_1_(23)

Vừa lúc đó, nàng cùng hắn sau khi đã bọc đường sau tiêu diệt hết đám nghịch thần cũng nhanh chóng phi ngựa đến, từ xa thấy phụ thân ôm một người nào đó, nàng đã sinh nghi hoặc trong lòng, bước chân cũng vì thế mà chậm rãi.

Nàng như chờ phụ thân nói đó không phải mẫu thân của nàng, thì nàng sẽ lập tức đến vui vui mừng mừng.

Tuy bà ấy không phải sinh mẫu nhưng cũng là dưỡng mẫu, cũng xem như là có công nuôi dưỡng. Dù bà thương nàng bao nhiêu nhưng vì miệng lưỡi thiên hạ nàng mới khốn cùng như vậy.

Suy cho cùng người chính tay làm ra những thứ bi thảm trong cuộc đời nàng cũng không thể coi là bà.

Đau xót rất khó tránh khỏi.


Quân của hắn hộ tống ông vào cung, đường đường chính chính bước lên ngai vàng, cầm trên tay ngọc tỉ. Như một lời khẳng định vương vị này sẽ phải mãi mãi nằm trong tay nhà họ Lạc.

Ông lập tức lên ngôi, nhưng trên đầu lại mang khăn trắng, để có được như bây giờ, ngồi trên ngai vàng này, ông đã đánh mất nhiều thứ.

Con trai và vợ của ông đều đã phải nằm xuống chỉ vì sự tranh giành vương quyền.

Ngai vàng này là thứ cướp mất gần như mọi thứ, nhưng có điều còn rất nhiều sinh mạng đang chờ ông ở phía trước, phải làm thế nào để bình yên thịnh trị mới là quan trọng nhất.


Ông vừa lên ngôi những chính sách để nâng cao đời sống và phục hồi lại những thiệt hại cũng được duy trì cao độ để hoàn thành nhanh nhất.

Chỉ trong vòng 3 tháng mọi thứ đã gần như phục hồi còn có thể coi là hoàn thiện hơn cả trước, ai ai đều vui mừng.

Gia Ý chống tay đưa mặt về phía trước ngắm nhìn khung cảnh thịnh vượng lung linh vào đêm của Lạc Dương.

"Nàng thích ở đây vậy sao? "

"Đúng đó, Thành trì này là thành trì lớn nhất nhân gian này, từ nhỏ ta đã đến đây chơi vô số lần. Từng điêu khắc trạm chỗ ở đây ta đều ghi nhớ rõ ràng kể cả không nhìn cũng có thể ghi nhớ rõ được. "

"Dù thích thú thế nào thì đó cũng chỉ là cảm xúc của nàng thôi, cũng không cần lôi ta đến đây liên tục như vậy "

"Cũng chỉ mới đây thôi, chàng than cái gì chứ. "

"Ừm, chỉ mới đây của nàng là suốt 2 tháng trời ròng rã, ta ngán lắm rồi, tìm gì lót dạ đã. "

Hắn vừa quay đi nàng cũng lập tức quay người với theo "Nè sao lại bỏ đi như vậy? Mới tới thôi mà? Nè. "


"Không phải hôm qua ta đã nói rõ rồi sao? Nàng vẫn kéo ta đến đây làm gì?"

Nàng không nói gì, lấy một vật cứng, đè lên trên vách thành. "Thành trì này sẽ tồn tại đến khi Lạc Dương còn tồn tại, ta khắc tên chúng ta lên đây, nó cũng sẽ tồn tại theo thiên trường địa cửu "

Hắn cười một cái rồi với tay nắm tay nàng kéo lên "Đừng ngốc như vậy nữa, đỏ hết cả tay rồi. "

"Không được chỉ mới có tên của ta thôi, còn tên của huynh nữa "

"Đừng nghe mấy lời nhảm nhí đó, tình cảm của chúng ta, cả hai chúng ta đều biết. Chưa kể ngày thành hôn cũng chỉ cách vài ngày, nếu nàng thật sự yêu ta chi bằng nghĩ cách mau chóng sinh cho ta một cậu quý tử, hay tiểu công chúa gì đó đi "

"Hứ gì chứ ai sẽ thành thân với huynh?"

"Nè định chối sao? Chính nàng là người đem đến cho ta tô cháo anh đào đó còn gì, nè?"


"Về phòng nhanh chóng uống chén thuốc rồi đi ngủ sớm đi đó ngày mai chúng ta còn phải đến bái kiến phụ thân của nàng."

"Ừm "

Tử Bạch từ trong góc đi ra bên cạnh còn có thêm hai người bận đồ đen. "Điện hạ, việc người sai thần đã chuẩn bị xong. Kho lương thực và mọi nơi quan trọng thần đều đã khảo sát rõ ràng, pháo nổ, vũ khí, chưa kể binh lính cũng đã vào thành chờ lệnh của người. "

"Được rồi ngươi lui xuống đi, nhớ phải làm mọi chuyện cẩn trọng một chút "

"Dạ rõ. "

Ngày thành hôn cũng sắp đến rồi, vậy mà giờ cảm xúc của hắn ra sao chính hắn cũng không biết.

Trước đó dù đã cố gắng nhắc nhở bản thân tình cảm đó chỉ là một nước cờ, nhưng dường như chính hắn biết nó không còn đơn thuần như vậy, chỉ là nó đích thực là gì hắn cũng không rõ nữa.


Sau cái ngày nàng bị hành thích đó có lẽ hắn đã hiểu nó là gì " Rốt cuộc ta đã hiểu, thứ tình cảm đó là gì. Là có thể dùng cả sinh mệnh để bảo vệ an toàn cho nàng "


"Thiếu gia người thấy cách bày trí này thế nào "

"Cứ làm theo ý của ngươi"

Gia Ý bước từ ngoài vào miệng luôn gọi tên Thẩm Hạc Hiên đến khi thấy hắn liền chạy nhanh lại lôi đi.

"Nàng lại làm sao? Sao lại lôi ta đi như vậy? "

"Ta cho chàng coi cái này"

Gia ý mặt vui vẻ hớn hở lôi một cái gương to được đặt trên một chỗ cao xuống, có vẻ rất trân trọng.

"Chàng nhìn xem bộ hỉ phục này thế nào? "

Thẩm Hạc Hiên nhìn từ trên xuống dưới bộ hỉ phục này cũng khá tầm thường, còn có chút đơn điệu, không hiểu sao nàng lại vui như vậy?

Không muốn làm mất nhã hứng của nàng hắn lại nhìn thêm một lần rồi vài lần nữa vẫn tìm không ra điểm gì kì lạ.

Gia Ý đứng ở đó khá lâu, khóe miệng cũng dần không còn cong lên nữa "Đây là bộ hỉ phục do ta may đó. "

"Cái gì? Nàng? "

"Gì chứ huynh không tin sao? "

Thẩm Hạc Hiên không đáp chỉ có một nụ cười gượng gạo.

Gia Ý thấy vậy uất ức liền giơ bàn tay lên " Mười đầu ngón tay cũng thành ra như vậy luôn rồi nè "

Thẩm Hạc Hiên vừa bước đến cầm tay nàng lên, nhìn cho thật kỹ trong lòng còn có chút sốt ruột. "Không cần phải hao tâm tổn trí như vậy "

Nàng giật tay lại, anh mắt hoàn toàn không đồng ý "Gì chứ hôm đó ngày quan trọng nhất với hai chúng ta, mỗi đời người cũng chỉ có một lần, sao có thể không quan trọng?"

Hắn có chút bần thần hôm đó đúng... là ngày quan trọng.

Nàng đưa mắt nhìn lại từ trên xuống dưới vài lần rồi cầm lên chạy đến chỗ chuyên may hỉ phục, nhờ bọn họ giúp đỡ may lại bộ hỉ phục đẹp hơn.


Từ lúc hắn nghe nàng nói những lời đó tâm trí luôn thất thần, không thể tập trung bất cứ thứ gì.

Từ thành hắn cứ thẩn thờ đi thẳng đến tửu lầu uống đến cả khi chỉ còn mỗi mình hắn, uống rồi cứ uống.

Hắn không hiểu rốt cuộc vì sao lại phải bận tâm vì chuyện này.

Ngay từ đầu mọi thứ đều nằm trong sắp xếp của hắn, mọi chuyện thuận lợi, cũng sắp hoàn thành rồi. Rốt cuộc là vì cái gì mà hắn không hài lòng, hay hắn sợ mất nàng?

Nếu cứ theo kế hoạch hắn sẽ phải giết phụ thân nàng, nếu để nàng chứng kiến cả đời nàng liệu có thể tha thứ cho hắn.

Cho dù tình cảm sâu đậm cách mấy, sau ngày hôm ấy chắc cũng chỉ còn là một đống tơ tằm rối rắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top