_1_(29)

Dù đã bên cạnh ân ái với kỹ nữ kia, một người hiểu chuyện cung phụng hắn, thì hắn vẫn không sao quên nàng.

Khác với những kẻ lấy lòng hắn cho việc của mình Tử Bạch dành cả đời để phụng sự cho hắn.

Dù có đôi lúc hơi ngu ngốc nhưng việc quan trọng lại rất đáng tin cậy. Tử Bạch nhìn thấu rõ suy tư của vị quân vương này.

Trước Tử bạch đối với việc này luôn giữ im lặng, nhưng giờ thì mọi thứ đã trầm trọng. Hắn nhớ nhung đến thần sắc mất cả, bên nàng thì lại không có ai chăm sóc. Cả hai nghĩ đến nhau nhưng chẳng ai nói ra .

Tử Bạch lo cho hắn cũng lo cho vị phu nhân thật sự của chủ tử hắn. Vì vậy mà buông lời khuyên ngăn hắn.

Tử Bạch hiểu rõ chuyện gì xảy ra giữa hai người, nên khi nói ra những lời đó chỉ với 1 lòng trung thành với chủ ra thì Tử Bạch biết khả năng hắn làm theo những lời Tử Bạch nói là rất nhỏ.

dù vậy điều không ngờ nhất lại xảy ra, hắn thật sự đến thăm nàng.

Dù trước đó trong đầu hắn đã nghĩ đến những câu xin lỗi và những lời nói tình cảm để khuyên nhủ nàng về bên cạnh hắn, nhưng gặp rồi thì những lời nói dễ nghe đó lại không tuôn ra như kế hoạch.

Những lời lẽ cay độc vì sự thiếu vắng nàng, trở thành dao găm cắt đứt mối quan hệ.

Nàng đang an nhàn uống trà, sự vô tâm không để ý đến hắn khiến hắn như tức điên tiến đến bên cạnh.

Hắn đưa đầu vô tình nhìn thấy, bản thân cũng hoảng hốt, chỉ vài ngày thôi nàng như đã già đi tận mười tuổi.

Tóc đã phai màu, nhan sắc cũng tàn tạ, bàn ghế đầy bụi cây cỏ trong hoa viên thì héo khô nói đúng hơn thì tuy héo nhưng trên cành vẫn còn vài bông hoa gắng gượng qua cơn gió. Chỉ có bình trà nàng đang uống vẫn còn hơi ấm, ánh mắt thì đưa ra xa xăm.

Khi hắn đang than khóc ôm nàng vào lòng vì cảm thấy tội lỗi thì gương mặt nàng đột nhiên thoáng chút tồn tại vài sự sống.

"A "

Một tiếng la ngắt vội từ hắn, tay hắn có chút buông lỏng, nhưng chung quy vẫn là nắm lấy.

Hắn nhăn mặt khó hiểu đưa mặt xuống nhìn nơi vừa nãy đột nhiên nhói lên, vùng đó đỏ thẫm lên giọt máu rơi xuống. Không gian yên tĩnh đến mức hắn nghe rõ tiếng giọt máu chạm đất.

Lúc này hắn mới định thần lại, nhận thức được mọi thứ. Hắn khó hiểu nhưng tay lại ra hiệu cho Tử Bạch rằng hắn ổn, không cần hoảng.

Hắn nắm chắc vai của nàng, ngắm nhìn ánh mắt cương quyết đó, hắn chỉ cảm thấy đau lòng, không còn sự hồn nhiên nào nữa cả.

"Ta đã chờ đợi ngày hôm nay, chờ đợi rất lâu rồi. Ta" nàng vừa nói nhưng nước mắt lại rơi dài trên má, nước mắt của sự chua xót và thảm hại và còn trong cái hận thì đó nó vẫn còn tình yêu. " phải ... trả ... thù. "

Hắn là kẻ khiến mọi thứ tồi tệ như vậy.

Hắn phá hoại cô gái hắn dành cả đời để yêu.

Hắn nhận ra quá trễ.

Giờ hắn chỉ có thể nhìn nàng, ôm lấy và vỗ về. Dù vết thương không sâu cũng không phải chỗ chí mạng nhưng dường như nó rút kiệt hắn.

Hắn cố bám víu đôi chút sự tỉnh táo để cố giải thích, nhưng lại ngất đi trong phút chốc.

Còn bản thân nàng lại không biết liệu cảm xúc hiện tại có phải là hả hê khi trả được thù không.

Tử Bạch dìu hắn ra ngoài, rồi bản thân lại bước vào nhìn nàng đôi chút " Nương nương hãy giữ phụng thể " rồi cuối đầu rất lâu giống như lời từ biệt. Lúc đi Tử Bạch đưa mắt nhìn quanh căn phòng, như đang cố nhìn lại những thứ của quá khứ nhưng cũng vô tình thấy cây trâm màu đen trên sàn.

Cây trâm tẩm độc đó khiến hắn gặp nguy hiểm và rơi vào hôn mê vài ngày.

Trong vài ngày đó nàng cũng không được yên ổn. Khi hoàng thái hậu liên tục cho người đến.

Bà ấy nổi điên như muốn đòi mạng cũng phải dù gì con trai của bà ấy bị như vậy sau khi gặp nàng. Nghi ngờ cũng phải.

Sau khi hắn tỉnh, thứ đầu tiên hắn nghĩ đến là nàng, miệng liên tục hỏi Tử Bạch về nàng.

Nhưng đến khi Tử Bạch đến, nhìn thấy nàng, nàng cũng không còn nhìn thấy gì nữa.

Nàng ngồi trên một chiếc ghế, vẫn là cái ghế đó cái bàn đó lúc hắn gặp nàng. Nàng không khóc lóc hay than trách, mà chỉ nói bản thân muốn xin Tử Bạch 1 điều.

Đừng nói cho hắn biết và giúp nàng đến hết đêm nay.

Tử Bạch đồng ý, dắt nàng đi từ từ đến chiếc gương cạnh giường ngủ.

Mọi thứ đều đã đóng đầy bụi và lạnh lẽo. Chỉ có chiếc gương là sạch bóng không một hạt bụi bám vào.

Trong đó có thêm 1 chiếc gương nhỏ, bên trong là một bộ hỉ phục được xếp gọn gàng một bộ trang sức và một đôi giày chưa chạm đất dù chỉ là một lần.

Tử Bạch tìm người gíup nàng bận nó, nhìn những tỳ nữ thân cận cũ giúp nàng bận nó, Tử Bạch cảm thấy đau lòng. Đau lòng cho những gì nàng nhận lấy, nếm trải và hơn hết là cách nàng đón nhận.

Dù không thấy được bản thân qua gương, nhưng nàng lại rất vui vẻ cứ như lúc nàng và hắn thành thân vậy. Nàng rôm rã tâm sự với những tỳ nữ cũ thân cận, họ nhìn thấy nàng ... lại càng thấy chua xót cho chủ nhân cũ, một chủ nhân tốt bụng. Từ một khung cảnh vui vẻ, nhưng lại trở nên trái ngược, một bên vui vẻ một bên thảm thương.

Dù nàng đã cố gắng tạo nên bầu không khí vui vẻ nhất, nhưng những tiếng khóc thút thít và những khoảng lặng đi lại khiến nàng không hài lòng mà lên tiếng trách mắng.

"Làm sao vậy? Hôm nay là ngày vui nhất đời ta, trong những năm tháng trong cung. Không phải các ngươi phải cùng vui với ta ngày cuối cùng này sao?"

Miệng nói là trách mắng, tay lại đi mò mẫm vỗ nhẹ lên tay hai người hầu nữ như một lời an ủi cuối cùng.

Sau khi chuẩn bị, Tử Bạch giúp nàng ra khỏi cung, đến trước gia tiên bái lạy.

Từ lúc mở cửa bước vào trang viên, nàng đã không còn dựa dẫm vào bất kì ai. Dù bản thân tự mình bước vào trong khập khiễng, có lẽ nàng vẫn chưa quen với hoàn cảnh hiện tại của bản thân, nhưng lại cố tỏ ra bản thân hoàn toàn ổn.

Nụ cười hiện trên môi nàng không còn biết là thật hay là giả.

Nơi đây từ nhỏ lớn lên, cùng trải qua bao nhiêu kỷ niệm, dù là lần gặp cuối cùng nàng cũng không có lí do gì khiến bản thân buồn bã khi đến đây. Từ lúc bước ra khỏi thành Tử Bạch đã gíup nàng đeo chiếc khăn thuê trắng lên mắt vì sợ làm người khác sợ hãi, nhưng dù nói thế nào thì trên chiếc khăn này cũng chỉ có những cành cây tán lá, một cánh hoa cũng không có.

Nàng từ từ chậm rãi mò mẫm từng vật để đi qua từng góc, từng cảnh vật được hiện lên trong màu đen của bóng tối. Nhưng nó lại hiện lên đầy màu sắc. Qùy trước bàn thờ gia tiên, nàng vừa cầm lên ba nén nhang, bài vị đã đồng loạt úp xuống. Không đợi Tử Bạch nói, nàng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng cười nhạt,cuối đầu vái lạy rồi cắm ba nén nhang vào bát hương, tay sờ nhẹ vào nó hồi lâu mới đứng dậy.

"Con biết, có lẽ đến mọi người cũng đã không còn muốn đón nhận tiện nữ như con. Nhưng lỗi do con làm, dù sao đi nữa cũng phải đến để nhận phạt."

Từ lúc ở Lạc phủ đến giờ Tử Bạch luôn rất chú ý đến chiếc khăn bịt bắt của nàng,nó đã không còn trống trãi ban đầu, tuy giờ đã được điểm tô nhưng lại đau thương vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top