5

Trên ngọn cây cao, một thân áo choàng đen phất phơ trong gió, phóng tầm mắt từ bìa rừng u ám đến ngôi nhà làm gốm  trong làng chợ thưa thớt, tim Jungkook vô thức hẫng một nhịp khi thân ảnh nhỏ bé đang vác những thùng carton chứa đầy mảnh gốm vỡ, vấp ngã trước khi hắn kịp làm gì đó. Bàn tay tên thần chết nắm chặt đến nổi gân xanh ngay khi một gã bợm rượu nào đó loạng choạng bước đến. Hắn chuẩn bị phi từ ngọn cây xuống thì thanh âm nhàn nhàn của gã thần chết, hắn gọi là hyung, vang lên.

"Jungkook, chú mày không thể vì một đứa con gái loài người mà bất chấp bản thân tan biến được"- gã ngồi vắt vẻo trên cành cây gần đó, chớp mắt đã đứng bên cạnh hắn.

"Em không thể nhìn cô ấy như thế"- đôi mắt xám tro lạnh lẽo, làn gió lưới qua vành mũ áo choàng lả lướt, khiến gương mặt hắn đẹp đến xuất thần.

Cô gái phía xa xa vậy mà lại chẳng hề hấn gì như hắn lo sợ, bản năng sinh tồn và tự vệ của cô đã rèn giũa từ nhỏ vì là một đứa bé mồ côi. Tên bợm rượu chẳng những không làm gì được cô mà còn đầu toác máu kêu ó chạy biến mất.
Cô bình tĩnh nhặt từng mảnh gốm vương vãi, tiếp tục làm công việc của mình.

"Lo lắng thừa thãi, người lọt vào mắt xám của chú mày đúng là không tầm thường"- Yoongi cười khà lên vài tiếng như ông cụ trước khi vụt biến, để lại một Jungkook mắt vẫn còn gân đỏ, lặng lặng quan sát người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top