_1_(8)

     " Đại tiểu thư của tôi ơi trễ rồi, người mau dậy đi mà...."

   Giọng nói của con bé Tiểu Đào cứ lan ra trong không khí rồi lại lẳng lặng rót vào tai của kẻ đang bị giấc ngủ làm cho mụ mị mà không phân biệt được cái gọi là giờ giấc nữa.

   Thấy Gia ý còn chưa có dấu hiệu tỉnh ngủ, có lẽ con bé dần hoảng hơn, tay chân luống cuống đập cửa, " Tiểu thư, tiểu thư... "

   Những âm thanh hoảng loạn thay phiên nhau xen lẫn trong không khí, khiến mộng nào của nàng cũng nhẹ nhàng tan đi. Gia ý nhấc nhẹ ngón tay khởi động tay chân trước khi bước hoàn toàn đến tỉnh táo.

   Nàng nhẹ nhàng đảo mắt, vặn nhẹ người như một chú mèo. Oàm một cái rồi ngồi dậy hẳn, chân vừa chạm đất, tiếng kêu của Tiểu Đào lại một lần nữa vang lên, đảo mắt lại lần nữa, chỗ này... đâu phải phòng của nàng. Nàng nhăn mặt lại, ánh mắt vô cùng khó hiểu nhưng chưa kịp suy nghĩ con bé hoàn toàn không còn kiên nhẫn mà tông cửa xông vào, ánh mắt ánh lên một thứ gì đó kì lạ.

   Nhìn thấy con bé ánh mắt nàng còn hiện rõ sự ngạc nhiên , hoàn toàn không hiểu rõ việc gì, vì thường ngày Tiểu Đào là người rất phép tắc sẽ không có việc tự ý xông vào như vậy.

   Tiểu Đào khụy gối, nghỉ ngơi một lát rồi ngước mặt lên nhìn nàng " Hoàng thượng ....cho gọi người ...vào cung triệu kiến."

     "Triệu kiến sao? Ta sao? Để làm gì cơ chứ?"

   Tiểu Đào lắc đầu, trên mặt còn hiện rõ nét mệt mỏi, nhìn con bé lấy hơi còn không nổi rất nghiêm trọng nên lại trở thành rất buồn cười nàng chỉ có thể cố kìm chế. " Em không biết, Lục thái giám đến gọi người để truyền chỉ nhưng tìm lại không thấy, nô tì phải chạy khắp nơi trong phủ để tìm người, hóa ra người lại ở đây. "

   Ở đây? Gia Ý đang mở vòm miệng ngáp một cái thì bị lời nói của Tiểu Đào làm đứng cả khuôn miệng gương mặt đờ ra, nhăn mày một cái mắt nàng mở to ra quay ra sau nhìn chăm chú lên chiếc giường mình đang nằm, tay cầm chiếc chăn trên người lên ánh mắt quay sang nhìn Tiểu Đào dần trở nên méo mó.

   Con bé Tiểu Đào ánh mắt cũng liên tục  hướng theo hành động của vị tiểu thư mà chẳng hiểu được gì cả, cũng phải thôi sự việc hôm qua cũng chỉ có mỗi nàng và hắn, con bé vốn dĩ không thể biết được.

   Và cũng chính vì chỉ có mỗi nàng và hắn nên sự việc đó được nên bắt buột phải bị nàng đưa vào tuyệt mật.

   Nhanh chóng rút lui nàng biện đại một lí do gì đó rồi rời khỏi phòng hắn.

   Từ lúc rời khỏi phòng cho đến cả khi đã lên kiệu đầu nàng cứ quay đi quẩn lại về hình bóng của ai đó, lo cho hắn mà không hề nghe bất cứ lời nào mà Tiểu Đào nói từ nãy đến giờ.

   Đến khi kiệu dừng nàng mới định thần lại tai cũng bắt đầu tiếp nhận đôi chút âm thanh của con bé. Xưa nay dù Tiểu Đào nhỏ hơn nàng tận 3 tuổi nhưng suy nghĩ của con bé lại trưởng thành hơn gấp bội, chắc con bé thấy lo cho chủ nên mới nói đến không cảm thấy mệt như vậy. Nàng đành lòng nào mà kêu con bé dừng lại cơ chứ, cứ nghe cũng không mất thứ gì.

      " Tiểu thư người phải nhớ ở trước thánh   thượng không được làm càng, tôn trọng lễ quy, phép tắc ... " nghe được vài chữ não nàng lại như bay đi nơi khác khi cái tên nàng muốn tránh nhất lại xuất hiện trước mắt.

   Cứ như một trò đùa. Một trò đùa số phận.

      "THÁI TỬ "

    Tiếng gọi làm tập trung mọi ánh mắt của mọi người trong điện lúc bấy giờ chỉ có mỗi nàng ánh mắt vẫn chăm chăm ở hắn.

    Một thứ gì đó màu đen chạy vụt vào lao về phía hắn, người đó từ đầu đến chân bộ y phục chỉ có mỗi sắc đen, còn cẩn thận bịt cả khăn bịt mặt màu đen, quả thật tỉ mỉ, nhưng sự tỉ mỉ này lại rất pha trò. Ai lại mặc như vậy đến trước mặt vua chứ.

    Đến gần Thẩm Hạc Hiên kẻ đó quỳ rạp xuống, hai tay ôm chặt lấy chân của hắn, chân cũng bao quanh chân hắn.

    Nhìn có vẻ rất thân thiết mà không có chút sợ hãi dù ánh mắt của hắn nhìn người đó có đẫm mùi sát khí, ánh mắt sắt như muốn sắc tên đó ra trăm mảnh. Thành thật mà nói không phải quá đáng sợ chỉ là đôi mắt và gương mặt hắn vô cùng khả ái, nên chỉ cần cơ mặt căng lên một chút đã có thể nhận biết, càng toát ra sự đáng sợ vô cùng.

    Người đó đưa mặt áp sát chân hắn rồi xoa xoa như vui mừng gặp lại được người chủ lâu ngày xa cách.

      "Thái tử, thần nhớ ngưòi chết đi được. Sao người lại bỏ đi mà bỏ thần ở lại cơ chứ? Tên đó có cái gì hơn thần, hay người chán thần rồi chứ gì?"

    Hắn không nói gì chỉ nghiêm mặt quay sang đưa đôi mắt nhìn người đó, lập tức thái độ người đó khác hẳn. Đứng dậy ngay ngắn, chỉnh tề phía sau hắn.

   Hắn hành lễ trước thánh thượng nhưng gương mặt lại không hề biến sắc.

      "Xin bệ hạ thứ lỗi về sự đường đột của thuộc hạ thần. "

      "Không sao không sao. "

    Tiểu đào từ nãy đến giờ ở phía sau Gia ý không hiểu vì sao tiểu thư của mình lại đột nhiên trở thành khúc gỗ dù xung quanh không có bất cứ một vị quan nào ở đó.

    Thấy vậy nên Tiểu Đào đã đụng nhẹ vào vai nàng, ra hiệu.

    Nàng tiến đến không phải trước vua mà là tiến đến ngồi phía dưới chân của vua, không hề gượng ghịu hay sợ hãi cứ như đây là một việc rất thường xuyên xảy ra.

    Mà cũng đúng thôi xưa nay ai cũng biết vị quận chúa ở phủ Lạc Xương này luôn được hoàng đế yêu thương hết mực. Kể cả là cung quy lâu đời trong cung hay bất cứ thứ gì mà nàng muốn ngài đều một mực cưng chiều mà thuận theo. Những việc như vậy có xá là gì.

    Nàng bước lại thể hiện tình cảm thắm thiết của mình với hoàng thúc bá mà ra sức nũng nịu.

      " Hoàng thúc thúc sao người lại không đến chỗ của con chơi, cháo yến cũng vì người mà nguội mất cả rồi."

      "Hài dà tiểu nha đầu ta cũng rất muốn đến chơi với con có điều tấu sớ không cho ta làm điều đó. Lần sau nhất định thưởng thức cháo của con, cùng con đánh cờ được không?"

    Nàng nghe được lời này cũng có vẻ chấp nhận nhưng lại vẫn còn chút không ưng ý mà chu môi một cái.

    Hoàng đế thấy vậy cũng chỉ nhìn nàng mà cười một cái. Ngài quay sang nhìn Thẩm Hạc Hiên, bắt đầu đưa cả hai vào chuyện chính.

      " Phụ thân của hai đứa hiện tại không ở đây, ta muốn hai con giúp đỡ lẫn nhau trong khoảng thời gian này, cùng trở thành bằng hữu tốt của nhau. " ngài đảo mắt nhìn cả hai như hỏi ý rồi nói thêm " nếu thấy chán cả hai đứa đều có thể tùy ý ra vào cung, thế nào?" ngài đưa mắt nhìn Giai Ý.

    Nghe thấy được tùy ý ra vào cung mắt nàng mở to lên vô cùng phấn khích, nhanh chóng đồng ý mà quên đi tình hình trước đó.

     Điều nàng vừa làm vô tình cũng làm một người mỉm cười hài lòng.

    Xưa nay Giai Ý là người rất dễ bị vị Hoàng thúc bá soi thấu tâm ý. Nàng rất thích tiến cung vì trong cung có một thư phòng rất rất nhiều sách lạ không nơi nào có, chưa kể Điện Lao* ở đây cũng có rất nhiều người tài về võ công. Nên nàng rất muốn đến đó lần nữa để bái sư, nhanh chóng thành tài mà thể hiện khí khái là người con của một vị tướng lõi lạc trong triều.

* là nơi những thị vệ trong cung luyện tập công phu mỗi ngày. Những thị vệ này là người thường xuyên gần vua, là ngưòi bảo vệ tính mạng của vua nên được lựa chọn rất kỹ càng. Nơi luyện tập và học của họ được làm thành một khu riêng trong cung. Đa số người ở đây đều rất giỏi về công phu và võ nghệ. Đa số đều là những bậc kì tài, lão luyện được tìm về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top