_1_(24)

"Không lẽ đến giờ nàng vẫn ngây thơ nghĩ ta thực sự coi nàng đơn giản là người thân thôi sao?

Từ ngày lễ hôm ấy nàng trong mắt ta chính là người mà ta yêu nhất trên đời này, là vị thê tử duy nhất của ta "




Hết hôm nay, nàng chính thức sẽ trở thành nương tử của Thẩm Hạc Hiên, người mà nàng dành trọn thương nhớ.

Một tiểu cô nương nằm trong sự bao bọc của Lạc phủ bây giờ lại sắp xuất giá, trong lòng của nàng cảm xúc cũng trở nên mơ hồ, không phải vui cũng chẳng phải buồn.

Con gái xuất giá là ngày trọng đại nhưng cũng là ngày buồn nhất trong cuộc đời của phụ mẫu.

Tối hôm đó, phụ thân của nàng luôn ở bên cạnh nàng.

Ban đầu là những lời chúc phúc, trấn an sau lại trở thành những câu nói kì lạ khiến nàng man máng mường tượng đến những thứ không mấy tốt đẹp.

" Con gái lớn rồi, cũng phải xa phụ mẫu rồi. " đột nhiên mặt ông trầm lại, có chút biến sắc " con phải nghĩ cho thật kỹ, làm cho thật đúng. Cuộc đời của mỗi người đôi lúc quan trọng nhất cũng chỉ nằm ở vài khắc "

Lúc đó nàng không nghĩ nhiều, chỉ là phụ thân quá lo cho nàng nên mới nói như vậy.

Nhưng tới lúc nghe được những lời này, nàng mới thật sự hiểu những câu nói đó có ý nghĩa gì.

"Ngươi muốn tạo phản?"

"Đừng nói chuyện dư thừa, ông hiểu rõ hôm nay ta ở đây để làm cái gì."

Ông vừa uống xong chén trà mừng, cảm thấy đau nghẹn cổ họng, nhưng cố gắng kìm xuống gằng giọng "Ngươi đứng ở đây, chắc chắn đã hiểu rõ hậu quả của việc ngươi làm là gì rồi?"

"Thẩm Hạc Hiên ta đứng ở đây cũng đã không nghĩ đến việc toàn mạng trở về. Một là ngươi chết hai là ta chết."

                   

Nàng đang ngồi trong phòng, chờ đợi người đến dẫn nàng đến đại sảnh, gặp người nàng yêu cùng nhau kết tóc.

Nhưng thứ đến với nàng lại là tin dữ, phu quân của nàng, muốn tạo phản.

Ban đầu nàng không tin, còn có chút giận dữ, nhưng gương mặt của Tiểu Đào nhìn sợ hãi vô cùng, nàng vừa mở cửa đã chứng kiến cảnh binh lính chạy dồn dập đến hướng của phụ thân nàng.

Gia ý ban đầu bần thần, khắc sau đã vội chạy theo hòa vào đám người khiến Tiểu Đào không kịp chạy theo.

Gia Ý vừa chạy vừa cầu mong đó không phải chàng, chỉ là sự trùng hợp. Trong lòng cố chối bỏ nhưng gương mặt đã ướt nhẹm từ bao giờ.

Nàng cứ mơ hồ mà chạy, không thấy gì cũng vẫn chạy, chỉ muốn đến thật nhanh với hắn.

Tà áo quá dài khiến nàng bị vấp té cả chục lần. Nhưng lần nào cũng cố đứng lên, khiến chân chảy cả máu, tà áo vì vướng víu cũng bị nàng xé toạt một phần.

Vừa đứng ở trước cửa, Thẩm Hạc Hiên thật sự đứng ở đó, tay cầm thanh kiếm, mọi người trong triều cũng không tí vui vẻ như đang tham dự một lễ thành hôn của một công chúa.

Nàng nghi hoặc từ tốn gọi tên hắn "Thẩm Hạc Hiên "

Khung cảnh ồn ào nàng chỉ nghe được tiếng hắn đáp trả phụ thân nàng gay gắt.

"Thẩm Hạc Hiên ta đứng ở đây cũng đã không nghĩ đến việc toàn mạng trở về. Một là ngươi chết hai là ta chết."

Câu nói của hắn làm nàng như muốn bản thân vừa chỉ là mơ một giấc mộng, từ từ bước lại phía sau hắn, hắn cảm nhận có người ngỡ đó là kẻ thù nên liền quay người, giơ cao tay vắt ngang thanh kiếm ở cổ nàng, ánh mắt gương mặt lạnh nhạt không chút tình người như thể một chút là sẽ lập tức giết chết nàng.

Có một vết sước nhỏ ở đó, hắn vừa thấy nàng thì đã đứng hình, không biết phải làm sao. Hắn rõ ràng đã dặn đám binh lính phải chặn nàng lại không để nàng biết chuyện và càng không được đến được tận đây.

Vậy mà giờ nàng lại ở đây ngay trước hắn.

Một tên binh lính chạy vào, có chút gấp gáp " Bệ hạ đại tiểu thư đã không thấy đâu nữa "

Hắn không đổi vị trí đặt mắt tay ra hiệu cho hắn lui xuống rồi buông kiếm. "Nàng đến đây làm gì? "

"Câu đó ta phải hỏi chàng mới đúng. Chàng... đến đây ... để làm cái gì? Hôm nay ... không phải chúng ta sẽ thành hôn sao? " nàng đưa mắt xuống thanh kiếm trên tay hắn, vừa đảo mắt lên nước mắt đã chảy dài xuống.

"Hôm nay không phải ngày vui hay sao? Cái gì mà ngươi sống ta chết chứ? "

"Không phải " hắn lớn tiếng hét lên phản đối, rồi lại nhẹ giọng " hôm nay, không phải ngày vui gì cả "

" Chàng chắc chắn chỉ là nói đùa cho vui phải không? Được rồi, bỏ kiếm xuống đi. Có gì chúng ta từ từ nói, mọi người đều bị chàng dọa đến mất thần hồn thần vía. "

Nàng dùi tay nhẹ nhàng đẩy kiếm xuống, hắn cũng cuối mặt nhìn thanh kiếm dưới đất.

"Đại hôn sao? Nàng có biết vì sao ta lại chọn ngày hôm nay làm ngày thành hôn giữa hai chúng ta không? " hắn đưa mặt lên nhìn nàng, mắt có chút đỏ.

"Ngày hôm nay là ngày giỗ của phụ thân và cả gia tộc của ta. Ta chọn ngày hôm nay là vì muốn kẻ thù ác đó phải nợ máu trả máu, dùng máu để tế cho phụ thân của ta."

"Ý chàng là..."

"Đúng vậy người làm ra chuyện đó chính là tên đang ngồi chiễm trệ cái ngai vàng đó"

"Không phải cha ta làm ông ấy nhất định sẽ không làm điều đó. "

"Không làm? Vậy nàng nói cho ta biết lá mật thư này từ đâu mà ra? Miếng ngọc bội này từ đâu mà ra, nếu nàng nói được ta lập tức lui binh. "

Lễ thành hôn của đại công chúa Lạc Dương

Hoành tráng

Long trọng

Nổi tiếng vậy mà rốt cuộc . . . lại ô nhục và bi thương như vậy.

"Chàng thật sự tạo phản sao?"

"Phải"

"Thẩm Hạc Hiên nếu hôm nay chàng quay đầu ta sẽ dùng cả đời này ở bên cạnh chàng nhưng nếu chàng vẫn kiên quyết như vậy " nàng bước đến một tên thị vệ rút thanh kiếm bên hông của hắn ra ánh mắt đăm đăm nhìn hắn "thì chi bằng chàng bước qua xác của ta trước. "

Cả hai thật sự lao vào nhau, nhưng mũi kiếm luôn cố tình tránh né đối phương, nàng cố gắng thuyết phục hắn " Thẩm Hạc Hiên coi như ta cầu xin chàng, dừng lại đi được không? Hôm nay là ngày đại hôn của hai chúng ta, chàng đừng như vậy có được không? "

Hắn nghiêng người khiến mũi kiếm xẹt ngang người hắn "Xin lỗi, không thể dừng lại nữa rồi, đợi ta. "

Nàng chỉ kịp phát hiện bản thân đã sơ xuất, rồi bản thân trượt ngang qua người hắn, một nụ cười rồi sau đó không còn gì nữa.

Hắn ôm nàng trong lòng, ánh mắt ôn nhu lại dần chuyển sang tàn độc khi đưa lên ngôi báu.

               

Hắn vì sợ nàng sẽ thật sự hận hắn, nên toàn bộ tính mạng của hoàng thân đều được giữ lại, còn nói với ông ta chỉ cần giao ngôi ra sẽ không một ai phải chết.

Ông vì sợ sẽ thật sự xảy ra thảm sát, đất nước vừa mới hồi phục không thể để dân chúng lại lần nữa trải qua chiến tranh kinh khủng như vậy.

Chưa kể hiện giờ con gái ông đã bái đường và tổ tiên với hắn, lại còn đang nằm trong tay hắn, ông đã mất hết rồi chỉ còn mỗi cô con gái này không thể cũng vụt mất như vậy.

Nên ông đồng ý, dù bản thân vẫn còn chút sức lực vẫn cam chịu nhường ngôi trong bình yên. Ông chỉ muốn ích kỉ lần này, dù gì cả đời ông cũng đã trọn đạo, vì dân vì nước.

Thẩm Hạc Hiên đi đến ngồi lên ngai vàng, cảm gíac chỉ như hắn ngồi lên một cái ghế được dát vàng mà thôi. Một chút kính trọng cũng không có, ánh mắt lạnh lùng xem thường đặt hai chân lên bàn, nhìn ngắm đám triều thần đang hoảng sợ như một trò vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top