Nguyện Ý Vì Chàng

           Xoảng....
    
    Tiếng đồ đạc trên bàn rơi xuống vỡ vụn hay chính là tiếng cõi lòng nàng tan nát?
 
    Đọc xong lá thư chân tay Ji-a cảm giác lạ lẫm mềm nhũn ra, 2 mắt cũng đã dường như có thứ gì đó phủ mờ liên tục chảy ra, mọi thứ đều không còn rõ ràng cứ mờ mờ ảo ảo khiến nàng loạng choạng giẫm vào những mảnh vỡ yên vị dưới đất sau hành động của nàng từ khi nãy.

     Máu, rất nhiều máu dưới sàn. Nhưng có lẽ người bị thương đã không cảm nhận đựơc cơn đau đó nữa, cơn đau thể xác hoàn toàn không thể lấn ác được những thứ mà trái tim Ji-a phải vừa gánh chịu. Nhìn ra cửa trời đã chuyển đông, tuyết cũng đã rơi, thứ mà Ji-a rất thích từ nhỏ giờ lại như một con dao đâm thêm 1 nhát vào tim nàng.

    Từ khi còn nhỏ tuy bản thân thuộc tính thể hàn cực kỳ sợ lạnh nhưng nàng lại rất thích tuyết, chỉ cần có tuyết Ji-a sẽ lập tức tìm cách chạy ra chơi mặc kệ Jungkook can ngăn, dù biết chơi vui xong lập tức bệnh cảm sẽ bám víu lấy mà không buông trong suốt 1 tháng trời, vô cùng mệt mỏi nhưng bản thân lại cảm thấy rất vui. Không biết là vui vì được chơi tuyết hay vui là vì sau khi bệnh người luôn túc trực bên cạnh chăm sóc nàng là người tên Jungkook.

   Mặc kệ đôi chân đang chảy rất nhiều máu,  Ji-a lê đôi chân ra ngoài, nàng nhích từng bước chân trần của mình lên tuyết tạo thành những mảng đỏ, từng bước, từng bước đi lại giống như lạc vào giấc mơ, những hình ảnh giữa Ji-a và Jungkook khi ở cạnh nhau hiện lên như một tước phim, những hình ảnh chân thật đó không có dấu hiệu dừng lại. Mặc cho vị khán giả gào khóc những mảnh kí ức đó vẫn liên tục hiện lên.
        
     Những cái ôm sưởi ấm cho Ji-a vì sợ nàng lạnh, cho dù trên người chỉ còn lại một mảnh vải mỏng vẫn cố gắng hứng chịu để nàng bình an ngắm tuyết, những lần vì chiều theo sở thích bất chợt của nàng mà khiến bản thân bị thương nhưng vẫn không một lời than trách, những lần cả 2 trốn học bỏ ra bãi cỏ gần sông để nằm, những lần Ji-a nghịch phá khiến cả bị phạt chung,.... nỗi đau như một con sói đói vồ lấy Ji-a xâu xé cơ thể đầy vết thương đó không thương tiếc.
     
     Rồi những hình ảnh tươi đẹp đó biến mất, một người đàn ông vạm vỡ, đôi mắt to tròn long lanh như ngấn lệ kia đang mỉm cười mà đứng trước mặt nàng. Tim nàng dường như dừng lại cảm giác đau nhói quấn lấy Ji-a, mọi nổi đau, cảm giác nhớ nhung da diết trong nàng như đang tuôn trào ra thêm một lần nữa.

     " Jungkook là chàng đúng chứ?"  khi nàng chạy tới định ôm lấy người mà mình hằng đêm nhung nhớ thì người lại biến mất giống như thứ mà cô vừa va phải chỉ là không khí.

          Nàng vô thức quay người lại người đàn ông đó vốn dĩ vẫn là đang đứng đó cớ sao nàng có cố dùng tay ra sức quơ quào chỉ để sờ vào mặt chàng lại hoàn toàn không thể?

         Đột nhiên nàng dừng lại tay chỉ đưa hờ từ phía xa, từ mắt một dòng nước nóng ấm liên tục tuôn dài dường như chính nàng đã hiểu. Thứ vốn dĩ tồn tại trước mắt nhưng lại không thể chạm vào này lại đưa nàng về với thực tại, Jungkook cái người mà nàng yêu đến chết đi sống lại thực chất đã " chết " thứ mà nàng thấy chỉ là hình ảnh nửa thực nửa ảo của tâm thức nàng, vì không thể chấp nhận đựơc hiện thực mà thành.

         " Ta không thể hứa với chàng đựơc. Chàng nói ta phải đi tìm hạnh phúc nhưng ta phải tìm thế nào khi hạnh phúc đó vốn dĩ đã chết? Chàng bỏ lại ta một mình sau đó lại nói ta phải sống thật hạnh phúc có tàn nhẫn với ta quá không?

         Cuộc sống của ta thiếu đi kẻ ngốc như chàng thật sự chẳng còn ý nghĩa gì nữa.  Jungkook chàng biết không? chàng chính là giống như một kẻ giết người vậy giết chết họ sau đó lại kêu họ sống thật tốt. Nhưng mà Jungkook à ta chính là quá yêu chàng, yêu đến ngu muội, yêu đến mức mù quáng, không thể phân biệt đúng sai nữa rồi. Nếu đựơc ở cạnh chàng cái chết có gì là đáng sợ nữa chứ?

         Nếu là vì chàng ta chính là nguyện ý mà chết đi. Cùng chàng ở dưới cửu tuyền mà tương phùng"
    

    Tiếng la hét thất thanh vang lên làm náo động cả 1 không gian lạnh lẽo. Mọi thứ đã tan biến thứ còn hiện hữu sót lại chỉ là một thân thể lạnh tanh không còn sự sống của một cô gái nằm trên lớp tuyết, bị màu đỏ thẫm nhuốm lên mà làm mất đi sự tinh khiết của cả một vùng trên nền tuyết trắng.
 
   "Thịnh suy vinh nhục, vì người mà bắt đầu.
  Cẩm tú tiền đồ, cũng vì người mà kết thúc."
     

            

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top