p2
Thời gian thấm thoát trôi qua , chỉ còn một tuần nữa thì em tròn 18 tuổi . Cái tuổi đẹp nhất của người con gái . May mắn là ở độ tuổi này em đã có một vài người bạn để chơi chung . Nhưng em không thể nào vui nỗi vì cái ngày ấy , cái ngày em đủ 18 tuổi và hắn ta lại sẽ tới gặp em . Em nói với ba mẹ nhưng không một ai tin lời em và họ cho rằng em chỉ đang nói xạo để làm một đứa trẻ hư .
Hôm nay là sinh nhật em . Gia đình và bạn bè tổ chức cho em một buổi sinh nhật hoành tráng , họ tặng quà và chúc cho em những lời chúc tốt đẹp . Em mỉm cười vui vẻ nhưng trong lòng luôn cứ bất an và lo sợ một điều gì đó . Tối hôm đó em cứ trằn trọc mãi nhưng không ngủ được , kim giờ đã dừng ở số 12 . Thế là một ngày đã trôi qua nhưng vẫn không có chuyện gì , em dần có một suy nghĩ rằng đây chỉ là một trò đùa của một kẻ bệnh hoạn nào đó làm ra để dọa em . Nghĩ như vậy lòng em nhẹ nhõm hẳn rồi em dần chìm vào trong giấc ngủ.
Trong mơ, em thấy có một người đàn ông tiến lại chỗ giường của em và dắt em đi vào khu rừng . Hắn ta dắt em đến cái cây cổ thụ to và hỏi " em còn nhớ chỗ này chứ " . Rồi hắn ta dắt em đi một đoạn nữa , em thấy có một ngôi nhà cao to nhưng lại rất âm u . Hắn ta dắt em vào trong , ở trong ngôi nhà trang trí theo phong cách cỗ xưa nhưng nhìn rất sang trọng và quý phái . Hắn dẫn em đi đến một dãy hành lang , nơi đây có những linh hồn đang than vãn và gào khóc , có những linh hồn còn muốn bắt lấy em . Em sợ sệt và rút vào trong ngưòi hắn , hắn nhẹ nhàng ôm vai em lại rồi dắt em đi tới một căn phòng . Mở cửa ra , em bất ngờ khi thấy căn phòng ấy treo đầy hình của em từ lúc nhỏ cho tới lớn . Hắn dắt em đi lại một cái bàn và nói :
" ngày mai em hãy tới đây "
Em giật mình tỉnh giấc , mồ hôi em chảy ướt hết tóc , cảm giác trong mơ rất chân thật . Nhìn xuống tay em , em giật mình vì thấy cổ tay em còn in 5 dấu tay . Em bắt đầu cảm thấy sợ và lo lắng .
Khi tan học về , thường ngày em sẽ về chung với bạn em , nhưng hôm nay em lại kiếm cớ rằng có việc bận nên sẽ về riêng để đi đến ngôi nhà đó . Em sợ lắm nhưng vì bản tính tò mò nên em quyết định đi thử xem sao
Em bắt xe bus đi tới khu rừng . Đi dọc một đoạn , hình bóng cây cổ thụ to sừng sững trước tầm mắt . Những kí ức của ngày hôm đó ùa về nhanh như mới ngày hôm qua , em sợ hãi liền chạy một mạch về phía trước . Được một đoạn thì em dừng lại . Trước mắt em đúng thật là có một tòa nhà cao , "ai lại xây nhà trong này ? " một suy nghĩ lóe lên khi em nhìn thấy nó . Do dự một hồi em liền bước vào trong nhà , quả thật bên trong giống y những gì mà đêm qua em mơ . Bỗng nhiên có một tiếng nói phát ra .
-"cũng gan thật đấy , em tới đây một mình sao ?"
Em nhìn theo tiếng nói vừa nãy phát ra thì thấy một người đàn ông , gương mặt của hắn rất giống gã đàn ông năm xưa mà em gặp ngay cây cổ thụ
Thôi rồi , thế là em đang tự lao vào chỗ chết rồi . Đôi chân nhỏ nhắn từ từ lùi lại , định quay đầu chạy đi thì cánh cửa đang mở đột nhiên đóng mạnh lại . Trong căn nhà bây giờ rất tối , em không thấy được gì cả . Bỗng đèn trong nhà được mở lên , gã đàn ông lúc nãy bây giờ đã đứng sát cạnh em . Em định lùi lại phía sau nhưng không hiểu tại sao chân em lại tê cứng và không thể di chuyển được . Hắn từ từ tiến lại , nắm lấy đôi tay đang run rẩy và dẫn đi vào căn phòng . Quả nhiên trong đây có một cái tủ , hắn mở ra , bên trong như một trái đất bị thu nhỏ có thể thấy rất rõ mọi người đang làm gì nhưng thật lạ rằng có người lại màu xanh và có người lại màu đỏ .
- chuyện này là sao vậy? _ em lấy hết bình tỉnh để hỏi hắn
- đây là thế giới của chúng ta hiện giờ _ hắn bình thản trả lời
- không , ý tôi là tại sao con người lại có hai màu như thế ?
-con người chỉ là màu xanh thôi , còn màu đỏ thì không hẳn_Nói rồi hắn nhìn qua em
- thế .. tôi là màu xanh , đúng chứ ?
- bây giờ thì là vậy , còn sau này thì là màu đỏ
Đỏ sao ? hắn đang nói gì với em vậy . Em bắt đầu cảm thấy sợ nơi này rồi
- em nên đổi cách xưng hô từ bây giờ đi , gọi em xưng anh . Hiểu chứ ?
- tại sao tôi lại phải làm như vậy ? mau mở cửa cho tôi về đi
- bởi vì em là vợ tôi
Hắn tức giận khiến mọi thứ trong nhà rung lắc , em sợ hãi khụy xuống ôm đầu khóc . Thấy vậy hắn mới kiềm sự tức giận của hắn lại .
- tôi đã đợi em hơn 3 năm rồi , bây giờ thì ngoan ngoãn đi theo tôi , ngày mai hãy mở cửa sổ ngủ , con người sẽ nghĩ rằng em bị trúng gió độc mất.
- không , không thể nào được , xin anh tha cho tôi tôi không thể bỏ gia đình tôi được _ em gào khóc quỳ xuống chân hắn cầu xin .
- được thôi , nhưng cũng chỉ là một thời gian ngắn vì những tên pháp sư khốn khiếp đang cố gắng chia 2 phần âm dương ra rồi , lúc đó dẫn em đi cũng không muộn
- anh muốn cái gì tôi cũng cho anh hết , xin đừng bắt tôi đi , việc gì anh muốn tôi cũng làm cho anh
- tôi không bắt em đi thì thần chết cũng tới bắt gia đình em vì không lâu nữa thôi gia đình em sẽ mất vì một vụ cháy , nếu em đồng ý làm vợ tôi thì có thể tôi sẽ giúp được cho gia đình em .
Nghe hắn nói vậy , em nghĩ tới ba mẹ , không muốn họ phải chịu đựng cảnh đó nên em đã gật đầu đồng ý . Coi như em trả hiếu cho ba mẹ em vậy.
- được , trễ rồi về nhà đi . Ba mẹ em đang lo lắng đó
Hắn tiễn em ra đến cửa , không quên hôn vào trán em một cái rồi tạm biệt em . Trước khi đi hắn còn thì thầm một câu
" tạm biệt , vợ nhỏ "
Hắn đứng đó nhìn em đi khuất bóng rồi mới bước vào . Trong nhà có một người đàn ông áo đen đứng nhìn hắn .
- thật là , chuyện tình cảm của mấy người nhắc tên tôi chi ?
- nếu không nói thế cậu nghĩ em ấy có chịu làm vợ tôi không ?
- tính ra trong cái sổ sinh tử của tôi là cái gia đình đó chết vì già luôn á , quỷ vương nói vậy là chết tôi rồi
- được rồi , cậu tin tôi gạch tên thần chết Kim Namjoon thành thần chết Kim Seokjin không hả ? mau đi làm việc đi
- nhiều lúc bất mản không muốn nói
Người mặc áo đen đó là thần chết Namjoon là cánh tay phải đắc lực của hắn , còn một tên nữa là Seokjin là người mà hắn kêu đi theo giỏi em nên trong phòng hắn lúc nào cũng toàn hình của em thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top