_1_(27)
Hâm Dao lần này đến đây cũng vì điều đó, bọn họ vốn dĩ không hề hiểu rõ bản tính của Thẩm Hạc Hiên, nên có thể coi đây là cách tối ưu nhất cho họ, chọn đối đầu và giao tranh với một thứ mà bản thân không biết một chút gì chằng khác nào chọn con đường chết.
Từ lúc lên ngôi đến giờ Thẩm Hạc Hiên luôn giữ đúng lời hứa với nàng, không nạp thê lập thất, mặc kệ lời nói của bàn dân thiên hạ và việc nàng không có con luôn là thứ khiến nàng cảm kích hắn vô cùng.
nhưng lần này lại khác, việc dâng cống phẩm ban đầu chỉ là 1 2 nước về sau tin tức bị lộ, các nước tranh nhau giành lợi thế với Tây Hạ. Con số các nước dâng cống phẩm đã vượt trên đầu ngón tay.
Hắn thực sự rất xem trọng nàng và lời hứa chung thủy đó, với bản tính của hắn chắc chắn sẽ mặc kệ cái gọi là dĩ hòa di quý gì đó mà từ chối tất cả, bởi lẽ hắn không xem bất cứ nước nào vào mắt cả.
Nhưng hoàng thái hậu, mẫu thân của hắn lại khác, bà ta không muốn xảy ra hiềm khích không đáng có, vã lại việc hắn không có con cũng làm bà không vui, chỉ là muốn phế ngôi vị hoàng hậu của nàng lại nằm quá khả năng của bà ta.
Việc nạp cống phẩm cúa các nước khác tiến cống sẽ âm thầm giúp bà đạt được mong muốn mà không làm mất đi tình cảm mẫu tử, nên việc bà cứ tìm cách thì thầm với Thẩm Hạc Hiên về việc đó là chuyện không tránh khỏi.
Nàng biết nhưng vẫn im lặng vì vốn dĩ đối với nữ nhi việc sinh con đẻ cái nối dõi tông đường cho tổ tông là chuyện bắt buộc. Nhưng đã bao lâu vậy rồi nàng vẫn không có hỉ, đối với một người trị vị cả một đất nước như hắn đó là một sự ô nhục còn với nàng đó là một sự áy náy. Hắn khó xử nhưng lại sợ nàng buồn mà không nói cũng không hỏi đến, mối quan hệ cứ thế tồi tệ.
Nàng biết hắn khó xử nên cũng đã âm thầm đồng ý.
Hắn nạp thêm thê thiếp theo ý của họ, nhưng vốn dĩ trong lòng cũng chỉ có nàng. Những người mới được nạp, độ tuổi đều mới xuân thì đã phải trải qua cảm giác phòng đơn gối chiếc suốt một tháng tròi.
Cho dù họ có là ai, là người hiền lành không tranh với đời hay là kẻ mưu mô thì cũng chỉ vì quê hương và dân tộc của họ, cùng là phận nữ nhi nàng hiểu rõ hơn ai hết. Chỉ có điều mối quan hệ giữa nàng và hoàng thái hậu xưa nay đều vô cùng căng thẳng, nếu nàng còn xen vào những chuyện như thế này, e là sẽ khó giải quyết.
Cho đến một ngày nàng nổi hứng dạo hồ thì bắt gặp một tiểu cô nương chơi thả diều gương mặt ngây thơ tuổi có khi còn chưa tròn 17, có người vừa đúng 18 đã vào đây với trọng trách nặng nề trên vai là sự tồn vinh của cả một dân tộc.
Diễn cảnh hôm ấy khiến nàng suy nghĩ rất nhiều, hỏi và tìm cách để hắn đến chỗ của những tiểu cô nương đó. nhưng một ý tốt của nàng lại trở thành điều tồi tệ.
Hắn lấy thêm thê thiếp, ban đầu là vì những lời bàn tán của những kẻ khác và hoàng thái hậu nhưng về sau nó lại trở thành thú vui.
Hắn luôn cẩn trọng với nàng vì sợ như vậy sẽ khiến hoàng thái hậu gây khó dễ nàng, hắn biết bản thân hắn yêu nàng rất nhiều, dù thế nào chỉ cần ở bên nàng hắn sẽ không còn kiểm soát được tình cảm của bản thân nên dần tráng né sau đó lại dần chuyển thành thờ ơ. Kể cả kỹ nữ cũng được sủng hạnh hơn cả hoàng hậu, chuyện bị truyền đi khắp thiên hạ, hắn không nói gì, nàng cũng im lặng.
Hắn thay đổi, quên đi lời hứa năm nào với một tiểu cô nương tên Gia Ý.
Chỉ vì lấy lòng một cống phẩm của nước khác mà hắn đập cung xây lại. Thay đổi cả trang phục cho giống với dân tộc của cô gái đó, đêm ngày bên cạnh lấy lòng, đến cả nhìn nàng cũng không còn muốn hay nghĩ tới.
Nàng ngắm nhìn cây anh đào đó, mấy cánh hoa cứ rơi rồi lại rơi, còn có cả một cánh hoa rơi vào tách trà của nàng, khiến nàng nhớ đến chén cháo anh đào đó.
Khoảng thời gian đó thật sự thật đẹp. Không ngờ lại cứ như vậy mà mất đi, quả thật không đành lòng.
"Hoàng hậu nương nương, phụ thân của người đang đợi ở ngoài "
Nàng lau vội nước mắt, kêu Tiểu Đào đưa ông ấy vào.
Cả buổi ông ấy hỏi nàng rất nhiều, cố gắng cười nhưng lại thấy đau trong lòng.
Nàng luôn phải ở trong cung, một bước cũng không được rời đi. Chỉ trừ khi phụ thân nàng hay Hâm Dao vào thăm, cả hai mới có thể gặp mặt, còn không cũng chỉ mỗi nàng và Tiểu Đào ở trong cung.
Nàng và phụ thân nàng, nở nụ cười nhìn nhau nhưng chẳng có gì là thật lòng, đều giả dối như một người xa lạ.
Nàng luôn tỏ ra bản thân hạnh phúc. Nhưng cha nàng lại nhìn rõ mọi thứ. Ông biết bản thân đã gián tiếp giam cầm cuộc đời con gái của mình, cũng chính mình đã hại cả quốc gia, bại hoại tổ tông. Phải đích thân xuống chịu tội với tổ tiên nhiều đời, nhưng đã nhiều lần rồi ông không đủ can đảm, không đủ dũng khí bỏ nàng lại một mình.
Hai phụ tử nàng từ lúc xảy ra việc đó đều còn rất ít thứ để nói với nhau, dù ông rất tranh thủ thời gian đều đặn đến thăm nàng, nưng lúc nào không khí cũng rất gượng ghịu từ lúc bắt đàu đến kết thúc.
Lần này khác biệt, ông có vẻ rất cố gắng tìm thứ gì đó để nói, ánh mắt kì lạ.
Ông vui vẻ dặn dò nàng, dù có chuyện gì cũng phải thật bình tĩnh nhắc nhở thân phận của nàng, không còn như trước, đừng suốt ngày đấu khẩu với hắn.
Những chuyện hắn trải qua dù gì cũng có phần của ông, hắn trở thành như vậy cũng không thể trách. Không tin ông, thì cũng đành chịu thôi, bằng chứng đã có trong tay hắn đối với hắn đó mới là sự thật.
Ban đầu ông cứ định cứ như vậy rời đi nhưng sau đó lại giải thích với nàng. Ông cho nàng xem vết sẹo của vết thương cũ ngay cạnh hông, một vết sâu dài, và chi chít những vết thương cũ. Thấy ánh mắt hoảng sợ của cô con gái, ông vội che áo rồi giải thích. Hôm đó có một tình báo từ Tây Hạ nói phụ thân của hắn lên ngôi, ý định độc chiếm thiên hạ, muốn chiếm Lạc Dương.
Nên hoàng thúc bá của nàng vì sự hệ trọng mới cho ông nhận nhiệm vụ hộ tống. Nhưng trên đường lại vô tình bị địch của nước khác đến hành thích, dù ông đã dùng hết sức còn đỡ giúp cha của hắn 1 đao. Nhưng vì dù sao số lượng địch quá đông, trong lúc giao tranh ông bận bịu nhiều thứ, bị thương nên ngất xĩu.
Dù mọi thứ về sau và cái chết của phụ thân hắn ông hoàn toàn không lường trước được. nhưng nó vẫn nằm trong phần lỗi của ông, đáng ra lúc đó ông nên suy nghĩ thật kỹ về nhiệm vụ mà hoàng thúc bá giao cho ông, đáng ra ông phải cố gắng ra sức bảo vệ phụ thân hắn bằng cả tính mạng. Một vị tướng nổi tiếng thắng bao nhiêu trận như ông lại thất bại ê chề như vậy. một thất bại, thất bại lớn nhất đời ông.
Những lời nói của ông làm nàng suy nghĩ khá nhiều, một tách trà lài mà nàng thích nhất cũng đã uống không vô nổi nữa, mà chỉ buông một tiếng thở dài.
Tiếng ồn ào ngoài cửa làm nàng đưa mắt nhìn ra, Tiểu Đào chạy ra xem rồi vào nói với nàng, đó là Hoa phi, người phi tần trẻ tuổi mà vài ngày trước nàng đã gặp. Cô ấy đang chơi đùa bên ngoài, nhưng lại bị nô tì ép uống thuốc, cô ấy không muốn nên chạy từ nơi này đến nơi kia mới làm náo loạn như vậy.
Ban đầu nàng mặc kệ nhưng sau đó là tò mò ra nhìn ngó một chút, đúng là một tiểu cô nương trẻ tuổi năng lượng nhiều như vậy. Nàng vừa định quay vào thì đã nghe tiếng xáo xào vang lên, quay lại thì thấy cô ấy sõng soài dưới đất.
Nàng vội chạy lại xem vết thương rồi đỡ tiểu cô nương vào phủ, tới lúc đó Hoa phi mới nhận ra sự xuất hiện của hoàng hậu nàng ở đó.
Nàng cẩn trọng chu đáo xử lý vết thương cho Hoa phi, tới lúc đó mới biết được tên của vị Hoa phi này là họ Chu tên Nhã.
Cũng vì tính cách của Chu Nhã hoạt bát, vô tư lại khiến nàng khi thân thiết đôi chút lại cảm thấy lo cho Chu Nhã. Vã lại trong cung lại không có nổi một người thân thuộc nên chỉ vì một lần ra tay tương giúp này mà cả hai thân thiết như tỷ muội. Từ lần đó Chu Nhã lui đến cung của nàng nhiều hơn, nàng cũng vì vậy mà có thêm một người bạn.
Chuyện này đối với nàng là một chuyện tốt thôi nhưng với Chu Nhã là phúc hay là họa đã hiện lên rõ ràng, chỉ là Chu Nhã còn quá nhỏ để nhận ra điều đó.
Từ lúc số lượng thê thiếp tăng lên hắn dường như quên đi trách nhiệm của bản thân, suốt ngày ăn chơi và quên đi triều chính, có những việc rõ sai là vậy nhưng chỉ cần một vài lời nói của nữ nhân hắn lập tức mặc kệ.
Nàng là người mang trên mình dòng máu nhà họ Lạc, dù họ Lạc không còn giữ thiên hạ, nhưng dù sao tổ tiên nhà họ bao đời gầy dựng nên giang sơn này nàng không thể đứng nhìn nó sụp đổ.
Không biết bao lần nàng dùng danh nghĩa hoàng hậu xen vào việc triều chính, cũng may hắn đối với nàng còn nặng nghĩa dù là chuyện nàng làm là gì hay hệ trọng hắn cũng chỉ nhắc nàng rồi thôi.
Nhưng đối với nhũng vị thê thiếp và triều thần thì không như vậy, nàng là một cái gai trong mắt phá hỏng hết bao nhiêu chuyện tốt của họ. Tìm cách loại trừ nàng là việc ngoại trừ trung thần thì kẻ nào cũng nghĩ đến, chỉ là người mà chúng nhắm đến lại là hoàng hậu người nhận được rất nhiều sự yêu mến của dân chúng và hơn hết là hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top