_1_(9)
Vì mong muốn cùng cha ra chiến trường mà nàng đã cố gắng rất nhiều, nhưng chỉ tiếc là sức khỏe của nàng khiến nàng khlông thể làm điều đó.
Mọi người đã cấm nàng tới lui nơi đó, nhưng cái gọi là tuổi trẻ bướng bỉnh, nếu muốn những luật lệ đó có thể ngăn lại được hay sao? Chính vì như vậy mà lệnh cấm ra vào cung của nàng được ban xuống. Nó khiến nàng suốt quãng đời còn lại nếu không có lệnh nửa chân cũng không vào được cung.
Lúc đó nàng đã buồn và tiếc nuối bao nhiêu, bây giờ được dịp như vậy, thử hỏi sao nàng lại có thể không đồng ý.
Trước khi lui về Hoàng đế có gọi nàng lại nói vài câu, rồi sau đó cũng cùng hắn nói chuyện mà cho nàng lui ra. Có vẻ đó là một việc khá trầm trọng.
Trên đường hồi phủ nàng có vẻ không vui, khi không những phụ thân mà mẫu thân và đệ đệ của nàng cũng sẽ không có ở trong phủ trong thời gian sắp tới.
Tại sao ai cũng có việc phải làm chỉ có nàng là bị bỏ lại....
"Tử Bạch, sao ngươi lại đến đây?"
"Là Trần tể tướng gọi thần đến đây với người. Bảo là ngoại trừ thần không ai có thể hiểu người cả, vã lại còn đến thông báo và góp sức phụ giúp cho người. "
"Phụ giúp? Tức cười kẻ như ngươi chỉ có đến phá ta, còn có chuyện giúp hay sao? " Hạc Hiên đứng lại, tay này xoay xoay cổ tay kia, ánh mắt nhìn ra xa xăm.
Tử Bạch nghe được những lời này dường như rất tổn thương, khuôn mặt hắn xụ xuống, hai hàng mày tiến về sát nhau, tay che che khóe mắt " Thái tử người đây là không cần thần nữa nên mới làm như vậy để đuổi thần đi đúng không?"
Cặp đồng tử của hắn đưa sang Tử Bạch, nhìn người đó bằng nửa con mắt hắn hạ giọng "Nội chuyện khi sáng ngươi diện cả bộ y phục đen vào triều là ta đã đủ lí do để giết ngươi rồi. Ngươi sợ là người khác không biết ngươi chuyên làm chuyện mờ ám à? Hay là ngươi sợ mình sống quá thọ? "
"Thái tử không có thần không có như vậy... " Tử Bạch khóc liên hồi, khuôn mặt tỏ vẻ ăn năn mà quỳ xuống ôm chân hắn.
"Vừa rồi ngươi nói là thông báo, nhanh đi rồi cút về Tây Hạ đừng ở đây gây thêm phiền phức."
Về đến phủ, nàng chưa được nghĩ ngơi đã chạm mặt hắn. Dù muốn ra ngoài dạo một lát, nhưng gặp hắn cũng chả còn sự vui.
"Tiểu Đào em không cần theo ta nữa "
Xưa nay ngưòi hiểu Giai Ý cũng chỉ có Tiểu Đào, con bé biết nàng sẽ làm gì, mỗi lần có tâm sự nàng đều muốn một mình đến đó trút hết mọi thứ.
Tiểu đào theo nàng đã lâu cũng chỉ mới đến đó một lần
Nhưng hắn lại khác, là ngoại lệ của nàng.
Hồ lã vọng này là người bạn chứng kiến mọi cảm xúc thăng trầm của nàng. Mỗi lần tìm đến nó nàng đều có những cảm xúc khó giải bày. Lần này cũng không ngoại lệ.
Chỉ có điều ngoại lệ lần này lại là sự xuất hiện của hắn.
" Không ngờ quận chúa của Chiêu Vương cũng có lúc bày ra khuôn mặt này. "
Nàng nghe thấy tiếng động chỉ đưa mắt quay sang rồi cũng mặc kệ.
"Cút đi "
" Không cần phải nóng tính như vậy, những chuyện tồi tệ xảy ra hôm nay ta cam đoan sẽ không lọt ra bên ngoài dù là một chữ. "
" ngươi cũng có gì hơn ta, ở đây châm biếm cái gì?"
Hắn im lặng, cuối gương mặt xuống mà không nói thêm bất cứ thứ gì.
"Ai trong chúng ta cũng đều như vậy đều sẽ có lúc thảm hại với chính cảm xúc của mình. "
Hắn đưa mặt lên nhìn trời "Đúng, ta với cô đều giống nhau, đều giống nhau cả "
Thứ duy nhất tồn động trong kí ức của nàng trong hôm đó chỉ còn hình ảnh của hắn cầm bình rượu nhất tiếu đài.
Hôm đó cả hai đều đã cùng nhau say cả đêm, cùng nhau giải bày tâm sự. Họ đã nói hết tất cả tâm can của mình, mọi thứ đã trải qua cho nhau nghe mà không một chút phòng bị. Cứ như cả hai đã thân từ rất lâu. Đây như lần hội ngộ sau thời gian dài chia cắt.
Cũng chính nhờ ngày hôm đó cả hai người mới có ngày hôm nay. Sau ngày hôm đó họ hiểu về đối phương nhiều hơn những gì họ tưởng.
Rằng cả hai đều có điểm chung, rằng thứ phơi bày cho thiên hạ cũng chỉ là thứ họ bắt buộc phải làm.
Nàng tỉnh giấc đã thấy trên người được khoác một lớp áo. Người thì đã không thấy mà tiếng nhạc thì vẫn cứ du dương trong không khí, tiếng đàn liên tục được gãy lên.
Khung cảnh này là một thứ tuyệt sắc vô cùng hoàn mỹ.
Nàng ngồi đó nhìn hình bóng của hắn bên hồ, ánh mắt lờ đờ như người mất hồn. Chỉ cần một ánh mắt của hắn, tim nàng liền thắt lại cảm giác vô cùng kì lạ.
Từ ngày hôm đó cả hai thân thiết hơn họ thường xuyên cùng nhau đến lã vọng cùng nhau đi chơi khắp thành, vô cùng vui vẻ nhưng thứ gì càng vui vẻ lại càng không được dài lâu.
Thẩm Hạc Hiên là thái tử của Tây Hạ một đất nước hùng mạnh với nhiều trang hùng kiệt đại đại kì tài. Cũng là vị thái tử tài giỏi tinh thông từ cầm kì thi họa cho đến võ công binh pháp đều hơn người, tiếng lành vang xa vạn dặm.
Bệ hạ cho hắn và nàng tới doanh trại lớn để tham cũng như mượn ý tài nhân trẻ để chỉnh đốn lại nơi này.
Ngày hôm đó cũng là ngày nàng chứng kiến được thanh danh của hắn không phải hữu danh vô thực đem lòng ngưỡng mộ vị thiếu niên này mà muốn bái hắn làm sư.
"Kiếm là phải cầm như thế này..."
"Đường đường là nam nhân không được bày ra vẻ mặt đó.."
"Đứng dậy cho ta..."
"Lực chưa đủ làm lại..."
Cả ngày hôm đó từng người từng người được cho là kiệt xuất nhất trong đám binh lính ở đây đều bị hắn hành hạ đến không còn một chút thể diện nào.
Ánh mắt và phong thái của hắn làm chính nàng cũng không khỏi bất ngờ rồi chuyển dần sang ngưỡng mộ.
"Nhìn đủ chưa? " hắn nhướn nhẹ một bên mày lên, nghiêng đầu nhìn nàng.
Nàng đang đưa người, chăm chú nhìn hắn, chăm chú đến mức nhìn rõ những giọt mồ hôi trên trán hắn. Thì bị hắn làm cho giật mình mà giật người lại, nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm vào hắn.
Hắn nở nhẹ nụ cười "Sao hả? Nếu mê ta rồi thì chỉ cần tới đây ngồi thôi. " hắn dang đôi chân ra đập đập tay vào chân, mặt nở nụ cười ẩn ý.
Nàng nghe vậy không hề nói gì, nhưng ánh mắt thì lại né tránh "Điên khùng "
Thấy không có động tĩnh, nàng từ từ đưa mắt nhìn lên, hắn vẫn cứ ngồi đó tư thế đó, gương mặt với góc nghiêng nghiêng, ánh mắt còn có chút khinh miệt. Có lẽ hắn biết rõ lời nói của nàng không hề đúng với những gì nàng nghĩ.
Nàng nhanh chóng bao biện "Ta đang xem xem ngươi chính là có đang bị quỷ nhập hay không thôi"
Hắn nghe những lời từ miệng nàng thốt ra mà nhăn mày khó hiểu "quỷ..nhập?"
Nàng đưa tay chỉ ra đám nam nhân nằm lê liệt ngoài đó rồi đám người khiếng nhau vào doanh y, kẻ nào cũng thảm hại vô cùng.
"Ngươi nhìn xem, chỉ là một cuộc tập dợt mà ngươi làm bọn họ như vừa mới đánh xong một trận lớn ở Hàm Liệt * vậy."
* là trận đánh của quân Tây Hạ đánh chiếm vùng ngoại ô của Khổn Đan ( đất nước hùng mạnh ở vùng sa mạc gần Lạc Dương ) sau trận đánh này đã khiến Khổn Đan mất hết vị thế trong năm nước hùng mạnh trở thành một nước nhỏ.
Hắn nhìn theo tay nàng rồi lại đưa mắt nhìn tiểu cô nương trước mặt mà bật cười một cái.
Đối với người thường đó cũng không giống một nụ cười cho lắm nhưng đối với Thẩm Hạc Hiên đây chính là nụ cười rất hiếm có.
Ánh mắt của nàng nhìn hắn ban đầu là ánh mắt ngưỡng mộ liên tục đối xứng với khuôn mặt hắn sau đó chuyển dần thàng khó hiểu. Đồng tử chuyển xuống dưới rồi lại chuyển lên, hiện rõ sự khó hiểu, đầu đưa sang một bên nhìn hắn.
"Nhưng mà nhìn ngươi như vậy sức ở đâu ra mà có thể kinh khủng như vậy chứ?"
Câu nói của nàng hoàn toàn xuất phát từ ý nghĩa đơn thuần nhưng những người xung quanh trong lều nghe thấy bất giác lại trở thành một trò cười không nhỏ.
Hắn nghe thấy trên mặt không hiện chút động thái gì, đồng tử chỉ đảo nhẹ sang hướng tiếng cười, khi tiếng cười dứt hắn đưa mắt nhìn về phía nàng.
Tiểu nha đầu vẫn chưa biết bản thân gây nên tội ánh mắt hồn nhiên của nàng vô tình lại tiếp tay cho cơn điên của hắn.
Hắn đưa tay ám thị cho đám người lui ra ngoài ánh mắt vẫn cứ như vậy nhìn nàng.
"Câu nói vừa nãy của cô không ít thì nhiều cũng đã làm tổn thương ta có phải là nên đền bù hay không hả?
......
Được được cứ cho là không cần đền bù thì ta cũng nên chứng minh để lấy lại đôi chút thanh danh chứ nhỉ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top