_1_(26)

"Hoàng thượng người là vua của Tây Hạ, lại trở thành vua của nước khác, lại còn muốn thống nhất hai nước, đây là chuyện không thể chấp nhận được. "

"Đúng đó hoàng thượng, chưa kể người còn phong vị hoàng hậu và sủng hạnh cho một cô con gái của nhà họ Lạc. Người cướp nước từ tay họ, để cô ta bên cạnh ngưòi không sợ cô ta làm chuyện càng quấy hay sao? "

"Thần còn nghe nói, vị hoàng hậu này thường xuyên dùng địa vị của mình, chém giết rất nhiều thần tử, còn xen vào việc triều chính. Xưa nay nào có chuyện nữ tử được xen vào chuyện triều chính cơ chứ?"

"Câm miệng lại hết cho trẫm "

Hắn trừng mắt nhìn từng kẻ trên triều "Tính tình nàng ấy thế nào, ta chung chăn gối bao nhiêu năm có thể còn không rõ hơn các ngươi hay sao? Hoàng hậu của trẫm, nương tử của trẫm, chuyện của trẫm định từ khi nào phải nghe các triều thần các ngươi nói ra nói vào vậy hả? Từ xưa đến nay chuyện riêng của các người, ta kính trọng hai chữ hậu bối coi như không biết. Nhưng cũng đừng nghĩ là ta thật sự không biết, giống như một con bù nhìn vậy. "

Hắn đưa tay ra hiệu cho Tử Bạch đưa một xấp giấy, lật từng chồng lên "Liễn Hàn ngươi thân là lại bộ thượng thư lại làm ra mấy trò ăn chặn ngân khố và tiền cứu tế trong 7 năm trời " hắn quăng xấp tài liệu xuống trước mặt hắn.

"Còn ngươi Liêu Thư thân mang trọng trách lại cấu kết với những kẻ ngoài buôn lậu hàng hóa vào Tây Hạ "

"Ngươi Tuần phủ lại đi bao che cho người thân, để bọn chúng lộng hành ức hiếp dân chúng "

Hắn lần lượt quăng những sấp tài liệu liên quan xuống đất "Sao hả còn gì để nói hay không? Đây chỉ là một phần nhỏ tròn những việc mà các ngươi qua mặt trẫm hành sự. Đừng nói với trẫm mấy từ quân thường đạo lí gì đó nữa, im lặng là giữ mạng của chính mình. Còn những kẻ vừa rồi, đem ra tru di tam tộc làm gương cho những kẻ sau, nếu còn ai không thuận ý hay là mồm mép không sạch cho dù là ai cứ theo quân pháp mà trị "

                    

Nàng và hắn bên cạnh nhau đã lâu, chỉ là không hiểu vì sao vẫn không có con. Thiên hạ đồn ra nói vào nhiều lần nhưng đều được hắn dẹp trong vài khắc.

Chỉ là không biết hắn làm vậy vì thanh danh của bản thân hay có chút gì đó vì nàng.

Sau buổi thượng triều ở Tây Hạ hôm đó, thần tử kẻ nào cũng có chút e sợ, dè chừng, nét chừng mực của một quân thần nên có.

Nhưng Trần tể tướng thì không, dù gì kẻ ngồi trên ngai cũng là cháu trai của ông ta, sinh mẫu của hắn còn sống không lẽ hắn dám làm những việc không trên dưới với ông ta.

Việc hắn lên ngôi vương giành được Lạc Dương thuận lợi như vậy, ông ta đều không lường tính trước và đương nhiên nó cũng không nằm trong kế hoạch. Nhưng về cơ bản cũng hoàn toàn là có lợi, nên hoàn toàn bất ngờ, cũng hoàn toàn vui vẻ vì điều đó.

Chỉ có một thứ ông ta chưa hài lòng đó là muội muội của ông ta, mẫu thân người sinh ra Thẩm Hạc Hiên vẫn còn trong lãnh cung

Bà ta từ nhỏ đã vào cung theo hầu cho phụ thân của hắn, ban đầu là lấy tâm để lên rồi vì quá yêu mà dùng mọi thủ đoạn để tranh sủng.

Trong chốn hậu cung này, kẻ có tấm lòng lương thiện như bà sẽ sống không nổi, mạng bà có thể không màng nhưng con của bà thì không được.

Hai chữ tình ái đối với một nữ nhân đã có tất cả như bà thật khó diễn tả. Bà là hoàng hậu, là nương tử chính thức của ông, người đẻ ra đứa con trai đầu tiên từ lúc ông lên ngôi, là người ông từng yêu nhất.

Nhưng so với độ tuổi của những nữ nhân xinh đẹp trong cung bà thật sự tranh không nổi. Tranh đấu cả đời người, cũng nên tìm đường lui cho mình rồi.

Đành dùng con giành lấy quyền lợi cuối cùng bà chỉ xin 1 cái chết sau đó an táng cạnh mộ gia tộc và con trai duy nhất

Nhưng vua không đồng ý, coi đó là một việc trái với luân thường đạo lí, vì thường hoàng hậu sẽ phải an táng cạnh mộ vua.

Nhưng liệu đến lúc bà mất, bà sẽ còn là hoàng hậu hay không? Hay sẽ được an táng như một phi tần không hơn không kém.

Nhưng dù nói thế nào vua cũng không đồng ý, ông ta coi đó là một hành động không chừng mực đối với một hoàng hậu, nhưng cũng từ đó khiến bà biến chất.

Tìm và dùng mọi cách giữ lấy ngôi hoàng hậu, nhưng lại khiến ông nghĩ khác về bà và đưa bà vào lãnh cung.

Từ lúc đó Trần tể tướng bên ngoài đã luôn sắp xếp cho em gái, một chút cũng vô cùng cẩn trọng.

Ông ta bao nhiêu năm hết lòng bên cạnh phụ thân hắn chỉ mong ông ta rộng lòng tha cho bà thoát khỏi chốn lãnh cung lạnh lẽo đó, nhưng luôn nhận được sự gạt bỏ, như thể bà đã không còn là hoàng hậu từ lâu.

Nên vị thúc phụ này mới để ý đến Thẩm Hạc Hiên, tìm mọi cách phò tá hắn lên ngôi vương.

Chỉ mong hắn còn niệm chút tình nghĩa mà thả bà ra, nhưng liệu hắn có làm vậy khi biết được thúc phụ mình lại đi giết hại phụ thân và dưỡng mẫu của mình hay không?

Liệu hắn còn vương vấn ngôi báu này hay không?

                   

Dù nói gì thì người trong lãnh cung vẫn là người sinh ra hắn, chỉ vài lời nói hắn đã thật sự mềm lòng, cứ cho là thả bà ra sẽ có bên cạnh thêm một người thân.

Chỉ là tính tình bà đã hoàn toàn thay đổi, cũng không còn nhớ đến cái khổ cực khi trước mà chính bản thân phải cam chịu bao nhiêu năm.

Nàng cũng bị bà làm khó, làm dễ chỉ vì là hoàng hậu mang họ Lạc. Nàng từ lâu đã cam chịu đến dần như quen thuộc.

Kể từ ngày mẫu thân hắn rời khỏi lãnh cung, việc uống thuốc của nàng lại tăng thêm một chén, một chén thụ thai của bà cho nàng.

Với mong muốn nối dõi, bằng một cậu con trai.

Ý tốt là vậy, nhưng việc cứ liên tục uống thuốc với tần suất đó nhưng vẫn không có con lại càng khiến nàng khổ tâm hơn ai hết.

Khoảng thời gian đó may mà có Hâm Dao bên cạnh, nàng mới vui vẻ vài phần, người mà nàng yêu nhất đang bận bịu với triều chính cũng không thể trách hắn được.

Nàng và Hâm Dao từ thù thành bạn, Hâm Dao hiểu rõ những gì nàng phải trải qua, miệng thì luôn nói mỉa rằng bản thân thật may vì lúc đó đã không giành lại nàng, không thì bản thân sẽ không chịu được.

Hâm Dao thấy thương xót cho số phận nàng nên cứ một khoảng thời gian lại kiếm cớ quay trở lại xem xét tình hình của nàng.

Cái lần mà Hâm Dao đến thăm nàng gần nhất cũng là 6 tháng trước, vã lại lần này đến không đơn giản chỉ là thăm hỏi mà còn mang trên mình một trọng trách khác.

Vốn đĩ cả hai nước Tây Hạ và Lạc Dương đều đã là hai cường quốc lớn bây giờ lại còn thuộc sự trị vị của một vị vua, hai nước thống nhất là một sự đe dọa không nhỏ đối với những nước khác. Tìm cách thỏa hiệp và trì hoãn, tiếp cận là cách mà các nước khác đang làm.

Và cách đơn giản nhất mà bao đời nay đều làm chính là tiến cống " cống phẩm "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top