_1_(7)

   Nàng ngước mắt lên nhìn lên cánh cửa nơi cái bóng của hai người trong phòng còn đang lập lòe hiện lên kia, cố gắng làm như một kẻ mất tỉnh táo mà đánh thức bản thân.

   Vậy việc mà người hầu trong phủ liên tục bàn tán là việc này sao? Thứ khiến hắn buông tha cho giấc ngủ của nàng cũng là việc này sao?

   Đầu nàng cứ mãi suy nghĩ về hắn mà quên mất cả việc quan trọng mà bản thân định làm. Quay người trở về phòng, nàng cứ đặt câu hỏi nàng liệu có nghe lầm không? Hắn có ổn không?

  Dù nàng không thích cách hành xử của hắn nhưng cái cảm giác hiện tại của hắn nàng hiểu rõ hơn ai hết, thứ cảm giác lo lắng vụt ngang này cứ liên tục khuynh đảo tâm trí nàng phải chăng là sự đồng cảm?

   Nhưng có lẽ hắn sẽ không sao, chắc là vậy rồi. Nàng phải lo cho bản thân trước đã không thì ngày mai hắn lại sẽ đến và phá hỏng giấc ngủ của nàng như thường ngày, lúc đó có nói hắn cũng sẽ không muốn hiểu.

   Đã cứ nghĩ là vậy nhưng sáng hôm sau dù có ngồi đợi bao lâu hắn cũng không đến. Nàng cứ biện lí do tranh thủ để ngủ mà nằm trên giường, mắt nhắm mắt mở mà chờ đợi. Nhưng người lại thật sự không đến, hắn thật sự không đến.

   Hắn đang thật sự không ổn hay chỉ đơn giản là đã tìm ra thứ gì đó thú vị hơn mà buông tha cho nàng?

   Chính nàng cũng không hiểu được vì lẽ gì mà việc của hắn lại khiến nàng bận tâm đến vậy. Trong khi thường ngày bộ mặt của hắn luôn khiến nàng chán ghét.

   Trăng hôm nay không đẹp nhưng nhìn tổng thể thì bầu trời hôm nay lại thật đẹp theo một cách khác. Từ lúc mẹ cô mất, việc nhìn ngắm bầu trời đêm lại là thứ thuốc không gì sánh bằng.

    Chưa kể không gian hiện giờ, những cánh hoa rơi rụng vì những cơn gió đêm, đem theo cái lạnh buốt da, buốt thịt. Trên bàn lại có ấm trà thựơng hạng, hơi ấm cứ lan ra trên tay cùng thoang thoảng hương trà này thì không phải là quá thích hợp để ngắm trăng hay sao.

   Vừa uống một ngụm trà khi nàng ngước mắt lên, đôi bướm có màu xanh ngọc bích lại xen vào nhau mà bay ngang qua mặt nàng.

   Có lẽ nàng đã bị đôi bướm tụyêt đẹp này hút hồn mà bất giác đứng dậy đi theo chúng len qua rất nhiều nơi trong phủ đến một cái lỗ hỏng to lớn trên vách bên cạnh phòng ngủ của nàng.

   Cái lỗ hỏng này rất to, mà chính nàng còn không biết nó xuất hiện từ khi nào. Đôi bướm bay vào cái lỗ đó, dù đang suy nghĩ nàng cũng mặc kệ mà đi vào theo đôi bướm.

   Chúng dừng lại ở phía trước một người đang co rúm người lại dựa vào vách tường mà run lên.

   Nàng nhìn thân thể run rẩy trước mặt mà ánh mắt có hơi bất ngờ, đồng tử mở to ra như thể rất tập trung. Mà không để ý đôi bướm đã bay quanh nhau rồi hướng thẳng lên bầu trời đêm mà mất hút.

     " Ngươi là ai? "

   Nàng vừa nói vừa tiến đến chỗ của người đó, từng bước từng bước chậm rãi. Người kia có lẽ vì sự xuất hiện của nàng mà bị đá động, phá mất khoảng không riêng tư yên lặng. Người đó đưa mặt lên, khuôn mặt lúc này dường như khiến nàng hoảng sợ mà đứng lại.

   Hai cơ thể cứ ở đó, làm việc của nhau. Tay nàng dường như có ý định an ủi người kia mà hơi đưa về phía trước, nhưng sau khi chứng kiến gương mặt của hắn như vậy thì lại rút lại. Hắn thấy nàng cũng cuối mặt xuống, người vẫn cứ nấc lên. Cho dù đã cố gắng kìm chế cảm xúc, hắn hiện giờ lại chẳng thể làm gì với mạch cảm xúc tồi tệ hiện giờ của bản thân ngoài việc co ro người giữa trời lạnh mà khóc không thành tiếng.

   Khuôn mặt và hình thể của hắn hiện tại không giống người tên Thẩm Hạc Hiên nữa mà là một con mèo mít ướt.

   Đôi mắt đỏ hoe cùng với gương mặt ướt sũng và đỏ gay lên. Nhìn hắn hồi lâu, Gia ý lại cảm thấy hắn rất giống bản thân khi đó. Cái thời gian mà nàng luôn phải ôm mình khóc trong góc vì sợ người khác chứng kiến, vì sợ mất cái thanh danh vớ vẩn mà bọn họ gắn lên đầu nàng.

   Giữa không gian lạnh lẽo này lại xuất hiện thứ âm ấm chảy dài trên má nàng, rốt cuộc những giọt nước mắt này nghĩa là sao? Sự đồng cảm của nàng đối với hắn có thể đến mức này sao?

   Nàng đi lại, quỳ xuống hai tay ôm hai bên má của hắn mà nâng lên. Bây giờ nàng mới có thể nhìn kỹ gương mặt của hắn, những thứ khi nãy nàng nhìn thấy từ xa không thể chi tiết như hiện tại. Mọi thứ đều đựơc nhân lên, người hắn chỗ nóng chỗ lạnh, thân thể như vậy sao còn có thể ngồi ở đây lâu đựơc. Nàng gỡ áo choàng, choàng lên người của hắn. Hai tay vẫn liên tục xoa xoa tay hắn, khi định đỡ người hắn lên, thì dường như lại không nhận được sự chấp thuận.
 
   Hắn ôm chặt chân khép người sát vào tường, miệng không nói mà chỉ liên tục lắc đầu, gương mặt đã ướt hết vì nước mắt cứ liên tục trào ra. Hắn bây giờ rất giống một con mèo con mít ước, chưa kể thân thể lúc này cần đựơc sưởi ấm ngay. Gia Ý khụy người ôm lấy hắn, nàng hiện tại cảm nhận được rõ từng tiếng nấc lên thảm thương của hắn, lòng có chút nhói, tay liên tục xoa lấy lưng của hắn chỉ mong có thể an ủi đựơc chút nào đó.

   Hai người vẫn cứ ngồi ở đó ôm chầm lấy nhau giữa đêm lạnh lẽo, mặc kệ không gian xung quanh đang theo thời gian mà trôi dần.

   Khó khăn lắm mới có thể đưa hắn vào  phòng, làm mọi biện pháp để giữ ấm cho cơ thể thì hắn cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

   Lúc này người nàng cũng đã mỏi nhừ cả ra, đau nhức lan hết cả cơ thể. Cũng phải thôi với tạng người nữ nhi của Gia Ý vác hắn vào phòng cũng đã là cả vấn đề, chưa kể việc lau tay chân và giữ ấm cơ thể cho hắn đều là một tay nàng làm. Nói không mệt cũng là nói dối.

   Đứng bên cạnh giường Gia Ý vươn người, tay liên tục đấm vào bắp tay rồi vai, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Vô tình quay sang nhìn hắn đang nằm trên giường liền cảm thấy có chút lạ lẫm. Cái tên thái tử thường ngày hay giở thói bắt nạt người khác, giờ lại nhìn rất xinh đẹp, một vẻ đẹp rất đáng yêu, thuần khiết . Gương mặt và cả cơ thể của Thẩm Hạc Hiên đều hoàn toàn trái ngựơc nhau. Chỉ nhìn gương mặt này ai lại có thể nghĩ hắn là loại người đáng ghét thế cơ chứ?

Cốc cốc

     " Thái tử, người đã thức chưa? Thái tử..."

   Tiếng ồn ào ngoài của đã làm tỉnh giấc mộng của hắn, từ từ đảo mắt, hắn vặn người từ từ ngồi dậy, vừa quay mặt đã lập tức thấy một tiểu cô nương nằm ườn bên cạnh mình, khuôn mặt đáng yêu đến mức làm hắn cười một cái.

     "Có chuyện gì?"

     "Thần vào được không thưa thái tử?"

     " Không... cứ ở đó nói đi." ánh mắt hắn liên tục đặt lên gương mặt của Gia ý mà cười, trong lòng liên tục đặt câu hỏi về tiểu cô nương đáng yêu này.

     "Dạ vâng... Phụ thân của người kêu thần đến đây nói với người rằng ông ấy sẽ về nước ngay trong hôm nay để lo trọn hậu sự cho Hoàng Hậu, bảo người hãy ở đây trong thời gian đó. Hiện tại phụ thân của người đang ở trong cung, không biết người có muốn đến gặp ông ấy không?"

   Nghe vậy hắn cũng chỉ đưa mắt ra cửa nhìn một chút, đồng tử hạ xuống rồi lại quay vào đặt lại lên khuôn mặt của Gia ý cười một cái.

     "Không cần, cũng không phải là lần cuối gặp, nói với ông ấy ta chúc ông ấy thựơng lộ bình an, lui xuống đi. "

   Thẩm Hạc Hiên kẻ không bao giờ nở một nụ cười với bất cứ nữ nhân nào ngoại trừ mẫu hậu của hắn. Nay lại vì Gia Ý mà cười tận hai lần. Không biết rốt cuộc đối với nàng đó là phúc hay chính là họa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top