_1_(28)
"Hắn cho nàng 2 lựa chọn một là chịu hình phạt sau đó vẫn là hoàng hậu. Còn hai là phải bị đày vào lãnh cung
Chức vị hoàng hậu này ta vốn không cần cũng càng không muốn tranh đấu
Trong hậu cung này, ta sống bao nhiêu lâu cũng có khác gì lãnh cung cơ chứ? Chỉ là bây giờ nó lạnh lẽo và thiếu hẳn tình người hơn rồi."
Dù không hoàn toàn nghe những lời đó nhưng ngay từ đầu hắn đối với nàng đã có sự phòng bị nhất định.
"Muội không uống nổi đâu, nó đắng lắm. "
"Ngoan, chỉ một chút là xong thôi, ta còn chuẩn bị sẵn cho muội đồ ngọt rồi. Đây là thuốc mà hoàng thượng sắp xếp cho muội, nếu tin muội bỏ thuốc truyền đến tai người sẽ không hay đâu. "
Nàng chầm chậm múc từng muỗng thổi cho Chu Nhã. Mùi thuốc có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ rõ.
"Thái y muội ấy bị gì vậy? Suốt ngày nôn mửa như vậy, có phải là bị cái gì rồi không hay là có thai rồi? "
"Không phải thưa hoàng hậu nương nương, bước đầu có thể thấy đây không phải là bệnh. Nhưng có điều qua chuẩn đoán sơ bộ có thể là từ những bộ phận bên trong cơ thể. Thần có nhìn qua chén thuốc trên bàn, biết được thuốc đó dùng để tránh thai, nếu dùng nhiều có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh con và các nội tạng trong cơ thể. Không biết Hoa phi đã dừng bao lâu rồi? "
Sau khi tiễn thái y đi nàng cũng trở về, vừa đến cửa đã thấy cả đoàn tùy tùng đứng trước cửa, khuya như vậy cũng không biết là ai.
Nàng kêu Tiểu Đào châm một ấm trà mới đem đến còn bản thân thì bước vào.
Hắn ngồi trên ghế vừa thấy nàng liền gọi nàng đến bên cạnh, có điều bên cạnh hắn còn có một phi tần bên cạnh vị phi tần ấy còn có thêm 3 nữ tử khác, qua cách ăn bận có thể đoán không phải người trong cung.
"Hoàng thượng người đã say như vậy, sao lại còn đến đây? Tìm thần thiếp có việc gì sao?"
Hắn chỉ lắc đầu rồi ôm chặt nàng nhìn 3 người nữ tử kia nhảy múa, uống rượu, quần áo mỏng trên ngưòi họ, mùi rượu trên ngưòi hắn cho nàng biết họ vừa ở ái tửu các trở về.
Ái tửu các là nơi mà hắn cho xây dựng dùng để ăn chơi vui vẻ với nữ tử, ở đó có rất nhiều thứ để phóng lãng, nào là rượu đồ ăn ngon người đẹp, còn có cả một hồ lớn toàn là rượu, một loại rượu mắc tiền vì vậy chỉ ngửi sơ nàng cũng biết được, nó là thiên đường của chốn nhân gian.
"Có lẽ cả ngày hôm nay Thuần phi đã chăm sóc ngưòi rất tốt, vậy thì cũng phải phiền Thuần phi đưa người đi nghỉ ngơi rồi. "
Vừa nói xong nàng đã đứng dậy đỡ hắn và Thuần phi, định tiễn mấy ngưòi bọn họ về thì hắn quay lại đóng cửa rồi dồn nàng lên giường.
"Sao lại để ta đi như vậy? Nàng chán ghét ta sao?"
Sáng hôm sau vừa dậy nàng lại thấy chén thuốc đó, trên giường cũng chỉ còn lại một mình.
Chén thuốc đó là loại thuốc đặc biệt mà hắn đặc biệt cho ngự y thân cận điều chế riêng cho nàng.
Vì là ngự y thân cận nên người này rất giỏi, thang thuốc này cũng là độc nhất vô nhị.
Chỉ là Tiểu Đào dạo này rất hay sơ ý làm đổ chén thuốc ngay những lúc hắn ghé qua xem nàng đã uống chưa, lại không thể kêu ông ta hay bất cứ vị thái y nào trong cung bốc một thang khác. Nên nàng đành kêu Tiểu Đào ra ngoài mà bốc một thang khác giống như vậy.
Chưa kể nàng biết Chu Nhã rất muốn mang thai, nàng đương nhiên cũng muốn, nhưng nếu cả hai tỷ muội cùng có thai không phải chuyện tốt nhân đôi sao.
Nên đã lén chia cho tiểu muội của mình cùng uống, với suy nghĩ uống càng nhiều sẽ càng nhân đôi cơ hội.
Nhưng lại vô tình khiến Chu Nhã xuất huyết nghiêm trọng, gọi thái y đến thì lại được chuẩn là dùng thuốc tránh thai quá liều, còn có khả năng sẽ không thể mang thai.
Tin này lọt đến tai hắn, cha của Chu Nhã là quan triều có thâm niên lại còn liên tục nói lời không hay.
Hắn lui không được tiến cũng không xong nên chỉ đành tìm đại một cách phạt nào đó nhẹ nhàng phạt nàng cho có lệ, nhưng đối với nàng hắn lại vốn dĩ như không hề muốn nghe lời giải thích từ nàng.
Tuy chấp nhận nhưng nàng lại có chút buồn, cảm thấy đó là lỗi của mình nên kêu người đến thăm Chu Nhã ban đầu Chu Nhã không có ý muốn gặp. Nhưng niệm tình nghĩa lại không thể làm ngơ, báo bình an sau đó lại đuổi khéo ngưòi của nàng đi.
Lần thứ 2 rồi lần thứ 3 lần này Chu Nhã kêu người nô tì đó rồi nói cái gì đó.
Cha nàng đã tự tử, nghe nói là vì muốn thanh minh cho bản thân Chu Nhã miệng nói không quan tâm nhưng lại đưa một lá thư nói là của cha nàng.
Trong thư cha nàng viết ông cảm thấy sự ích kỉ của bản thân thật hồ đồ đáng ra lúc đó ông nên chiến đấu đến phút cuối cùng, một là thắng hai là chết dưới tay thẩm Hạc hiên luôn cho xong. Sao lại sống rồi lại trở thành một gánh nặng cho con. Trong thư ông liên tục xin lỗi càng khiến nàng hận thêm hận khi biết được hắn đã làm gì, từ nghi hoặc chuyển biến liên tục.
Nàng đến hỏi hắn cho ra lẽ, nhưng thay vì chối cãi hắn lại thừa nhận, gương mặt thờ ơ của hắn tiến lại gần nàng, khiến nàng không biết phải làm gì.
Những lời nói biện minh cho việc làm của hắn thốt ra như một sự thực hiển nhiên phải xảy ra.
"Vậy, họ thật sự, tất cả họ đều là . . . do chàng giết hại sao? "
Không phải nàng cố chấp, nhưng thật sự cũng là do nàng cố chấp.
Nàng cố chấp chờ đợi hai chữ không phải từ hắn, chỉ mong mọi thứ đều là hiểu lầm.
"Phải, tất cả là do ta làm."
Mọi thứ cứ quay vòng, rồi lặp lại, thứ mà nàng có thể nhận thức là phải trả thù.
Tiếng hét của một kỷ nữ trong phòng vang lên khiến đám người canh phòng ở trước ùa vào.
Hắn đưa tay ra lệnh lui ra, không phải hắn sợ khung cảnh mất mặt này truyền ra ngoài khiến hắn chẳng còn mặt mũi gì mà là muốn lập tức ngăn chặn để việc này không lọt đến tai hoàng thái hậu, sợ bà sẽ làm hại nàng.
Dù mũi dao đang vẫn nằm trên người hắn' nhưng hắn lại bình tĩnh đến lạ, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của nàng đôi chút, hắn đưa tay bóp chặt hai chiếc má nàng "Nàng muốn giết ta sao?"
"Ta hận không thể lập tức giết ngươi tế cho những người chết oan ức dưới tay ngươi. Đồ kinh tởm."
"Kinh tởm?" Đôi mắt hắn trợn lên, mép miệng cũng vì không kiềm chế được tức giận mà nhếch lên.
Trước gương mặt hùng hồn đó của nàng, hắn có cảm giác rất khó tả, hít hơi sâu rồi cũng quăng mạnh nàng sang một bên tường mà bỏ đi.
Nàng ở đó dựa vào tường, cười cợt bản thân làm ra nhiều chuyện ngu ngốc. Càng suy nghĩ lại càng tức cười, nước mắt lại rơi nhiều hơn.
Tử Bạch nhìn hắn uống từ bình rượu này sang bình rượu khác, mà không kiềm lòng được bước đến khuyên ngăn "Bệ hạ, người đã uống rất nhiều rồi, trời cũng khuya như vậy, chúng ta vẫn nên về thôi"
"Tại sao, tại sao chứ, ta cũng là người bị hại, ta cũng chịu tổn thương. " hắn đưa mắt lên nhìn Tử Bạch "Nhưng sau những gì mà ta phải chịu nàng ấy lại bảo hận ta tại sao nàng ấy lai không hiểu cho ta, nàng ấy hận ta "
Tử Bạch theo hắn từ nhỏ, bên cạnh hắn và nàng từ ngày cả hai mới chớm nở đến tận bây giờ. Là người thứ ba đứng bên ngoài tường tận, cũng là người từ không chấp nhận nàng sang chấp nhận và coi nàng là vị chủ nhân thứ hai duy nhất.
Hắn vừa nói tay vô thức lại cầm bình rượu mà nốc, Tử Bạch nhìn thấy liền lập tức chặn lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt của hắn, Tử Bạch hiểu hắn đang rất đau mà nỗi đau đó Tử Bạch lại không có cách gì giúp hắn nên đành nhờ rượu giúp hắn vậy, rồi buông tay và lùi ra.
Hắn vẫn giữ lại cho nàng ngôi vị hoàng hậu, nhưng có điều bị giam lỏng có người canh gác còn chặt chẽ hơn những gì nàng nghĩ.
Ban đầu vẫn là ý chí trả thù đó, nàng cứ nung nấu và chờ đợi thời cơ' nhưng mãi hắn cũng không đến.
1 tháng rồi 2 tháng rồi lại 3 tháng cứ liên tục trôi qua. Đối với mọi người nó không có gì khác biệt, nhưng với nàng nó lại là sự dằn vặt.
Nhưng bây giờ chết thế nào đây, đã quá nhiều lần nàng muốn cũng không chết được với đám người canh phòng bên ngoài.
Cả cuộc đời nàng điều làm đúng đắn nhất chính là gã Tiểu Đào ra ngoài. Ít ra lần này nàng không phải lo nghĩ nhiều hơn nữa.
Một mình trong một không gian rộng rãi, không một tiếng nói cười chính là đã quá quen thuộc.
Mấy tên hoạn quan thay phiên nhau dâng cống phẩm, miệng thì nói là cống phẩm của nước láng giềng nhưng thực chất là vì biết hắn không vui nên tranh nhau lấy lòng.
Hắn thấy nhàm chán nhưng lại không thể rời đi mà phải ngồi lại. Trong đó có một cô kỷ nữ ăn mặc hở hang, mặt đeo khăn che mặt, đứng trước hắn nhảy múa.
Dù ngồi ở rất xa nhưng lại khiến hắn rất chú ý, gương mặt cũng gần như giống nàng 70 đến 80. Chỉ là ngữ điệu lại hoàn toàn không giống. Từ rất lâu rồi, khuôn mặt vui vẻ khi nhìn hắn của nàng đã không còn nữa, tiểu nha đầu quấn quých ngày đêm bên cạnh hắn cũng không còn.
Lúc nào ở bên hắn, khuôn mặt của nàng cũng lạnh lẽo, không hề có cảm xúc gì.
Hắn đưa tay cho đám thần tử lui ra ngoài, kẻ đứng sau cô kỷ nữ này vô cùng hài lòng vì mục đích đã thành.
Hắn từ từ bước đến, cố gắng nhìn thật kỹ gương mặt dưới tấm khăn che hờ hững kia, lòng không kìm được mà lấy tay kìm chặt gương mặt, từ từ kéo chiếc khăn che xuống.
Cả tháng liền, loại phụ nữ nào hắn cũng đã gặp qua, từ khá giống đến vô cùng giống, từ e thẹn sang dạn dĩ với hắn. Nhưng cô gái này là giống nhất, từ gương mặt đến tính cách.
Thật sự giống nàng khi trước.
Không phải vì rượu, mà thật sự lần này hắn cảm nhận rất rõ ràng.
Hắn biết đó không phải nàng, nhưng trong lòng lại có cảm giác rạo rực bồn chồn khó tả. Hắn muốn ôm lấy, hít lấy mùi hương rồi ra sức trách mắng nàng, hắn muốn trở lại như lúc ban đầu khi mọi thứ chưa trở nên tồi tệ như vậy.
Hắn nhíu mày lại, miệng mấp mé mắt cũng sắp rơi lệ. " Tại sao nàng, tại sao lại không hiểu chứ? Tấm lòng của ta tình cảm của ta... "
Hắn chưa kịp dứt lời, cô kỹ nữ đó đã lập tức chiếm lấy môi hắn, có lẽ cô ta hiểu bản thân đã là người được chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top