2
Tựa bầu trời đêm huyết sắc không một gợn mây.
Tựa đáy hồ sâu thẳm đen kịt không sự sống.
Tựa màn sương đêm lạnh buốt giữa mùa đông băng giá.
Em nhìn thấy anh, trong chiếc áo choàng đen với những đường nét hoa văn tinh tế, toát lên một dáng vẻ cao cao tại thượng của loài thượng đẳng.
Em nhìn thấy anh, một thân hắc bào đứng trước đám thổ phỉ đang van nài thảm thiết được tiếp tục sống, lại thấy anh lạnh lùng trước cậu bé ăn xin đang co ro không còn một tia huyết sắc. Và, anh mang họ đi.
Em vờ như mình chẳng nhìn thấy anh, vờ như chẳng thấy những lần anh mang đi linh hồn sống chỉ bằng một cái chạm tay, vờ như chẳng thấy nỗi đơn độc của một kẻ mang danh thần chết, vờ như chẳng thấy nỗi buồn từ con ngươi đen láy của anh.
Và vờ như trái tim em chẳng hề thuộc về anh.
Em luôn nhìn thấy anh, nhưng chưa một lần dám đối diện, chưa một lần đủ dũng cảm dừng ánh mắt mỗi khi anh phát hiện ra em ở một góc nào đó. Bởi, anh thật xa, thật khó chạm tới, thật khó để chấp nhận một con người hạ đẳng như em.
Em yêu anh, yêu hơn cả chữ yêu. Em muốn được nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy mà sưởi ấm, muốn được ôm anh thật chặt và nói rằng anh không hề cô đơn, vì có em ở đây rồi.
Liệu một ngày nào đó, em có thể chạm đến anh và nở một nụ cười thật tươi trước khi thể xác này không còn níu kéo được linh hồn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top