_2_(3)
Cô bé đó từ khi lên đường đến kinh thành bản thân lại trở nên lạc lõng gấp bội. Không có người thân, không có hiểu biết và càng không biết nên làm gì.
Chiêm môn là một nơi gần gần kinh thành, nhưng mọi thứ lại rất lạc hậu. Chỉ sau trận càn quét của chiến tranh mới đang dần phát triển.
Nên nếu nói những người dân ở đây không biết đến con của La tể tướng mất tích mấy năm trời La Viên Hiên cũng là chuyện rất đỗi bình thường.
Chỉ là đối với ngưòi ở đây thì đây là kinh thành của họ, đó cũng là lí do khiến cô bé này liều mạng trụ vững.
Chỉ là điều đó lại vô tình đưa một cô bé ngây thơ vào một chuỗi ngày bi kịch.
Không nhà không tiền không người thân. Cô bé chỉ có một mục đích là phải sống mà cố gắng qua từng ngày.
Không biết chuyện gì đã xảy đến, nhưng nó dần dân ăn mòn đi cô bé, đến cả cái tên của bản thân cũng không còn nhớ nữa.
Ngủ ở một ngôi chùa hoang, ăn cắp lượm vặt tất cả những gì ăn được để sống qua ngày, đó là những gì mà người ta biết đến về cô bé.
Ngày qua ngày, cô bé đó cũng lớn lên, dù vậy tâm hồn và cách hành xử cũng bị vùi dập mà chỉ dừng lại ở độ tuổi 12.
"Màn thầu nóng hổi đây, mại vô, mại vô." một người đàn ông cao, phúc hậu cầm vài chiếc màn thầu bỏ gói vào một tờ giấy, miệng lại liên tục rao để thu hút sự chú ý.
Mọi thứ đều đang bình thường cho đến khi ông ấy đưa mặt lên trao bánh rồi nhận tiền từ người mua.
Lão Tứ người bán cá ở bên cạnh liền chạy tới, cô bé đó cũng vừa chạy đi khỏi từ sạp màn thầu của ông.
Lão Tứ khó chịu ra mặt "Từ lần này đến lần khác, sao ông cứ để con bé đó ăn cắp nhiều như vậy?"
Ông ấy nhìn thấy vẻ mặt bức bối của lão Tứ miệng chỉ cười rồi lắc đầu.
"Ông đúng là có vấn đề, thật là.. cứ như vậy ông không thấy thiệt thòi sao? Lão Trương? "
Lão Trương nghe thấy không nói gì chỉ cầm cái màn thầu lên nhìn lão tứ "Chỉ có vài cái màn thầu ảnh hưởng cái gì chứ? Tôi cũng không chết được. Nhưng còn con bé đó nếu không có mấy cái màn thầu này chắc chắn nó sẽ chết. Vậy tại sao tôi lại phải triệt hết đường sống của nó."
Lão tứ nghe vậy có chút điêu đứng, nhưng cũng không quá bất ngờ, Lão Trương già đó vốn dĩ là như vậy, bao lâu rồi bản tính thương người đó vẫn là cứ như vậy.
Lão Tứ lụi thụi đi về quầy của mình, nhìn sang lão Trương. Không phải là Lão tứ lạnh lùng vô cảm với người khác, nhưng ông lo nếu lão trương cứ như vậy thì sẽ có ngày chịu thiệt thòi.
Đúng là như vậy, nhưng cô thì không phải vậy.
Lão Trương là người giúp cô, cho cô miếng ăn quan tâm chăm sóc cô như một người cha thứ 2.
Lần đầu gặp nhau là lúc trời đang đổ cơn mưa lớn, lão trương đang dọn dẹp mọi thứ sắp xếp về nhà.
Cô bé lúc này vừa vào thành, vừa không có tin tức lại còn bị đánh khi trong bụng không có gì mấy ngày liền.
Cô bé thật sự tuyệt vọng, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống dưới đất mà đi, đến nỗi bản thân gục lúc nào không hay
Tỉnh dậy, cô bé được nằm trên một cái ghế dài đắp một cái chăn, bên cạnh còn có ly trà nóng.
Lão Trương bước ra, không nhìn mà chỉ hỏi "Đã đỡ hơn chưa."
Chỉ là đối với sự đối đãi này, cô bé này vãn không mấy thể hiện lòng cảm kích.
"Đỡ rồi thì đi đi."
Cô bé không nói gì mà chỉ nhìn tay ông cầm từng chiếc bánh bỏ vào một cái túi mà bụng sôi lên cồn cào.
Lão trương dường như nhận ra, ông lẳng lặng gắp ra cho cô 2 cái bánh.
Nhìn cách ăn vồ vập không kịp thở này, ông có lẽ nhận ra cái bụng của cô bé này đã rỗng tuếch khá lâu.
tiếp xúc với cô bé một thời gian ông cảm nhận cô bé rất giống với đứa con gái đã mất của bản thân.
Chỉ vì một câu nói trước khi ra về "Nếu cảm thấy đói thì có thể đến tìm ta, không nên để chiếc bụng mình đau đớn như vậy. Bữa ăn là thứ quan trọng nhất, có chết cũng phải làm một con ma no."
Mà từ hôm đó, cứ đến bữa cô bé lại đến, nhưng âm thầm lấy bánh đi. Đối với lão trương đó là chuyện thường ngày, nhưng với lão bạn thân là lão tứ thì không phải vậy.
"Lão Trương sang ta uống vài chén, hôm nay đặc biệt ngâm được vài bình rượu ngon"
"Không uống"
Lão Tứ nghe vậy thì ngạc nhiên vô cùng đưa ánh mắt như đang hỏi lí do từ lão Tứ.
Lão Trương hiểu ông nhắm mắt một cái rồi thở dài "Không phải tôi bỏ bạn già của mình, mà hôm nay là giỗ của họ, tôi không thể không đi. Ông biết nó xa thế nào mà. "
Lão Tứ suy nghĩ khá lâu cũng à lên một tiếng. Phải hôm nay là ngày giỗ thứ 9 của vợ con lão Trương. Thường năm lão đều lên ngôi chùa ở đỉnh núi Tây Sơn thăm hai người họ.
Ngày quan trọng thế này năm nào lão tứ cũng cùng lão trương đến đó, nhưng hôm nay lão Tứ lại quên.
Cảm thấy ái ngại, lão Tứ chỉ âm thầm tiến lại phụ lão Trương dọn dẹp sắp xếp để lên đường.
Không khí im ắng lạ lẫm khiến lão Trương nhận ra được suy nghĩ của lão tứ.
"Hôm nay có lẽ sẽ về sớm hơn mọi khi, nên có lẽ sau đó có thể uống được vài chén trước khi tối "
Nghe thấy lời này khiến lão tứ vui mừng trong lòng cứ thế mà cả hai nói chuyện rất vui vẻ.
"Lão tứ, sao ông còn ở đây, mau lên, mau lên không lại không kịp "
Lão tứ quay sang không hiểu gì cả, cậu thanh niên thì cứ cuống cuồng cả lên.
Lúng ta lúng túng vấp chữ này sai chữ kia. Đến tận hồi sau cả hai mới hiểu, con của lão tứ chuyển dạ, mà bà đỡ duy nhất trong làng là chị của lão tứ thì đã sang nơi khác để đỡ đẻ cho tiểu thư nhà họ Liễu. Trong làng chỉ còn mỗi ông biết và đã từng làm qua thôi.
Những ngưòi khác chỉ đang cầm chừng ở nhà kêu ông hãy mau về.
Điều này càng gây khó dễ cho lão tứ. Ông đưa mắt nhìn cậu ta rồi lại nhìn lão trương. Còn lão trương thì lại tức giận quát mắng "Cái tên già này còn đợi gì nữa? Đứa cháu này ông đã phải cầu trời 5 năm mới có được, giờ chỉ còn thiếu một chút, còn không mau đi để gặp cháu sao? "
Lão tứ ấp ứng " nhưng mà ... "
"Nhưng cái gì mà nhưng? Chỗ đó tôi đi một mình cũng chả sao? Mạnh ai làm việc người nấy, tối chúng ta lại gặp nhau ăn một bàn tiệc lớn chúc mừng. Nhanh tay lẹ chân lên chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top