_1_ Kiếp Đầu Tiên
🐰 : chương này tên 2 nv chính sẽ đựơc đổi
Nữ chính Ji-a : Lạc Gia Ý
Nam chính Jungkook : Thẩm Hạc Hiên
Khi chuẩn bị đầu thai nàng mang theo một hi vọng và sự háo hức vô cùng về một cuộc đời mới , một sự khởi đầu mới. Nhưng lại không biết đựơc rằng sau lại có người muốn nàng có một cuộc đời chứa đầy đau khổ để có thể sớm nhận ra sự thật.
Nhưng giá như,.. chỉ là giá như có thể nhận ra điều đó sớm hơn....
" Tiểu thư, tiểu thư người đi từ từ thôi coi chừng vấp té." Tiểu Đào vừa chạy theo Gia Ý vừa nói với tới.
" Oaaaa tuyết kìa đẹp thật đó Tiểu Đào ngươi có thấy không? Rất nhiều tuyết...."
Nàng đưa tay với lấy như muốn chạm vào những bông hoa tuyết đang rơi rơi trong không trung ríu rít cười nói " Chúng đang bay nè "
" Tiểu thư hôm nay phủ, chúng ta phải nghênh đón bệ hạ, nếu còn chậm trễ chắc chắn sẽ kh...."
" Sẽ không kịp chứ gì ài dà ta biết rồi mà..." nói rồi nàng quay sang nắm lấy tay Tiểu Đào rồi vỗ vỗ lên đôi tay đã lạnh cóng đó như sự trấn an " ta chỉ chơi thêm 1 chút nữa, chắc chắn sẽ không sao đâu, ha .." nói xong Gia Ý quay người tiếp tục chơi đùa và nhìn ngắm chúng. Chỉ còn nghe đựơc tiếng thở dài bất lực nuông theo nàng mà hành sự.
"Vậy đựơc rồi người chơi thêm một lát, chúng ta vào sửa soạn nhưng mà...." Tiểu Đào khoác lên cho nàng chiếc áo choàng màu đỏ rồi dùng tay phủi phủi vài cái ở hai bên vai. " Người phải choàng thứ này lên mới đựơc, không khéo lại cảm lạnh mất."
Bản thân nàng chỉ nhăn mặt đôi lát rồi cũng mặc kệ mà tận hưởng những giây phút quý giá hơn vàng bạc này. Xưa nay thân thể Gia Ý thuộc tính hàn nhưng lại có sở thích rất khó tả với tuyết và mùa đông, giống như có một mối liên kết vậy. Chưa kể bản thân lại quá ốm yếu nên lại càng bị phụ thân tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài mỗi khi trời đổi gió.
Hôm nay chính là quá may mắn phụ mẫu nàng đều đã lo chuẩn bị cho buổi yến tiệc nghênh đón tối nay hoàn toàn không để ý đến mới có thể đứng ở đây đưa tay đón từng bông tuyết lạnh lẽo này. Và cả cho dù người bên cạnh cùng ngắm khung cảnh này không phải người đó thì hôm nay quả thật cũng đã rất vui đối với nàng.
Hôm nay ở phủ phải tiếp đón các sứ thần của nước láng giềng và hoàng thựơng. Nên mọi thứ được chăm chút rất kĩ lưỡng từ những thứ nhỏ nhất đến thức ăn, cho đến người hầu trong phủ cũng đựơc chuẩn bị cho một bộ y phục mới. Mọi thứ đều đòi hỏi sự hoàn mĩ không đựơc sai sót dù chỉ một chút.
Hoàng thựơng tuy là cửu ngũ chí tôn nhưng lại rất xem trọng người đệ đệ là phụ thân của Gia Ý. Và đương nhiên tiểu nha đầu là nàng cũng đựơc người nhất mực thương yêu.
Buổi yến tiệc này phải huy động rất nhiều người từ trong cung đến đây. Thức ăn được làm bởi những rất nhiều đầu bếp trong cung và cả trong phủ liên tục chuẩn bị. Làm đến đâu người hầu liên tục bưng ra đến đó, nhiều đến mức không biết làm sao ăn xuể.
Lòng đèn cũng đựơc treo ở 2 bên trên mọi con đường trong vương phủ còn có cả người liên tục đứng cầm đèn canh gác. Kể cả ngự tiền thị vệ trong cung cũng đều được phái sang đây.
Thật sự rất hoành tráng nhưng lại khiến nàng cảm thấy vô cùng bức bối, trong người cứ luôn có cảm giác nôn nao khó tả.
" Tiểu thư à, người hãy đi khép nép một chút. Hôm nay phủ chúng ta rất đông người, người làm vậy không khéo họ sẽ chê cười Lạc Vương phủ của chúng ta."
" Vậy chỉ cần không quan tâm đến là đựơc mà? Vả lại ta là ai cơ chứ, cho dù muốn họ cũng không dám làm càng." Gia Ý là con người rất hoạt bát và hiếu động nên nàng rất ghét mấy cái quy tắc luật lệ gì đó, chỉ quay sang cười với Tiểu Đào một cái rồi mặc kệ mà vẫn giữ cái tư thế thoải mái đó thong dong bước đi.
" Tiểu thư à người đừng làm vậy mà, ra tới đại sảnh tướng quân thấy, ông ấy lại trách phạt em mất." nói xong Tiểu Đào chạy theo sau Gia ý liên tục nhắc đi nhắc lại khiến nàng nghe đến hoa mắt chóng mặt nên phải đành làm theo để ngăn cái miệng nhỏ đó chí chóe vào tai.
Đại sảnh của vương phủ hàng người liên tục ra ra vào vào làm nàng vô tình cũng bị cuốn vào dòng người đó, chỉ có thể chôn chân ở đó choáng ngợp nhìn khung cảnh xung quanh. Đang đảo mắt nhìn thì mắt nàng dừng lại khi thấy phụ mẫu đang nói chuyện với một người khá lớn tuổi và 1 cậu bé cũng chừng tuổi Gia ý .
Loay hoay một lúc mới thoát ra đựơc thì lại va phải một cơ thể rắn chắc. Đưa mắt lên nhìn khuôn mặt anh tú này còn có thể là ai khác ngoài vị ca ca tên Lục Thiên lớn hơn nàng chừng 8 9 tuổi gì đó, là con của Lục Văn tể tướng ông ấy là bằng hữu rất thân thiết của cha nàng. Cứ cách vài hôm ông ấy lại sang một mực cùng phụ thân nàng so tài, phân rõ cao thấp nhưng tiếc là lần nào cũng thua. Nghe nói phụ thân nàng và ông ấy đã liên tục so tài với nhau từ khi còn thời niên thiếu đến nay. Nàng chính là khó hiểu rốt cuộc sẽ được gì sau mỗi trận so tài đó những lúc đó mẫu thân nàng cũng chỉ cười một cái rồi cho qua.
Thẳng thắn mà nói ông ấy chính là tể tướng nắm trong tay hàng ngàn, hàng vạn binh sĩ so về vai vế và quyền lực cũng có thể nói là không ai thắng ai, hoàn toàn có thể xem là ngang nhau, thứ gọi là tài và bản lĩnh ông ấy chính là không hề thua kém, tính khí lại rất tốt thường xuyên giải vây cho Gia ý nhưng mà bản tính hơn thua quá cao thật chất là khiến cho người ta phải lắc đầu ngao ngán.
" Huynh cũng tới sao?"
" Ừm, phụ thân bảo ta sang thay mặt ông ấy góp vui."
"Huynh góp vui? Bằng cái gì chứ? Ngoại trừ đao kiếm đánh đấm huynh giỏi cái gì? Đừng nói với ta huynh định lên đó múa vài đường kiếm rồi lại uống say vung tay đánh người đó nha, thôi ta xin đừng. Đây là yến tiệc quan trọng đó còn có cả hoàng thựơng và sứ thần phương khác không phải là tiệc mừng thọ của nội tổ mẫu ta đâu huynh mà làm vậy ta chính là có 10 cái mạng cũng không cứu nổi huynh."nhìn Lục Thiên một lúc Gia ý nghịch ngợm học theo mấy cụ già giả vờ suy nghĩ đăm chiêu mà đưa tay vuốt vuốt cằm rồi nói " Nếu huynh muốn làm rạng danh tổ tông, chi bằng lát nữa có mặt hoàng thượng, huynh lên đó múa một bài vũ khúc. Ai da Lục Thiên đại thiếu gia đích thân tặng cho gia phủ ta một bài, vậy thì quả thật còn gì quý giá hơn ha" trêu chọc huynh ấy xong Gia ý đưa mắt tìm đồng bọn sang nhìn Tiểu Đào rồi huých vai em ấy một cái, nhưng con bé này hình như đã mất hồn từ khi nào mà cứ đứng đó nhìn Lục Thiên môi liên tục nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top