4
"A!"
Giữa không gian vắng lặng bao phủ bởi cây cối của khu rừng rậm, cô gái trong bộ váy có vài miếng vải chắp vá, lỡ chân dẫm phải thứ gì đó khiến cả người đau điếng ngã xuống đất, kêu lên một tiếng.
Nhìn bàn chân đẫm máu với mảnh thuỷ tinh trong suốt ghim sâu qua lớp giày vải mong manh, lại đưa mắt ngước xung quanh ngoài cây cũng toàn cỏ xanh, cô khẽ thở dài, không kêu thêm một tiếng nào nữa. Nhẹ nhàng kéo cái chân đau lại gần, xé một mảnh váy buộc chặt vị trí gần vết thương, từng chút từng chút một rút mảnh thuỷ tinh nhuốm đầy máu đỏ tươi. Loạt hành động tuyệt nhiên không phát ra bất kì tiếng rên rỉ đau đớn nào. Vì cô đã quen với những vết thương hay sự cô độc? Là luôn phải tự mình mà đứng dậy, vì là đứa bé mồ côi từ khi lọt lòng.
"Ôi! Cậu có sao không, cô bé?"
Nghe thanh âm trong trẻo như tiếng chuông gió, tựa giọt sương long lanh đậu trên kẽ lá, cùng cảm nhận được luồng khí ấm hiện hữu sau lưng, cô gái quay người lại. Không, không chỉ ấm áp mà còn cực kì chói sáng. Kì thực quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi tinh khôi, quá đỗi siêu thực với nhan sắc ấy.
"Ah, tôi, tôi không sao"- cô gái vội thu ánh mắt, động tác quay ngoắt người lại khiến vết thương nãy giờ cố gắng kìm nén nhói lên tận xương tận tuỷ. Cô bất giác nhăn nhó.
"Không cần khách sáo, để tôi giúp cậu"
Người con trai xinh đẹp kia đã vòng đến trước mặt cô gái, ngồi xuống, dịu dàng gỡ tấm vải bị buộc chặt trước khi cô kịp phản ứng.
"Cậu thật đẹp, thật giống thiên thần"- cô bất giác kêu khe khẽ, ánh mắt thơ thẩn trước vẻ đẹp tinh khôi của người kia, giống như bị mê hoặc.
"Thì...tôi vốn là thiên thần mà"- chàng trai mỉm cười, hào quang hồng cam đột nhiên bao quanh lấy cả thân thể cậu khi giơ bàn tay trước mảnh thuỷ tinh găm sâu.
Nó dần dần nhô lên, rồi rời khỏi lòng bàn chân không hề để lại chút đau đớn. Kết thúc với một cái xoay tay, vết thương ngừng chảy máu và miệng vết thương nhỏ dần cho đến khi biến mất như chưa từng tồn tại.
"Cậu...cậu..."- cô gái không khỏi ngỡ ngàng, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
"Suỵt, bí mật nhé! Tôi với cậu sẽ trở thành bạn được chứ?"- chàng trai mỉm cười, đỡ cô gái đứng dậy và vụt biến mất khi cô gật nhẹ đầu.
Cô gái ngơ ngác, phải lột tả thế nào với nụ cười cùng đôi mắt bán nguyệt ấy đây? Thiên thần ai cũng đẹp một cách siêu thực như thế sao? Không đúng, vốn sự tồn tại của họ đã là điều siêu thực rồi.
Và cả chàng thần chết mà cô dành trọn cả trái tim nữa...
*
"Cảm ơn anh"
Tên thần chết trùm kín áo choàng đen thấy chàng trai xinh đẹp nọ đến, nhảy từ trên cành cây xuống, mặt không cảm xúc nói một câu.
"Không có gì đâu, cô bé cũng đáng yêu thật nhưng thần chết phải lòng loài người thật tiền lệ chưa từng xảy ra"- chàng trai vẫn nụ cười trên môi, đứng cách hắn một mét.
"Thần chết và thiên thần yêu nhau cũng vậy"- hắn cởi bỏ mũ áo, nhìn cậu với đôi đồng tử màu xám nhạt.
Với một cái nhún vai, cậu trả lời "Ai mà biết được"
"Jungkook, đã xong việc chưa? Anh xin lại Jimin nhé~"
Một tên thần chết khác bỗng hiện hình ngay sau lưng Jeon Jungkook, Park Jimin mỉm cười còn hắn chẳng có tí dấu hiệu gì giật mình.
"Xong rồi, cảm ơn cho em mượn anh ấy"- Jeon Jungkook biến mất trong nháy mắt trước khi chùm lại chiếc mũ che đi phân nửa khuôn mặt, để lại một câu.
Chàng thiên thần nọ vẫn luôn giữ đôi trăng khuyết trên gương mặt, ý vị nụ cười càng thêm sâu sắc nhìn thần chết trước mặt.
"Đi thôi, Jiminie"- thần chết mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của thiên thần.
"Ừm, đi ngắm biển đi, Taehyungie~"
Hai người sánh bước ra bìa rừng rồi biến mất trước ánh hoàng hôn đỏ hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top