3


"Chú vẫn luẩn quẩn ở khu này à? Quản giúp anh mày hơi lâu rồi đấy"- một gã thần chết chùm áo choàng kín mít chỉ lộ ra nửa dưới khuôn mặt, làn da trắng như búp bê sứ, ngồi vắt vẻo trên cành cây, nhàn nhạt trêu đùa tên thần chết trẻ hơn vẫn chăm chú nhìn một điểm cố định.

"...em không muốn đi" - tên thần chết kia bỏ mũ áo choàng xuống tiện tay gạt hòn đá dưới chân một người ở tít đằng xa, đang chật vật bê mấy vật thể không ra hình thù gì, có vẻ là gốm.

"Là vì cô gái đó hả?"- Đôi mắt xanh lục bảo của gã thần chết nom qua có dáng vẻ già dặn như một ông bố, lẳng lặng quan sát hành động của hắn.

Hắn im lặng một hồi rồi bỏ đi không một tiếng động.

"Rõ ràng biết con người với thần chết không thể mà? Sao vẫn cố chấp cơ chứ" - gã thở một hơi dài thườn thượt trước khi nhảy xuống, nằm gọn trong vòng tay của một thần chết với thân hình săn chắc, nhưng vẫn là trẻ hơn gã vài phần.

"Và rõ ràng anh cũng biết thứ ái tình ấy mù quáng thế nào mà, Yoongi?" - thần chết nọ dịu dàng thở hắt ra, một đường vững chãi bế đối phương tiến vào thị trấn, tiếp tục công việc mà thần chết phải thực hiện.

Gã vòng tay ôm lấy cổ thần chết nọ, lười biếng rúc vào áo choàng đen với những đường nét hoa văn của thượng bậc thốt lên một hơi.

"Phải, rất mù quáng, Hoseok ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top