên đi hay ở lại
Đang ngồi suy nghĩ thì mẹ em bất chợt vào phòng và gọi em xuống ăn tráng miệng
Khi xuống thấy cả ba và mẹ đang ngồi trên chiếc sofa , chiếc ghế đã từng là địa bàn của hắn em cũng không suy nghĩ nhiều mà tiếng lại
-" ba mẹ con có chuyện muốn hỏi "
-" có chuyện gì vậy con " _ người mẹ dịu dàng nhìn con gái
-" chuyện là bạn của con có quen một người , người đó tốt lắm , lúc nào cũng ân cần chăm sóc cậu ấy như em bé , lúc nào cũng ở bên cậu ấy mỗi lúc cậu ấy sợ hãi và bảo về cậu ấy . Cả hai quen nhau cũng một thời gian rồi và người đó muốn cậu ấy đi với người đó nhưng cậu ấy lại muốn ở bên ba mẹ và gia đình . Ba mẹ nghĩ sao về chuyện này "
-" hmm.. theo ba nghĩ thì con cái lớn rồi cũng không thể ở bên ba mẹ mãi được phải rời khỏi vòng an toàn của gia định mới tự lập được "
-" mẹ cũng giống ý ba con , với lại kím được người tốt như thế cũng không phải là dễ dàng mình phải giữ không để người khác lấy mất được . Nếu con cái hạnh phúc thì ba mẹ cũng sẽ hạnh phúc thôi con à "
Nghe được vậy em ngầm hiểu ra được , có lẽ em đã quá sai khi nói ra câu nói đó với hắn . Ba nói đúng không thể ở bên ba mẹ mãi được . Và bây giờ em cũng đã có quyết định của riêng em .
Em lên phòng , bất giác lấy giấy và bút ra , những điều em muốn nói cho ba mẹ hôm nay sẽ được viết hết trong này .
__________________________
" Mẹ ơi , nếu một ngày con đột ngột ra đi thì mẹ không được khóc nha . Con mong mẹ giữ gìn sức khỏe và sống thật tốt và đừng khóc vì con nếu mẹ khóc thì con không nỡ đi...Mẹ chỉ cần biết con luôn ở cạnh mẹ^^
"Ba cũng vậy , ba không được khóc nhé và hãy thay con chăm sóc tốt cho mẹ , ba luôn giữ sức khỏe và sống thật tốt nha .
Con lúc nào cũng ở bên ba mẹ . Con yêu hai người nhiều lắm"
___________________________
Cất bức thư vào học bàn.Em òa lên khóc , những giọt nước mắt thật từ sâu trong đáy lòng em . Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm khá dài .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top